15. quinze
"Con mồi của bá tước Andersson đây sao?"
Cơn gió đêm lạnh buốt lập tức ập đến, Jungkook khẽ khịt mũi, cố gắng không run lên vì cái lạnh, chứ không vì đôi mắt đỏ rực của chúng lóe sáng dưới ánh đèn đường dầu leo lét.
"Các ngươi muốn gì?"
Nó cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng trong lòng thầm cầu Chúa. Thằng hầu biết mình tiêu rồi, thật ngu ngốc khi không làm theo lời bá tước mà tự ý ra ngoài rong chơi. Hẳn đây là cái giá mà nó phải trả.
Kẻ đứng giữa nhếch môi cười, để lộ hàm răng nanh sắc lạnh.
"Chỉ cần ngươi thôi. Và nhắn gửi tới bá tước Andersson thân yêu của ngươi rằng... lũ Draven vẫn còn sống."
Jungkook chưa kịp phản ứng thì đôi tay lạnh buốt như băng của chúng đã túm lấy vai nó. Nó vùng vẫy, nhưng lực siết của thằng hầu nhỏ bé này sao có thể đánh bại được bọn chúng. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê lập tức áp vào mặt nó, khiến nó lăn ra đất.
"Mà thôi, ngươi cũng chẳng cần nhắn đâu. Bá tước sẽ phải ráo riết đi tìm ngươi... hoặc ngươi sẽ chết trong tay ta."
Mọi thứ trước mắt thằng hầu như xoay mòng mòng. Ánh đèn dầu mờ nhạt nhòe đi thành những vệt sáng run rẩy như lửa ma trơi. Tiếng cười lạnh lẽo của bọn ma cà rồng vang vọng trong đầu trong khi ý thức dần chìm vào bóng tối.
...
Bá tước ngồi bên khung cửa kính, mắt đăm chiêu nhìn những dải sương mỏng đang trườn qua mái ngói của thị trấn Whitby. Ly cognac trong tay ngài khẽ lay động dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn gas. Đã tối, thằng hầu vẫn chưa quay trở lại. Bản năng mách bảo hắn có điều gì đó không ổn.
Ngay lúc ấy, gã cận vệ Ares gõ cửa đi vào.
"Có chuyện gì?"
"Thưa ngài... đã tối rồi, ngài muốn đi ăn chưa?"
"Ngươi có thấy Jungkook đâu không?"
Gã im lặng, chỉ một khoảnh khắc, như đang nghĩ ngợi, sau đó mới lắc đầu.
"Không, thưa ngài. Chiều nay cậu ta bảo mình đi mua bánh mâm xôi cho ngài, tới giờ vẫn chưa quay trở lại."
Hắn chửi thầm trong miệng, đứng dậy, khoác chiếc áo choàng đen sang trọng, rồi ra lệnh cho Ares:
"Gọi ngựa, ta cần ra phố."
Gã cận vệ lập tức hiểu rằng có chuyện nghiêm trọng. Trong chưa đầy năm phút, bá tước và Ares đã phi ngựa băng qua quảng trường thị trấn, đôi vó ngựa gõ nhịp vang vọng qua những con đường lát đá cuội vắng lặng.
Cả hai dò la tất cả các tiệm bánh trên con phố. Việc Jungkook mua bánh cho hắn là bịa đặt, nhưng rất có thể nó đã ghé vào một tiệm bánh nào đó thì sao.
Một hồi lâu, khi cả Taehyung và tên cận vệ đã mệt mỏi, các cửa tiệm đã đều đóng cửa, chỉ còn một cửa hàng còn sáng đèn nằm cuối con đường vắng vẻ.
Bà chủ tiệm vẫn đang dọn dẹp, giật mình khi thấy hai người đàn ông dừng ngựa ngay trước cửa.
"Thưa bà, liệu bà có bắt gặp một tên đàn ông với mái tóc nâu, cao chừng này, mặc một áo khoác len màu xám ghé qua đây vào hôm nay không?"
Ares vừa nói, vừa dơ tay lên áng chừng chiều cao của Jungkook. Ở thị trấn này, không nhiều đàn ông có mái tóc nâu vàng, nhưng hắn thầm mong bộ dáng ngốc nghếch của nó không khiến người ta dễ quên.
Bà ta nghĩ ngợi một lúc, sau đó lắc đầu.
"Không, thưa ngài."
Cả hai thất vọng, quay đầu rời đi. Hiện tại đã muộn rồi, xung quanh không còn cửa hàng nào nữa. Việc tìm kiếm Jungkook lại càng khó khăn hơn, có lẽ hắn phải lục tung tất cả các con ngõ lên rồi.
"À... thật ra tôi có gặp một cậu trai trẻ tóc nâu."
Ngay khi cả hai bước ra cửa, bà ta lên tiếng.
