Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. quatorze

Đôi mắt thằng hầu mờ dần đi. Bởi do cơn đau từ cánh tay đã in hằn hàm răng của lũ sói ngu ngốc, hay do nó chẳng còn chút tham vọng cho việc ngắm nhìn một thứ quái đản nào sắp diễn ra? Ồ, nó cũng chẳng biết nữa. Nó chỉ muốn ngủ, chìm vào cơn mộng mà quên đi cái phận nghèo hèn rách rưới của mình.

Bí ẩn về bá tước? Ngài là ai? Đang giấu điều gì? Kệ quách nó đi. Hẳn những đứa trẻ đáng yêu sau này được sinh ra sẽ chẳng tò mò về một tên đàn ông quái gở nào đó thích chui rúc trong cái ổ tối tăm của mình. Chẳng đứa trẻ nào sẽ thích nghe tiểu thuyết về một chàng bá tước điên rồ hay thích ra vẻ.

Bá tước với chiếc áo choàng màu đỏ rượu, liếc nhìn con mồi đáng thương của mình nằm trên đống lá khô. Thằng hầu của hắn bị thương mất rồi. Thật đau lòng làm sao.

Nhìn cái cơ thể gầy rộp cùng cánh tay bị thương vì đám sói kia xem. Dường như đã thành công khiến cho bá tước cảm thấy động lòng.

Hắn khẽ chẹp miệng, rồi nghĩ cách đưa thằng hầu trở về. Chẳng đời nào quý ngài Andersson cao sang này đây lại phải cõng một thằng hầu nhỏ bé về lâu đài cả. Không! Không bao giờ.

Và mười phút sau, thằng hầu từ lúc nào đã nằm trên vai hắn, thở đều đều. Coi như Taehyung đang làm phước, "trả ơn" trước cho người sẽ giúp đỡ mình. Phải rồi, hắn sẽ gặm nhấm Jungkook, con mồi bé nhỏ của hắn, với dòng máu thơm ngon mà hắn thèm khát tới điên cuồng. Sẽ không một tên khốn hay một ả đàn bà nào có thể động vào nó trước khi hắn được thưởng thức.

Cho đến tờ mờ sáng hôm sau, thằng hầu đột ngột tỉnh dậy trên chiếc giường cũ kĩ của mình.  Nó chẳng biết làm cách nào mà đã trở về được đây, khi mà điều cuối cùng nó nhìn thấy, là đám thú săn mồi và một thân hình cao lớn với đôi răng nanh đáng sợ. Jungkook tò mò, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt vì một tên hầu như nó đã ngủ quá giờ quy định. Bá tước có thể sẽ tức giận khi không thấy nó làm việc.

Nghĩ vậy, nó nhanh chóng bật dậy và rời giường, lo lắng cho cái thân của mình khi sắp phải hứng chịu từng cơn lốc từ bá tước và từ cả tên quản gia.

Dọc theo dãy hành lang, hôm nay vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Jungkook định sẽ đi ra khu vườn để tránh mặt hai tên quái gở kia, nhưng thật tệ hại làm sao, tốc độ chậm chạp của nó chẳng thể so được với giác quan nhanh nhạy của bá tước. Hắn ngay lập tức nhận ra thằng hầu khi nó cố chạy vụt qua phòng ăn.

"Jungkook!"

Thịch.

Đó là nhịp đập của một con người đang sợ hãi. Nó cầu cho thân xác mình sẽ bình yên, với đôi chân rụt rè quay lại phòng ăn.

"Vâng?"

"Ngươi vẫn còn sức để chạy trốn ta nhỉ?"

Taehyung liếc nhìn cánh tay nó, đã in hằn vết cắn của lũ sói đói ăn đêm qua. Hắn hận, hận đám sinh vật trì độn chỉ biết gào rú trong rừng. Đến hắn còn chưa được thử, thì sao chúng lại có thể gặm nhấm cánh tay gầy rộp với dòng máu thơm lừng ấy?

Jungkook nhìn hắn, không hiểu hắn đang ám chỉ tới điều gì.

Hay bá tước biết nó đã đi theo mình, vào đêm hôm qua?

"Ngài nói gì thế? Tôi lúc nào cũng có sức kia mà?"

Bá tước cười khẩy, nhai miếng bánh táo đang tan trong miệng. Đợi cho đến khi thằng hầu định rời đi, hắn mới lên tiếng.

"Ngươi soạn đồ, cùng ta ra trung tâm thị trấn."

Jungkook bất ngờ, trợn tròn mắt. Bá tước thích thì cứ việc đi, chẳng có lí do gì mà lại dẫn theo một tên hầu như nó làm phiền phức tới ngài.

Nhưng lệnh vẫn là lệnh, nó chẳng dám ho he nửa lời, lật đật chạy đi sửa soạn.

