16. seize
Bánh xe của những cỗ xe đen phủ da tuyết nghiến trên mặt đá khi nó lao như bay vào vùng đồi phía bắc Whitby. Đoàn thợ săn theo sau, mỗi người đều được trang bị vũ khí bạc, cọc gỗ tẩm thánh thủy, súng ngắn bắn đạn bạc, và cả loại lưới tơ thánh hiếm có.
Bên trong cỗ xe, bá tước ngồi im lặng như tượng đá. Đôi mắt màu xanh lam ánh lên dưới ánh đèn dầu. Hai chiếc nanh sắc mảnh của hắn ló ra dưới môi, như thể cơn giận dữ đang từ từ đánh thức bản chất thật sự.
Hắn lo lắng không biết Jungkook đang như thế nào. Một khi cuộc chiến nổ ra thì chúng cũng chẳng còn quan trọng mạng người, trong khi chảy trong người nó là dòng máu thơm lừng, đủ khiến bọn chúng phát cuồng.
"Ngươi nghĩ chúng làm gì Jungkook?"
Ares, cận vệ trung thành ngồi đối diện, liếc nhìn chủ nhân.
"Chỉ là con mồi, có lẽ sẽ an toàn nếu chúng muốn thoả thuận gì đó. Nhưng rõ ràng là... đang muốn tuyên chiến."
Taehyung nhếch môi, giọng nói vang lên, trầm và lạnh như thép.
"Chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, Ares. Chỉ là tạm ngủ yên."
Thời gian mất tích cũng đã lâu. Taehyung không mong gì hơn là thằng hầu vẫn an toàn, và chính tay hắn sẽ tiêu diệt lũ Draven ngu ngốc ấy.
Ở bên kia, trong đại sảnh ngầm phủ kín những tấm rèm nhung thẫm như máu đông, Lucas Draven đứng giữa nghi lễ chuẩn bị.
Những cây nến đen cháy leo lét. Trên bàn đá chạm trổ cổ xưa, máu tươi nhỏ giọt từ cái bát vàng chứa hỗn hợp thuốc độc và máu người, phục vụ cho một nghi lễ cấm kỵ, dùng để triệu hồi sức mạnh của tổ tiên Draven.
Để thực hiện, chúng cần máu của Draven pha trộn với máu người thuần khiết, hòa cùng tro xương của tổ tiên. Mục đích là để đánh thức linh hồn tổ tiên - Ross Draven và truyền sức mạnh cho Lucas, biến gã trở thành một Darkborn, vượt trên mọi ràng buộc luật lệ, bất tử thực sự.
Một khi nghi lễ hoàn tất, không ai, kể cả bá tước Andersson có thể đấu lại gã.
Jungkook bị trói trước bàn tế, hơi thở yếu dần vì ảnh hưởng từ tà thuật trong căn hầm. Đầu nó ong ong, một cảm giác khó thở và buồn nôn ập tới. Thằng hầu chỉ biết nhắm mắt cầu mong bản thân sẽ không chết, cầu cho thân xác của nó sẽ không bị giun ăn tại nơi thối tha này.
Lucas cúi người thì thầm bên tai nó.
"Ngươi biết không? Dòng Andersson chẳng trong sạch hơn Draven đâu. Chỉ khác là hắn khéo giấu bản chất thú tính sau những luật lệ đạo mạo rỗng tuếch ấy."
Nó chẳng buồn trả lời, căn bản là thằng hầu không còn chút quan tâm nào đến bá tước hay dòng dõi nhà hắn. Nó chỉ lo cho cái thân xác đang phải dùng làm vật tế cho cái lễ nghi chết tiệt này. Ai trong sạch hơn? Ôi, nó có quan trọng gì hay sao?
"Bá tước sắp đến chưa thế?" Nó mấp máy. Đây chẳng phải câu hỏi dành cho Lucas, mà là nó đang tự hỏi, khi nào ngài mới tới để giải quyết mối thù hằn lâu năm của mình với một đám người dở hơi này, và thả tự do cho nó?
Lucas liếm một giọt máu từ con dao dùng để cắt vào da thịt nó, bật cười cảm thán.
"Máu ngươi thơm thật. Bảo sao Andersson muốn cất giấu ngươi."
"Nói gì thế?" Jungkook thấy kinh tởm. Chúng đang liếm máu nó rồi khen ngợi như những con quỷ khát máu.
"Ta thấy lạ khi hắn không hút cạn máu ngươi đấy."
Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên như sấm nổ ngay tại cổng ngầm. Những cánh cổng sắt dày hàng trăm cân bị hất tung, văng ra xa, va vào tường đá vang vọng như tiếng chuông tử thần, cắt phăng những suy nghĩ mơ hồ trong bộ não thằng hầu.
Ánh mắt của toàn bộ đám Draven đổ về cổng ngầm, như đang sẵn sàng chiến đấu.
Từ trong làn khói bụi, dáng người cao lớn của bá tước Andersson bước ra, tấm áo choàng đen viền bạc tung bay sau lưng như một đôi cánh của tử thần. Đôi mắt hắn sáng rực, hai chiếc nanh dài ló ra hoàn toàn.
