Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Close(1)

Có lẽ bởi vì chị đã xuất hiện để gặp em

Có lẽ bởi chúng ta đã xuất hiện để gặp nhau

...

Khoa nội. Phòng 27.5

"Mời bệnh nhân số tiếp theo vào phòng bệnh"

View mím môi, cố gắn hít thở, cơn quặn thắt ở bụng hành em đau đến thấu trời.

Chờ đợi từ sáng đến gần giữa trưa nhưng vẫn chưa đến lượt, ngó đồng hồ gần đến giờ nghỉ trưa.

View lo lắng và khó chịu không thôi.

Mặt em tím tái lại vì đau, chẳng biết vì lý do gì mà gần đây phần bụng bên phải lại đau dữ dội, mỗi lần phát lên đều khiến em phải than trời, mồ hôi đổ ướt cả người, tay chân bủng rủng chẳng làm được việc gì.

Hôm nay vừa học xong đã một mình vào viện để kiểm tra.

Lật lật cuốn sổ khám bệnh muốn bung cả bìa, em cắn chặt môi nhịn cơn đau.

Nhìn từng người bước ra khỏi phòng, View nhịp chân, nhộn nhạo trong lòng.

"Cuối cùng cũng tới mình!"

View phấn khởi đứng phắt dậy đi nhanh vào cửa thì bị cô y tá chặn lại.

"Em ơi! Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của bác sĩ a. Em đợi thêm tí nữa nha"

View méo mặt, gật đầu rồi ra ghế ngồi phịch xuống, đau khổ vò đầu.

"Sao số mình khổ vậy nè! Đợi lâu muốn chớt luôn... Tức!"

View đang thầm rủa cuộc đời mình thì chợt nghe thấy tiếng người đi đến, "xì" một tiếng rồi ngồi dậy khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cầm điện thoại lên lướt lướt.

Chị gái kia liếc nhìn View một cái rồi tự nhiên đi vào phòng khám, View đánh liều cất tiếng gọi.

"Chị ơi! Hiện tại bác sĩ đang nghỉ trưa a, chị chưa vào được đâu"

June đi đưa cơm cho mẹ mình như bình thường. Tự dưng hôm nay lại bị cản lại bởi cô bé dễ thương nhưng có chút nhợt nhạt này.

Đưa mắt nhìn hành lang thưa thớt người, June cười nhẹ rồi nói.

"Chị đâu có khám đâu, chị đi đưa đồ. Bé khám bệnh hả, em ăn gì chưa? Lát vào chị sợ em xĩu a"

View hả miệng chưa load kịp, mấy con ốc trong đầu có chút lỏng rồi.

Đúng rồi ha! Nhìn chị ấy xinh xắn, hồng hào như vậy, đâu có giống bị bệnh đâu!

Mày khờ quá View ơi!

Để không mất mặt trước người đẹp, View khép miệng lại rồi trả lời.

"Em không đói, bụng đau nên chẳng thấy thèm ăn"

June ồ một tiếng hùa theo rồi quay người đi vào phòng.

Cánh cửa đóng lại, hơi lạnh thoát ra một ít hà vào mặt View tỉnh táo, em ngại ngùng cuối gằm mặt, tay run run lướt loạn trên màn hình.

June đi ra, trên tay cầm thanh ngũ cốc yêu thích của mình.

"Em ăn đỡ cái này đi, để lát vào bác sĩ ấn bụng không chạm vào nệm nha"

View ngờ ngệt nhận lấy, mỉm cười cảm ơn June.

Hai ngón tay vô tình chạm vào nhau, View giật thót một cái, ậm ừ, lý nhí cảm ơn chị lần nữa.

June trở lại vào phòng, điều hòa vẫn bật nhưng sao lại thấy nóng quá vậy nè.

...

Đang quấn quýt với đống suy nghĩ vẫn vơ, giọng cô y tá đột nhiên vang lên, gọi em vào phòng.

"Em nằm đây nha"

View gật đầu rồi nằm xuống giường bệnh trắng toát.

Bác sĩ bắt đầu hỏi em, em thành thật trả lời, chân mày nữ bác sĩ trung niên hơi nheo lại, ấn xung quanh bụng em.

"Chỗ này em thấy đau nhiều không?"

View cắn răng gật mạnh đầu, nhấn gì mà mạnh vậy, muốn đụng vô nệm luôn rồi.

Làm một vài thao tác nữa, bác sĩ quay sang hí hoáy gõ gì đó trên màn hình rồi in ra đưa cho View xem.

"Ruột thừa bị viêm, ra làm giấy nhập viện rồi đợi bác sĩ sắp lịch mổ"

View sững sờ nhìn tờ chuẩn đoán bệnh trên tay, đôi mắt có chút cay.

Bác sĩ nhìn tình trạng này đến quen, bình tĩnh quay sang dặn dò y tá.

"Không có gì to tát lắm đâu, chỉ cần cắt đi là khỏe thôi, chẳng ảnh hưởng gì hết"

"Mà em cần có người thân đi chăm đó, nay em đi một mình hả"

View im lặng không đáp, bác sĩ thở dài rồi nói.

