...
Jeon Jungkook là một con rối - một con rối trong cuộc đời của Kim Taehyung.
- Jungkook à, tôi có công việc, tối nay sẽ không ăn cơm nhà. Em đừng chờ tôi nhé!
Taehyung vơ vội áo khoác, buông một câu tưởng chừng quan tâm rồi lái xe đi mất.
Jungkook cười nhạt. Không sao, em quen rồi. Câu nói ấy đơn giản có nghĩa là "Tối nay đi bar". Vốn dĩ, khi cậu chấp nhận lời cầu hôn của Taehyung là chấp nhận để hắn tùy ý điều khiển. Taehyung không về, Jeon Jungkook có thể ngủ ngon.
***
Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung, yêu bằng cả tâm hồn. Em yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên đầy mơ mộng. Khi hắn ngỏ lời yêu, trái tim trong như ngọc ấy đã đồng ý. Jungkook nghĩ, hắn là thật lòng yêu em. Nhưng rồi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một đêm nọ, Taehyung uống rượu say, hắn đã bóp lấy cái cổ trắng nõn của em, gằn giọng:
- Jeon Jungkook, em nghĩ tôi cưới em vì tình yêu sao? Nực cười, tôi cưới em chỉ vì ông bà già nhà tôi yêu cầu. Họ nói nếu tôi cưới em, tôi sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia sản nhà họ Kim.
Jungkook mặt mày đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, môi mấp máy vài tiếng:
- Taehyung... khó thở...
Hắn nhếch mép. Trong vòng ba nốt nhạc thành công ném Jungkook lên giường. Hắn nằm đè lên người em, vuốt ve gương mặt thanh tú, dịu dàng thủ thỉ:
- Em có khuôn mặt thực đẹp, rất giống Jieun. Nhưng con đàn bà đê tiện đó đã phản bội tôi.
Vừa nói, Taehyung vừa xé đi bộ quần áo ngủ mỏng manh trên người em, một phát đâm côn thịt thô to vào nơi hậu huyệt bé nhỏ.
- A... đau.... anh... mau rút ra ngay...
Taehyung bỏ ngoài tai lời cầu xin của Jungkook, hạ thân luân động ngày càng mạnh mẽ. Đau đớn nơi hạ thể khiến Jungkook cắn chặt môi đến bật máu. Hắn cúi xuống liếm đi vết máu tươi rồi ôm hôn em ngọt ngào. Lưỡi hắn sục sạo trong khoang miệng nhỏ, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương mà nút lấy. Bàn tay hắn xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, vuốt ve khắp cơ thể nuột nà. Nam căn của Taehyung như gắn pít-tông, điên cuồng ra vào. Chín sâu một nông đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của Jungkook, hậu huyệt lập tức co bóp, siết chặt lấy côn thịt to lớn. Trong sự khoái cảm mà Taehyung mang lại, Jungkook liền bắn ra dòng tinh dịch trắng ngà. Hắn cũng bắn ra tinh hoa, chôn sâu vào cơ thể bé nhỏ. Hai người cứ như vậy, làm đủ mọi tư thế, cho đến khi Jungkook thực sự kiệt sức. Trước lúc ngất đi, em còn nghe được tiếng Taehyung thì thầm:
- Jieun, anh yêu em...
***
Từ ấy, cuộc sống của Jungkook bên cạnh Taehyung chỉ là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Sáng, em thức dậy với những đau nhức nơi hậu huyệt. Trưa chiều em loanh quanh luẩn quẩn trong khu biệt thự lớn. Và tối thì em cùng hắn làm tình. Những lúc đạt cơn cực khoái, em gọi tên hắn với những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Nhưng hắn thì chưa bao giờ gọi tên em. Em biết, em chỉ đơn giản là trao đổi cho số tài sản mà cha hắn để lại. Em biết, em chỉ đơn giản là thế thân cho người con gái mà hắn từng yêu. Em biết, em chỉ đơn giản là một con búp bê để hắn phát tiết mỗi ngày. Em vẫn cam chịu, vẫn cố gắng ở bên hắn. Dẫu biết mình quá nhu nhược, nhưng em đã rơi vào lưới tình khiến em chẳng thể nào thoát được. Taehyung hắn đã hạ em bằng loại tình dược có vị đắng mặn của nước mắt, có vị đau đớn sau mỗi lần làm tình, có vị máu khi hắn đánh em, có vị hỉ nộ ái ố mà bản thân em vẽ ra viễn cảnh sống bên hắn. Cứ như vậy, cuộc sống của em thật tẻ nhạt. Biết bao mùa xuân hạ thu đông đã trôi qua, và em vẫn chỉ là người ở phía sau, chẳng bao giờ được hắn ngoảnh mặt lại nhìn.
***
- Taehyung à, anh...
Trước mặt em là hình ảnh Taehyung đang ôm eo một cô gái đẹp. Hắn ta còn hôn cô ấy nữa. Lần đầu tiên trong đời, Jeon Jungkook biết thế nào là đánh ghen. Em xông vào đánh cô nàng xinh đẹp kia một trận. Để rồi chính em lại bị Kim Taehyung trói nhốt trong phòng.