Trong lúc xếp đồ lên xe ngựa, Jungkook thấy Seokjin thì thầm to nhỏ với hắn, trông như thể đang dặn dò kĩ lưỡng.

Khác thường ngày với vẻ đào hoa phóng khoáng, thì bá tước lúc này lại trở nên kín đáo với chiếc áo măng tô phủ cả đầu. Hắn gật gù nghe theo lời Seokjin, chậm rãi vào xe ngựa.

Jungkook rất nhanh cũng chuẩn bị xong, nó chẳng biết sẽ đi trong bao lâu, chỉ chuẩn bị nước và vài chiếc bánh táo còn thừa từ bữa sáng.

Khi đã yên vị và ngồi đối diện bá tước trong cái xe ngựa xóc nảy, nó lấy can đảm hỏi: "Ngài bảo tôi cùng ngài ra thị trấn vì việc gì?"

"Việc của ngươi là đi theo ta. Ngươi tò mò làm gì?"

Như mọi lần, Taehyung bước ra khỏi lâu đài là để tìm kiếm con mồi. Ra đến tận thị trấn là vì đã quá đói khát. Mùi máu của thằng hầu bé nhỏ trước mắt hắn đêm qua đã làm trỗi dậy cơn khát khó khăn lắm mới có thể kìm nén. Taehyung chẳng thể chờ được cho tới ngày được gặm nhấm nó, cho nên hắn sẽ bắt tay đi tìm "món khai vị" trước khi đến với "bữa chính".

Khác với khu vực này, nơi mà toà lâu đài của bá tước trú ngụ, nằm một phía ở khu rừng có chút âm u tĩnh mịch, thì trung tâm thị trấn Whitby lại xô bồ tấp nập. Hai bên đường nhộn nhịp hàng quán, với những chiếc bánh mì nóng hổi mới ra lò, thơm lừng vị ngọt, hay với đống đào mọng chín, dâu tằm đỏ rượu bắt mắt. Tất thảy đều khiến Jungkook chẳng thể rời mắt. Nó không nhớ mình đã rời khỏi thị trấn bao lâu để chui rúc trong cái lâu đài tối mù của bá tước. Nhưng nó dám chắc rằng bản thân chẳng thể cưỡng lại được hương vị của một thị trấn xô bồ.

"Hừ.."

Tên hầu giật mình, quay phắt đầu nhìn bá tước đang gầm gừ như chú mèo con. Và rồi chẳng mảy may quan tâm, nó tiếp tục hướng mắt ra bên ngoài, nơi bao người bận rộn mưu sinh kiếm ăn, với những tiếng chửi chua ngoa, đốp chát của mấy ả đàn bà bán vải.

Taehyung thấy nó không quan tâm, có chút bực tức, thế rồi cũng im lặng. Vốn dĩ hắn khó chịu cũng là do ánh nắng bên ngoài chiếu vào bàn thân.

Khi chiếc xe ngựa dừng lại, thằng hầu mặc định mình đã tới nơi, chẳng mảy may tên bá tước đang khổ sở ngồi trong cỗ xe, nó tự mình đi xuống. Jungkook cùng tên hầu lái xe kiểm tra đồ đạc, sau đó xách tới căn trọ trước mặt.

"Ngài muốn tôi cõng ngài khỏi xe sao?"

Thằng hầu nhỏ bé có chút bực dọc vì trời nắng nóng, cùng với tính khí thất thường của bá tước, nó nhăn mặt nhìn hắn ngồi trong cỗ xe.

Taehyung khẽ thầm chửi trong miệng. Hắn đã chọn sai ngày để lên đường rồi. Sáng sớm khi còn ở lâu đài, sương vẫn còn dày, hắn đoán có lẽ hôm nay trời sẽ râm. Nhưng trái với dự tính, bên ngoài bây giờ đang nắng gắt, dù tiết trời có mát mẻ.

Hắn biết trông mình đáng nghi, nhưng không còn cách nào khác, tên bá tước cao ngạo này chỉ có thể choàng chiếc áo măng tô đen kịt đi xuống, trước sự khó hiểu của thằng hầu.

Sau khi đặt phòng xong xuôi, Jungkook nhanh chóng sắp xếp đồ, còn hắn thì nằm ườn trên cái nệm êm ấm. Bá tước vắt tay suy nghĩ, làm thế nào để bắt được một con mồi mới, ngay trong hôm nay. Nghe có vẻ khó, nhưng hắn đã lập kế hoạch từ sớm, bây giờ chỉ việc hành động.

Còn có ai trong cái thị trấn này chưa nghe đến tên hắn, không biết đến bá tước Andersson? Vậy nên, một khi hắn vung tay thì sẽ không thiếu người bu lại. Vấn đề mấu chốt chính là việc thủ tiêu con mồi sau khi thưởng thức.