"Không theo xuyên suốt cũng được, nhưng ít nhất phải kí tên với đóng tiền viện phí"

View đứng ở cuối hành lang, nhìn dãy số trên màn hình, do dự một chút rồi ấn gọi.

Tiếng người phụ nữ vang lên lạnh lẽo.

"Gì"

View nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

"Con đang ở bệnh viện, bác sĩ nói cần người thân kí tên với đóng tiền viện phí"

Người kia không đáp không rằng, cũng chẳng hỏi thăm, hỏi địa điểm rồi cúp máy.

Nhìn bầu trời xám xịt y như tâm trạng của em, View nhún vai rồi kiếm gì đó ăn lót dạ.

Sở dĩ quan hệ giữa em và mẹ có chút căng thẳng ấy là vì bà ấy là mẹ kế của em.

Mà thường mẹ kế thì không phải ai cũng thương con chồng.

Khi ba nói sẽ bước tiếp, lòng em có chút nhói nhưng cũng thầm mong ông ấy sẽ hạnh phúc.

Bà ta không thương em bằng mẹ em nhưng vẫn chu cấp đầy đủ và khi em cần bà ta sẽ giúp.

Cuộc sống gia đình em vẫn cứ vậy mà tiếp diễn tiếp.

Chỉ là, em không còn thấy vui mỗi khi về nhà nữa thôi.

...

View thất thần dừng chân trước quán cơm từ khi nào chẳng hay, thấy cũng không quá đông nên quyết định bước vào.

Mở menu ra, dò hết một lượt thì thấy có món cơm rang tôm mà em thích, gọi một phần rồi đợi.

Đang ngắm nghía xung quanh thì View bị thu hút bởi một giọng nói ngọt ngào.

"Dì ơi cho con như cũ nha"

View có chút giật mình.

"Giọng ai nghe quen thế nhờ?"

View ngước lên thì chạm phải ánh mắt June, em bối rối quay sang nơi khác, giả vờ như không quen.

June nhận lấy phần cơm rồi đi lại chỗ View.

Chị nhướng mày, chạm vào vai View chào hỏi.

"Lại gặp nhau nữa rồi. Chị ngồi đây nha"

View từ tốn trả lời nhưng vẫn không dám nhìn thẳng June.

"Dạ được, chị ngồi đi"

June mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện.
View vẫn giữ nét mặt vô cảm, lấy khăn giấy lau muỗng nĩu đưa qua cho June.

"Cảm ơn em nha. Em tên gì vậy?"

View khựng lại đôi chút.

"Em là View"

June lại cười nữa. View chẳng dám thở mạnh, ánh mắt láo liên vô định.

Nhìn View bình tĩnh vậy thôi chứ June để ý tay em lau cái muỗng sạch bóng đến nỗi thấy rõ mặt June luôn rồi.

"N'View ơi cho chị mượn cái gương đi"

View nhíu mày, ba chấm nhìn June.

"Em không có mang gương"

June bật cười chỉ vào cái tay em.

"Kia kìa, em lau cái muỗng soi gương được luôn rồi đó"

View nghe vậy liền buông tay ra, bĩu môi ấm ức nhìn chị.

"Sao chị không nói em"

June cưng chiều nhìn em.

"Được rồi chị sai. N'View ăn cơm đi"

Hai người im lặng xử lý phần ăn, thời gian chậm rãi trôi, chẳng ai nói gì nhưng lại vô cùng thoải mái.

View bật cười vì hạt cơm dính trên miệng June.

Trong đầu nảy ra ý định trêu chị một tí.

"P'June tính để dành cơm để tối ăn hả?"

June ngước lên nhìn View khó hiểu.

View cười càng đậm hơn, đôi mắt June mở to hơn nhìn người trước mắt.

View chỉ tay lên miệng, June hiểu ngay nhanh chóng lấy xuống.

"Sao em lại cười chị, giận đó"

View híp mắt vui vẻ nhìn chị phồng má giận dỗi.

"Chị dễ thương thật đó"

Không gian đột nhiên yên tĩnh, tiếng xe ngoài đường bỗng dừng lại, con mèo nằm ở góc nhà cũng ngóc đầu lên hóng hớt.

"À ờm. Lát nữa chị có đi đâu không?"

June thấy lòng mình nhộn nhạo khó tả.

"Lát chị vào đưa cơm chiều cho mẹ, em đi cùng không?"

"Dạ được, lát mẹ em cũng vào làm thủ nhập viện cho em?"

June trả tiền rồi quay lại, nắm lấy tay View bước đi.

"Mình đi ha"

Ánh mắt View có chút dao động, em không thích động chạm thân mật với người lạ, nhưng P'June đâu phải người lại đâu, nhỉ?

...

Vừa đi tới cầu thang thì đụng mặt mẹ, View dừng lại nói June lên trước, còn mình lát lên sau.