Jungkook cố nheo mắt nhìn, có lẽ là do tà thuật nên không còn tỉnh táo, nhưng khi nheo mắt lần nữa, nó thấy rõ dáng vẻ của bá tước. Một dáng vẻ nó chưa từng thấy, với hai chiếc răng nanh và làn da trắng lạnh với một cơn gió lạnh buốt ùa vào, thổi tắt một nửa số nến đen trong đại điện.
Giọng bá tước vang vọng.
"Lucas Draven. Ta đã để ngươi sống quá lâu."
Lucas bật cười, lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ rực ánh lên điên dại.
"Taehyung Andersson, ta mới là người nói câu đó."
"Ta đến không phải để tranh luận. Ta đến để kết thúc."
Ngay lúc ấy, Ares và đám thợ săn phía sau lập tức tản ra, nhắm thẳng vào đám thuộc hạ Draven, những kẻ bắt đầu nhe nanh gầm gừ trong góc tối.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp hầm ngục, Jungkook hoảng loạn nhìn cuộc chiến trong khi bản thân vẫn bị treo trên cột.
Lũ thuộc hạ của Lucas bắt đầu gầm lên, lao vào đoàn thợ săn. Ares dẫn đầu với chiếc súng bạc nhả đạn, những viên đạn cắm phập vào ngực lũ Draven, khiến chúng rít gào đau đớn. Lưới tơ thánh được quăng ra, quấn chặt lấy một vài tên, đốt cháy làn da xám tái của chúng.
Trong khi cuộc hỗn chiến nổ ra xung quanh, bá tước và Lucas Draven vẫn đứng đối diện nhau, như hai chiếc bóng bất động giữa cơn lốc xoáy chết chóc.
"Ngươi đã dám bước vào đây, Taehyung." Lucien khẽ nhếch môi, lưỡi liếm qua đầu nanh sắc nhọn.
"Ngươi không ngăn ta được đâu, nghi lễ đang bắt đầu rồi."
Ánh mắt hắn sắc lạnh.
"Ta đến để giết ngươi, không phải vì lễ tế."
Chỉ trong một thoáng, Taehyung lao tới nhanh như cơn gió. Áo choàng đen như hòa vào bóng tối, đôi mắt hắn lóe sáng cùng hai nanh dài hoàn toàn lộ ra với bộ móng sắc bén dài như dao găm.
Lucas lập tức tung ra những dấu ấn ma thuật cổ xưa. Từ bàn tay gã, những sợi xích bóng tối được dệt nên từ linh hồn các nô lệ cũ bắn ra, cuốn về phía hắn như những con rắn.
Lucas gầm lên lời thần chú kì quặc mà hắn còn chẳng hiểu. Rồi bá tước xoay người, tỏa ra luồng ánh sáng bạc nhạt, dấu hiệu của huyết mạch Andersson thuần khiết. Những sợi xích va vào màn sáng bạc liền bốc cháy, tan thành tro bụi.
"Ngươi tưởng chút tà thuật kém cỏi ấy có thể trói buộc ta sao?"
Lần này đến lượt bá tước phản công. Chỉ bằng một cú xoay cổ tay, từ ngón tay hắn, những mũi thương bạc mọc lên, phóng thẳng về phía Lucas. Không kịp tránh, một mũi đã cắm sâu vào vai gã, khiến máu đen phun ra như suối.
Lucas thét lên, lùi lại, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự tức giận tột độ "Chưa xong đâu."
Từ phía sau bàn tế, một cỗ trụ bằng đá cổ bắt đầu rung chuyển. Máu từ bát vàng đã thấm hết vào khe rãnh nghi lễ, vẽ nên những phù văn trên mặt đất. Hang động rung lắc mạnh như ẩn sâu dưới lòng đất, là một linh hồn đang dần thức giấc.
Jungkook vẫn bị trói ở giữa, gương mặt trắng bệch khi cảm nhận được những luồng hơi lạnh tràn ra từ dưới chân.
"Bá tước, đừng để gã hoàn thành nghi lễ!"
Taehyung liếc sang Ares, không thể chờ đợi thêm nữa.
Lucas dù bị thương, vẫn cười ngạo nghễ.
"Muộn rồi. Dù có giết ta... thì tổ tiên ta, người mà Peroto chính tay giết đã được đánh thức, ngươi thắng nổi chứ Taehyung?"
"Chết dưới tay Andersson, mà vẫn tự tin chiến thắng sao?"
Từ dưới khe nứt mặt sàn, một bàn tay xương xẩu với những móng vuốt đen sì xuyên lên, mang theo mùi tanh hôi của cái chết từ lâu. Ross Draven đã trỗi dậy, mang theo mùi hôi thối ám đặc trong không khí.
Bá tước Alaric đứng đó, giữa bờ vực của sự sống và hủy diệt. Trái tim ngài đập trầm chậm, từng nhịp như vọng lại tiếng chuông tang lễ. Mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ross.