"Jungkook, đi tìm hiểu những người đang thuê phòng ở đây đi."

"Ngay bây giờ?"

"Ừ, có vấn đề gì sao? Hay ngươi không muốn làm?"

Thằng hầu chẹp miệng, đương nhiên là nó không muốn làm. Nó còn chẳng có nhu cầu đi đến tận đây. Hãy cho tên hầu ngu ngốc này được yên phận trong toà lâu đài đen kịt, thỉnh thoảng hít hà mùi bánh mật cùng tiếng chửi của Seokjin là được rồi.

"Ngài bảo tôi tìm hiểu kiểu gì? Trong khi cái thị trấn này toàn người lạ hoắc."

"Đó là việc của ngươi."

Thằng hầu soạn đồ xong xuôi, sau đó rời phòng. Nó đay nghiến tên bá tước xấu xí đang nằm ưỡn ẹo trên chiếc giường êm ái kia. Nó là tên hầu, không phải tay sai, tìm hiểu ai hay không đâu phải việc của nó.

Thôi thì, nhân cơ hội này, thằng hầu sẽ tự mình đi tham quan trung tâm thị trấn mình từng sống. Nó nhớ trước đây nó chỉ chui rúc trong khu ổ chuột, còn chẳng có tiền để ăn chứ nói gì đến việc đi lại thăm thú. Vậy nên, Jungkook định sẽ mua gì đó thật ngon, lấp đầy chiếc bụng của mình, nhân tiện thăm Alana một chút, rồi về kể bừa một vài cái tên cho bá tước nghe là được.

Nghĩ vậy, nó líu lo rời đi. Trên đường, thằng hầu nhận ra nơi đây có nhiều sự thay đổi. Mấy cửa hàng nho có mụ đàn bà hay đay nghiến và chửi rủa nó, đã biến mất. Còn cửa hàng bánh mì thỉnh thoảng cho nó vụn thì lại mở rộng và to hơn trước. Lạ thật.

Suốt quãng đường, Jungkook chỉ mải tìm kiếm cửa hàng nào có mùi bánh thơm nhất. Chắc chắn rồi, thằng hầu này sẽ tìm quán nào ngon nhất để vào.

Thế nhưng, được một đoạn, nó có cảm giác kì lạ. Khi mà thằng hầu đã đi được một đoạn xa, nhưng vẫn cảm nhận được bước chân đều đều đằng sau mình. Nếu không lầm, thì có vẻ nó đang bị bám đuôi. Ồ? Hẳn là tên bá tước điên rồ kia sẽ chẳng dỗi hơi làm vậy đâu nhỉ? Nếu tự tìm hiểu được thì hắn đã chẳng phải sai khiến thằng hầu ngu ngốc này làm gì.

Jungkook bước chân nhanh hơn, và phía sau dường như cũng gấp gáp hơn. Nó rùng mình, rẽ đại vào quán bánh bất kì.

"Cho tôi một chiếc bánh táo."

Nó lăn tăn, chẳng nghĩ ra điều gì. Một tên ăn mày như nó chưa từng gây thù với bất kì tên nào. Vậy thì có thể là do bá tước hay không? Hắn bí ẩn, gắn liền với những tin đồn kì quái. Và những vụ mất tích bí ẩn cũng bắt nguồn từ lâu đài của bá tước. Lạy Chúa. Vậy có lẽ, nó sẽ bị đám người lạ mặt kề dao vào cổ, giết một cách dã man như là để trả thù bá tước?

Cái số phận hẩm hiu này, sống bẩn tưởi chui rúc bao lâu thì không chết. Đến khi được ăn ngủ đàng hoàng thì bị ám sát một cách vô nghĩa?

"Bánh của ngươi."

Thằng hầu gật đầu, trả tiền cho người phụ nữ rồi mang bánh đi. Không thấy ai vào quán sau nó, thằng hầu thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ là do nó ảo giác, hoặc suy nghĩ một cách thái quá.

Nó gật gù, hít hà mùi bánh thơm. Thế nhưng, ngay khi mở cửa bước ra ngoài, có ba tên đã đứng chờ sẵn. Thì ra không phải do nó ảo giác, nó thầm khen giác quan thứ sáu của mình không tồi, rồi thầm chửi bản thân vì đã quá ngu ngốc.

"Con mồi của bá tước Andersson đây sao?"

Jungkook không thấy rõ mặt bọn chúng vì tất cả đều mặc chiếc áo măng tô chùm kín đầu, không khác gì bá tước. Nhưng nó thấy rõ, cả ba tên đều có làn da trắng bóc, đúng hơn là xanh xao cùng đôi mắt mang sắc đỏ, chẳng khác gì con quỷ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com