"Lên nhanh nha. Chị đợi"

"Ừm. Em lên liền. P'June lên trước đi"

Thấy bóng lưng chị đã đi xa, View quay lại đối mặt với người mẹ kế. Bà ta cũng không muốn nhiều lời, nói xong liền rời đi.

"Thủ tục đã làm xong, mẹ mới chuyển cho con một ít tiền. Ráng tịnh dưỡng cho khỏe"

Nhìn bà ta đã biến mất sau cánh cửa, môi View mới mấp máy được mấy chữ.

"Cảm ơn"

...

View đi theo cô y tá nhận phòng, June vẫn như cũ lẽo đẽo theo em, rít rít bên tai View đủ chuyện.

"Em ở đây nha. Mẹ em thương em thật, phòng VIP này đắt lắm đấy"

View chỉ cười khẩy, xua tay.

June thấy sắc mặt em có chút không tốt, vội đẩy em vào phòng, kéo em ngồi xuống giường.

"Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, chị mua đồ ăn cho"

Giờ cũng chập choạng tối, bụng View sôi vài cái biểu tình, em xoa bụng rồi đi đến cửa sổ hóng gió.

Bầu trời dần thả tấm màn đen xuống, vệt nắng cuối chân trời dần bị nuốt chửng bởi bóng tối.

"Sao lại thấy trống rỗng thế này"

View trầm mặc nhìn dòng người bé tí tẹo dưới con đường.

Đúng lúc June trở về, đặt đồ ăn lên bàn, kêu em mấy tiếng nhưng không thấy hồi âm, nhìn lên thì thấy em đang thất thần nhìn xa xăm.

June cũng thông cảm, đi lại cạnh em nhỏ giọng gọi.

"Vào đi View! Ở đây lạnh lắm"

Nói rồi chị vươn tay kéo cửa sổ lại, nắm tay em lại ngồi xuống bàn. Ánh mắt View có chút mê man nhìn vào bàn tay đan vào em.

Có chút không nỡ khước từ đụng chạm này

Chắc là vì em cũng đang cần được ai đó quan tâm

"Chị không biết em thích ăn gì nên chị ghé quán hồi chiều mua luôn"

Căn phòng chỉ có mình June độc thoại, View không ăn chỉ im lặng ngắm nhìn chị.

"Sao chị tốt với em vậy?"

Động tác của June dừng lại đôi chút, ngước mắt lên nhìn em.

"Chẳng biết nữa.... Chỉ là muốn chăm sóc cho em thôi"

View khịt mũi, giọng nói có chút run.

"Vậy... Đêm nay ở lại với em được không?"

Ánh mắt khẩn cầu cùng đôi mắt ướt của View làm ý thức June đình trệ, June gật đầu trong vô thức.

"Cảm ơn chị"

View cuối xuống chậm rãi thưởng thức phần cơm, dù miệng đang rất nhạt nhẽo nhưng em lại thấy mất ngon.

Vì đây là do June mua cho mà.

June lo lắng nhìn View, cô bé này đã trải qua những chuyện gì mà lại điềm tĩnh đến khó tin như vậy.

...

Ăn xong View và June vào phòng tắm trong góc để vệ sinh cá nhân.

View vẫn trầm mặc nhưng lâu lâu thì cười rộ lên, hùa theo câu chuyện của June.

June thơ thẩn nhìn sườn mặt mềm mại của em mà ngây ngốc vươn tay chạm vào. View có chút bất ngờ nhưng cũng không phản kháng.

"Sao vậy P'June. Em biết em đẹp mà"

June lúc này mới rụt tay lại, vỗ nhẹ vào vai em hờn dỗi, đôi má tự bao giờ đã đo đỏ, View nhìn mà cưng xĩu.

"Thôi không chọc chị nữa. Bàn chải của chị nè"

Trong khi June luyên thuyên thì View đã nặn kem lên bàn chải rồi đưa qua cho June, túm tóc chị lên cột lại một cách rất tự nhiên như thể đã làm việc đó cả ngàn lần.

Mặt June vì thế mà đỏ thêm đỏ, vụng về cầm lấy đồ em đưa.

Cả hai trở về giường, View nằm vật xuống đầy thỏa mãn, June cũng chầm chậm leo lên, chui vào chăn nằm sát vào cạnh giường.

View có chút buồn cười, kéo chị lại gần hơn.

"Nằm sát vào P'June, lọt giường bây giờ"

View rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hôm nay đã quá mệt mỏi đôi với em.

June hết nhìn trần nhà trắng toát rồi lại đến sườn mặt cùng chiếc mũi cao cao của người kế bên.

Nhịn không được June đưa tay chạm vào mặt View, vừa chạm vào đôi môi bóng bẩy thì bị bàn tay to lớn nóng hổi của View bắt lấy.

Như còn mơ ngủ, View hé mắt nhìn June.

"Chị chưa ngủ sao P'June"

June hoảng hốt nhảy xuống giường chạy đi miệng không ngừng rủa bản thân.

"Sao mày hèn vậy Juneeeee"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #viewjune