- Em có biết em làm như vậy là mất mặt tôi lắm không?_ Hắn gần như là gầm lên, hai mắt đã đầy tia máu.
- Nhưng em là vợ anh mà...
'Vút'. Tiếng roi da vang lên, thành công tạo trên người em một vết xước. Vết xước rỉ máu, hòa vào cùng màu rượu vang mà hắn đổ lên người em. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Bộ dạng của em bây giờ trông thật thảm hại.
- Vợ? Em có quyền làm vợ tôi ư? Em nên nhớ, em chỉ là con rối để tôi thừa kế tài sản, em chỉ là thế thân của cô ấy. Nào, con rối của tôi, nói xem em có quyền gì?
Em ngước mắt lên nhìn hắn, môi mọng bật lên rõ từng câu chữ:
- Em... có quyền yêu anh.
Hắn không thể ngờ được là em nói câu ấy. Em không phải là nhu nhược lắm sao? Vậy thì, dũng khí nào cho em để nói rằng em yêu hắn? Dũng khí ấy chính là bản thân em. Là căn bệnh mà em mắc phải. Mùa đông năm trước, em phát hiện mình bị Hanahaki*. Haha, cuộc sống của em bây giờ chỉ còn có thể đếm bằng giây, bằng phút. Em sẽ chẳng thể nào khỏi bệnh được vì hắn không yêu em. Phẫu thuật ư? Không. Em không muốn mất đi phần ký ức của cả tuổi thanh xuân mà em dành cho hắn. Jeon Jungkook, thật là cố chấp đúng không?
Về phần Taehyung, hắn nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài. Trong tim hắn bây giờ cũng đang có chút gì đó rạo rực.
***
- Gì thế này, hoa hồng trắng ư?
Đó là những gì em lẩm bẩm vào buổi sáng ở đợt ho đầu tiên trong phòng. Em chẳng nghĩ nhiều mà nhét chúng vào túi quần với lấy cốc nước trên bàn mà uống vội, Jungkook thấy cuống họng rát khô, trong người lan toả ra cảm giác muốn đào thải ra vật gì đó. Em thẫn thờ khi nhìn thấy những cánh hoa đang lênh đênh trên bệ nước, từ chính miệng mình nôn ra xen lẫn là nước bọt trong suốt, run rẩy chạm vào tấm gương phản chiếu chính bản thân, em biết nó, em biết lý do để giải thích cho việc này, từ những lần lướt mắt đến những cuốn sách đã cho em câu trả lời. Đưa tay lên xoa ngực, nó khiến em thở một cách khó khăn.
Hình ảnh đầu tiên em nghĩ đến chính là Kim Taehyung.
***
Cũng đã được ba tháng kể từ khi em nói câu 'em... có quyền yêu anh' với hắn. Tehyung chẳng nhạt chẳng mặn, vẫn cứ đối xử với em như trước. Jungkook cười khổ, em... có lẽ sắp không còn sống được nữa.
Em từng khao khát rằng một ngày nào đó mình sẽ có được một tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng cùng hắn. Nhưng tất cả chỉ là những ảo giác mộng tưởng của em mỗi khi đêm về, phải, đó là những gì em mong ước.
Chứ chẳng phải như thế này. Em ngồi đây, trước bệ toilet, tuôn trào chất nhờn từ miệng cùng những cánh hoa đang rải rác khắp nơi, một màu đỏ nhức nhối nhưng lạnh tanh, ở cổ họng em bong tróc những mảng da nâu sẫm mang lại cảm giác khô rát. Cố gắng ho thêm vài phát nữa để chắc rằng không còn gì vướng ở cuống họng, bàn tay em chậm chạp chạm vào những bông hoa đang nằm im lìm rồi vò nát chúng mà tự mỉa mai chính bản thân mình. Giấc mộng tan biến thay vào đó bằng những bụm máu chảy nhỏ giọt trên sàn trắng tinh khôi. Màu trắng của tội lỗi. Tâm trí bủa vây giữa hư ảo và thực tế khiến đầu óc em quay cuồng. Số phận của em, vốn đã được định sẵn. Cưới Kim Taehyung trở thành một con rối, trở thành vật thế thân, và rồi mắc hội chứng Hanahaki, ngày đêm mộng tưởng đến những tháng ngày tươi đẹp.
***
Taehyung trở về nhà sau khi gặp Kim Seokjin - một bác sĩ tâm lý. Dạo gần đây, hắn cứ mãi nghĩ ngợi về câu nói ấy của em, và cả những cảm xúc chẳng thể nào gọi được thành tên trong tim hắn nữa. Có một khoảng thời gian hắn thực sự xem em là con rối, là thế thân của Lee Jieun. Nhưng sống với em càng lâu, hắn càng nhận ra điểm khác lạ. Đôi mắt của hắn đã không còn lạnh lẽo như trước mà thay vào đó là ba phần ôn nhu. Những hành động của em xem chừng là đáng yêu hay đáng ghét đều khiến tim hắn thổn thức. Kim Taehyung thực sự thua rồi, thua dưới tình yêu của hắn dành cho em.
Mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh một Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường trắng, một tay em ôm lấy bờ ngực, một tay em cầm lấy những cánh hoa hồng trắng tinh nhuốm đầy giọt máu. Ho, em ho nhiều quá! Hình như từ khuôn miệng nhỏ ấy đã ho ra những cánh hồng trắng kia. Hắn như không tin vào mắt mình, liền chạy vội đến bên em, bế em vào lòng rồi lái xe đưa em đến bệnh viện một cách vội vã. Nhưng hắn không thể.
- Jungkook, sao nhiều máu thế này?
Em nở một nụ cười xinh như thiên thần, mắt ngây dại, đưa tay đặt lên má hắn.
- Kim Taehyung, cuối cùng... trước khi chết, em cũng được... gặp anh. Dẫu biết rằng... đây chỉ là mộng tưởng, nhưng mà... gặp được anh... là em vui rồi... Sau khi em chết, hãy đốt mọi thứ của em... và cố gắng... tìm một người vợ... tốt...
- Không, Jungkook, nhanh thôi, em sẽ được phẫu thuật và sống hạnh phúc bên anh mà. Cố gắng lên em.
- Là mơ... sao chân thực vậy anh? Anh hãy nhớ... con rối này... vật thế thân này... yêu anh... Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung.
Giọng em ngày càng nhỏ dần, giọng hắn ngày càng nghẹn ngào. Trong vòng tay hắn, em trút đi hơi thở cuối cùng. Trên khóe môi em vẫn còn vương sợi máu đỏ tươi. Bàn tay em vẫn nắm những cánh hoa mọc lên trong chính lá phổi. Kim Taehyung gào lên thảm hại.
- Không, Jungkook, em không phải là con rối, cũng không phải là thế thân. Em... là người mà anh yêu nhất.
Chưa bao giờ lòng hắn đau xót như thế. Em nằm đó, trong vòng tay ấm áp của hắn, cơ thể em ngày một lạnh dần. Hắn áp môi mình lên môi em, hôn ngọt ngào như muốn níu kéo một linh hồn trở lại. Giá như hắn nhận ra tình cảm này sớm hơn, giá như hắn đừng phủ nhận tình cảm đó, giá như hắn đừng xem em là con rối bước ngang qua cuộc đời, giá như hắn quan tâm em nhiều hơn nữa. Nhưng đáng tiếc, trên đời không có nhiều 'giá như' như vậy.
****
Lễ tang của em, hắn tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào. Chỉ đứng đó, nhìn về phía em với đôi mắt vô hồn. Trời đổ cơn mưa thật to, như khóc thương cho một thiên thần bạc mệnh, như nuối tiếc cho một cuộc tình còn dang dở.
“Jeon Jungkook, hãy nâng cao đôi cánh đi em, em không phải con rối, em là thiên thần. Một thiên thần lỡ rơi vào vòng tay quỷ dữ.”
Sau lễ tang, Kim Taehyung nhớ tới lời Jeon Jungkook dặn, rằng hãy đốt đi tất cả những thứ thuộc về em. Mọi thứ, hắn đã đốt, cả căn biệt thự mà hắn ở cùng em. Tay hắn nắm chặt cánh hoa mọc trong lồng ngực em, tẩm xăng lên người mình rồi chạy vào biển lửa. Em mất đi, hắn chẳng còn thứ gì muốn để mất nữa. Vì em, vốn dĩ đã là tất cả của hắn.
- Jeon Jungkook, thứ cuối cùng... của em.
***
100 năm sau
Kim Taehyung đeo earphone, đi bộ trên đường, miệng lẩm nhẩm theo bài hát trong list nhạc. Bỗng một bóng hình nhỏ chạy ngược chiều, đâm sầm vào người hắn.
- A, tôi xin lỗi, anh có sao không?_ Cậu trai nhỏ miệng nói lời xin lỗi, tay vội vàng nhặt nhanh mấy quyển sách.
- À, tôi không sao.
Kim Taehyung nghi hoặc, bóng hình này thật là quen thuộc. Cậu trai nhỏ ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, trong phút chốc, môi hai người vẽ lên nụ cười tươi. Ngay lúc này đây, thời gian như ngừng lại. Kim Taehyung để ý thấy, ở chiếc thẻ học sinh mà cậu trai đeo trên ngực, có lấp lánh dòng chữ 'Jeon Jungkook'
End
*Hanahaki: một căn bệnh giả tưởng, khi sinh ra từ mối tình đơn phương. Nó rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải.
Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn. Nếu không chữa trị, 'Hanahaki' sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết…
______________
Dạo này tui bị mê viết SE với OE hay sao á =))) dù sao thì các chị mẹ cho tui một lời nhận xét về cái shot này cho tui vui cửa vui nhà nha =))) chúc các chị mẹ 20/10 vui vẻ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com