Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười sáu


Ngay khoảnh khắc đèn sân khấu rơi xuống, Sooyoung đã thấy bao nhiêu là hoảng sợ, là lo lắng đang ồ ập và bao trọn lấy cơ thể cô, cứ trân trân nhìn về phía chiếc đèn đang rơi trên đỉnh đầu mình mà đôi chân cô một chút cũng không thể di chuyển hay chạy trốn. Sooyoung không biết mình có bị ngốc không, nhưng đôi chân cứ chôn chặt ở một chỗ, sợ hãi đến mức chẳng thể rời đi. Để đến khi, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang hướng về phía cô mà chạy, đến khi nhìn thấy chính mình được Kim Taehyung bao trọn. Cô mới cảm nhận được nỗi sợ trong mình là gì, cảm nhận được thứ gì là trân trọng và đáng quý nhất với cô.

Bởi vì nhìn thấy máu từ đỉnh đầu Taehyung, cho nên cô mới vỡ òa khóc lóc xin lỗi anh, bởi vì nhìn thấy Taehyung không ngại đau đớn mà chịu nhiều thương tổn về phía mình, vậy nên cô mới có thể an toàn nằm trọn trong lòng anh. Mới có thể lành lặn mà không chịu nhiều vết thương.

Nhưng đứng tại nơi chờ bệnh viện, cô chẳng thể nào ngồi yên mà đợi, càng không để chính mình quên việc cô là kẻ tội đồ, là kẻ đem đến thương tích cho Taehyung. Sooyoung cứ thế mà vỡ òa trong vòng tay các chị, cứ thế mà luôn miệng xin lỗi, nấc lên nghẹn ngào cùng những lời hối lỗi chẳng thể nguyên vẹn, chưa bao giờ Sooyoung thấy mình tồi tệ đến thế. Càng không cho phép bản thân được bình thản mà không suy nghĩ về chuyện đã qua, nếu như, nếu như thật sự Taehyung gặp chuyện. Park Sooyoung cô phải làm sao đây?

Vốn không còn quan hệ, càng không thể gọi là tiền - hậu bối thân thiết, nhưng Kim Taehyung lại dám bất chấp vượt rào cản, chấp nhận chạy tới mà đỡ cho Sooyoung. Để rồi chính anh là người đang không biết sống chết ra sao. Càng không nghĩ đến hậu quả, tự gây cho chính mình lâm vào nguy kịch.

Các trang báo lớn đều đồn thổi và truy tìm thông tin của cả hai, Sooyoung sợ chuyện trước đây của cả hai sẽ sớm bị phanh phui thôi, lúc đó, ngay cả sự nghiệp mà cả hai dày công xây đắp cũng sẽ sụp đổ và tan biến trong nháy mắt.

Nghĩ đến đó, Sooyoung sợ hãi lại càng thêm sợ hãi, chỉ vì cô mà Taehyung liên lụy. Tất cả đều là tại kẻ đáng trách như cô.




---





Sooyoung tưởng như sẽ òa lên vui mừng khi nghe tin Taehyung đã vượt qua nguy kịch và sớm mai thôi, anh sẽ tỉnh lại sau cơn mê mang, nhưng vì mang cảm giác tội lỗi. Cô chẳng dám bước đến phòng bệnh anh mà xem anh thế nào, chỉ biết đứng sau tấm kính mà lén lút nhìn vào, để rồi lơ đãng bị phát hiện lại vội vã chạy trốn.

Lúc nào Sooyoung cũng chạy trốn, bắt đầu là chạy trốn trước những lời biện hộ của Taehyung, sau là chạy trốn khi nhận ra tình mình dành cho anh vẫn còn sâu đậm, và bây giờ là chạy trốn khỏi ân nhân cứu mình. Hình như tất cả những lần trốn chạy ấy, đều là của một người mang tên Kim Taehyung. Là vì biết rõ người đó vẫn luôn tìm cách chạy tới bên cô, cho nên mới vội vã chạy đi.

Và bây giờ khi mang trên mình thân phận là một idol, là người nổi tiếng, Sooyoung càng không cho phép mình được tương tư hay dính dáng đến Kim Taehyung. Bởi vì cả hai đã không còn là những cô cậu mới tốt nghiệp, không còn là hai kẻ luôn trao cho nhau những lời hẹn ước và sự tin tưởng nữa, những ngày trẻ dại ấy đã qua lâu rồi. Bây giờ họ chỉ có thể nhìn về phía trước mà hoàn thành trọn vẹn con người mà họ vẫn hằng ngày đeo mặt nạ lên.

Và cũng bởi vì, Park Sooyoung đã có Yook Sungjae rồi, cho nên một Kim Taehyung mà cô yêu đến ngây si, chỉ có thể để gọn tình cảm vào một góc tim mà thôi. Có thể nhớ nhung, có thể hồi tưởng, nhưng không được phép sa bẫy và tiến thêm bước vào nữa. Bởi vì mỗi bước cô đi đều có hàng nghìn người soi mói, hàng vạn người chỉ trỏ và bàn tán, cho nên Park Sooyoung không được phép sai lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com