"Cậu ta mua bánh lúc chiều tối, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"... Có mấy người lạ mặt đứng đợi ngoài cửa tiệm. Họ chẳng mua gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai đó, tôi còn tưởng mình sắp bị cướp. Cậu trai đó cũng nán lại đây một hồi lâu rồi mới đi nên tôi nhớ rõ."
"Tôi nghĩ chắc họ là khách du lịch."
Taehyung siết chặt tay nắm dây cương.
Không phải khách du lịch. Không phải lúc này.
Ares liếc nhìn quanh, thì thầm:
"Có thể là bọn Draven, thưa ngài. Tôi nghe được tin đồn rằng chúng đang trở lại."
Bá tước gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.
Whitby xưa kia vốn là vùng đất thuộc về gia tộc Draven, dòng dõi ma cà rồng cổ xưa đã từng bị các dòng tộc khác, trong đó có cả Andersson tiêu diệt gần hết khi dòng tộc này liên tục xâm lấn các vùng đất trung lập, thu phục hoặc sát hại những ma cà rồng trẻ tuổi để biến họ thành đội quân tử thần của mình vào một thế kỉ trước. Trận chiến kết thúc bằng việc Peroto Andersson phong ấn linh hồn tổ phụ Draven dưới đáy vực Whitby.
Và không phải tất cả bọn chúng đều đã bị tuyệt diệt. Những kẻ còn sót lại vẫn ẩn náu trong màn đêm, nuôi dưỡng lòng thù hận và truyền lại cho con cháu như vết thương không bao giờ khép miệng. Chúng coi tất cả những dòng tộc khác là kẻ thù của mình, đặc biệt là Andersson. Và giờ đây, khi Peroto chết đi, Taehyung chính là kẻ kế thừa mà chúng nhắm tới.
"Chúng quá liều lĩnh khi dám động đến người của ta."
"Chúng muốn khiêu khích." Hắn nghiến răng "Vậy ta sẽ đáp trả."
Taehyung chậm rãi rút khẩu súng lục bạc từ thắt lưng ra, kiểm tra bốn viên đạn bạc bên trong.
"Lệnh ngài?"
Bá tước ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời sương mù, đôi mắt ánh lên sắc bạc lạnh lẽo.
"Chuẩn bị cỗ xe săn đêm. Gọi thợ săn. Đêm nay, máu sẽ trả nợ máu."
...
Màn đêm tĩnh mịch, Jungkook bị trói trên cột đá lạnh lẽo trong một khu hầm ngục bỏ hoang dưới thung lũng Whitby, đầu nó vẫn choáng váng vì thuốc mê.
Xung quanh, mùi ẩm mốc, sắt gỉ và máu khô trộn lẫn trong không khí đặc quánh khiến nó buồn nôn. Cảm giác không giống như khi nó phải dọn phân bò của bá tước, dù kinh khủng nhưng không như bây giờ.
"Chết tiệt."
Thằng hầu mệt mỏi, chửi thầm. Có lẽ Chúa đã không nghe lời thỉnh cầu của nó, hay do nó không đáng để được cứu rỗi? Ôi trời, nó lại đang đổ lỗi cho số phận, trong khi chính cái bộ não trì độn của nó mới khiến nó nằm chết trong cái hầm ngục này.
Phía trước Jungkook là kẻ cầm đầu - Lucas Draven - đang chậm rãi tiến lại gần với đôi mắt đỏ rực lóe lên như hai ngọn lửa ma trơi trong bóng tối.
"Ngươi có biết vì sao ngươi ở đây không, thằng hầu bé nhỏ?"
Jungkook cắn răng, cố giữ bình tĩnh.
"Vì tôi ngu."
Lucas cười, rồi lắc đầu.
"Ồ, không. Không phải do ngươi đâu."
"Vậy thì do ngươi hèn nhát không dám tấn công trực diện bá tước, nên phải bắt ta làm con mồi?"
Lucas bật cười khàn khàn:
"Ngươi thông minh hơn ta tưởng. Nhưng đừng lo, ngươi chỉ là mồi nhử. Và đêm nay, bá tước của ngươi sẽ phải quỳ gối trước dòng tộc Draven."
Thằng hầu liếc nhìn những cây cọc gỗ sẫm màu dựng sẵn quanh gian hầm, mùi tro thánh nồng nặc bốc lên.
Chúng chuẩn bị cho một nghi lễ cổ.
Nó là tên ăn mày, sống chui rúc trong các con hẻm. Nhưng chính vì sống chui lủi ở khắp nơi, thằng hầu mới biết đến các nghi lễ mà giới quý tộc vẫn luôn làm để thực hiện một "niềm tin" hay mong cầu điều gì đó.
Tuy nhiên ở đây có chút khác, đồ vật mà bọn chúng chuẩn bị khác lạ và không giống các nghi lễ bình thường.
Mặt nó tái nhợt dần. Jungkook chợt hiểu: nếu bá tước không đến kịp, hoặc sa bẫy, thì cả nó và bá tước sẽ vĩnh viễn trở thành tế phẩm trong trò chơi của bọn chúng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com