"Lẽ ra điều này đã phải kết thúc từ thế kỷ trước..." Taehyung thầm nghĩ.
Dưới lớp áo choàng thẫm màu, bàn tay hắn co lại, những khớp ngón tay trắng bệch khi dồn hết năng lượng để chuẩn bị tàn phá Ross Draven. Hắn không sợ cái chết, và hắn cũng sẽ không chết.
Ánh mắt bá tước lướt về phía thằng hầu đang bị trói bên góc với thân thể gầy gò. Đôi mắt nó mở to, dường như không tin vào mắt mình.
"Bá tước, ngài sẽ làm gì?"
Jungkook tự hỏi trong lòng. Với tất cả những gì nó vừa chứng kiến, trên bờ vực của cái chết, ngài bá tước cao ngạo thường ngày của nó sẽ làm gì để cứu rỗi cái mạng nhỏ bé này đây.
Đột nhiên, ánh sáng bạc bùng lên quanh người bá tước. Jungkook rùng mình, nhìn thấy dáng hình cao lớn, kiêu hãnh đó giữa biển đen, nó thầm cầu mong hắn sẽ sống sót. Đương nhiên, nếu hắn chết, Jungkook cũng sẽ phải chết dưới tay chúng.
Ross đứng thẳng lưng, thân thể to lớn và hai con mắt đỏ sẫm sâu hoắm như vực thẳm. Mỗi lần nó há miệng, làn khói mờ xám xịt phả ra mùi máu cũ, tanh tưởi và kinh tởm, trái ngược với vị máu thơm lừng đang toả ra từ góc phòng.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt hẹp lại, quan sát từng nhịp di chuyển của Ross.
Đây không phải lần đầu tiên hắn đối đầu với thứ cặn bã đến từ dòng dõi Draven. Nhưng tổ tiên Draven thì khác, nó mang trong mình những tàn dư cổ xưa, vượt ra khỏi khái niệm "sống" thông thường.
"Hỡi ngài Ross! Hãy ban cho con sức mạnh của dòng Draven."
Lucas với ánh mắt thèm khát, giang tay đón lấy luồng khí độc tuôn trào từ cái xác thối tha trước mắt mình.
Không để gã được thoả mãn, bá tước lập tức ra tay trước.
Khi hắn dùng tốc độ vượt trội áp sát Ross Draven, chính vào khoảnh khắc tưởng như chiếm ưu thế ấy, nó đột ngột bật thẳng dậy.
Bàn tay xương xẩu của Draven phóng ra một mảnh xương sườn của chính nó, sắc như dao găm, dài chừng hai gang tay, tẩm đầy thứ máu đen đang sôi sục, cắm thẳng vào ngực trái của bá tước.
Cú va chạm khiến hắn loạng choạng lùi lại vài bước, cơn đau nhói như mũi kim xuyên vào từng sợi thần kinh. Taehyung rít khẽ qua kẽ răng.
Hắn siết lấy cán xương đang găm trên lồng ngực, giật phăng nó ra bằng lực tay.
Từ lỗ thủng sâu hoắm trên ngực, bá tước với dòng máu đỏ bắt đầu ứa ra, chậm nhưng không ngừng.
Hắn lao vào vùng mù bên hông Ross Draven, với bàn tay cứng chắc như đá, dồn lực đánh thẳng vào xương sườn đối phương.
Nó cười rú lên, máu đen rỉ ra từ khóe miệng. Trong khoảnh khắc, máu đen đó bốc hơi, rồi tụ lại thành những chiếc xúc tu mờ ảo, quấn lấy tay bá tước, siết chặt như dây thừng sống.
Bá tước nghiến răng. Hắn khom người, siết bắp tay cắt đứt những xúc tu đó, rồi dùng tốc độ nhanh nhạy của mình để luồn xuống thấp, ghì sát nó xuống nền đá.
"Đủ rồi."
Một nhát xuyên thẳng từ cùi chỏ vào cằm nó khiến đầu Draven ngửa ngược ra sau, cổ họng lộ ra trước mắt. Ngay lập tức, Taehyung vung ra con dao ngắn bạc, vũ khí mà dòng Andersson lưu giữ từ thế kỷ đen tối đầu tiên.
Lưỡi bạc sáng lóe trong ánh đuốc bập bùng, rồi xọc thẳng vào cổ họng Ross.
Tiếng máu phun ra như suối.
Draven lảo đảo, khụy xuống, những móng vuốt quơ loạn như muốn kéo bá tước cùng xuống địa ngục. Nhưng hắn nhanh hơn, lùi lại, đôi mắt chưa một lần rời khỏi mục tiêu.
Máu đen rỉ trên nền đá lạnh.
Tiếng gào thét man dại vang dội. Thân hình méo mó của Draven co giật, máu đen văng tung tóe như suối phun. Lucas bị hút ngược về phía cơn lốc năng lượng, đôi mắt kinh hoàng khi cảm nhận được sự trừng phạt đang giáng xuống khi nghi lễ thất bại.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com