1️⃣1️⃣: "Chúng ta hẹn hò đi !"
.
Qua một đêm, những bài báo đã bị một người bí mật chặn tất cả các bình luận nhưng cũng chỉ có thể chặn ở trang chính thức, còn các trang phụ thì đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Taehyung mặc quần áo chỉnh tề đội thêm mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang và kính mắt, leo lên xe đến gặp lão Jae Hwa như kế hoạch của Jungkook.
"Không có bằng chứng thì chúng ta tự tạo bằng chứng. Lão ta muốn đẩy Taehyung xuống vũng bùn thì chúng ta cũng phải kéo lão ta chết theo."
Đúng 8 giờ, xe của Taehyung dừng ở cửa nhà hàng KS, trước khi bước xuống xe còn được SeokJin sốc lại tinh thần. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng, Taehyung đến trước cửa phòng 302, bên trong là Jae Hwa đang đợi.
Thấy Taehyung bước vào, lão già liền vui vẻ nâng ly rượu về phía anh giọng cợt nhả nói:
"Chào Taehyung ! Sao hôm nay lại hẹn tôi thế ?"
"Có chuyện cần nói !"
"Được cậu ngồi đi !"
Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện lão rồi chầm chậm lên tiếng:
"Chuyện trên báo, ông định xử lý như thế nào ?"
"Tuỳ vào thái độ của cậu."
"Ông muốn tôi làm gì ?"
Lão cũng không dây dưa tốn thời gian, liền đưa cho Taehyung một tờ giấy cùng với một cái bút. Nhìn tiêu đề trên giấy, Taehyung không tránh được cao giọng:
"Cái gì ? Hợp đồng tình ái ?"
"Cậu chịu kí thì tôi xử lí bài báo."
Taehyung vốn đang nổi giận nhưng nghĩ đến kế hoạch của Jungkook liền kìm lòng xuống một chút, nhẹ giọng nói:
"Ngày hôm trước là ông gài tôi ?"
"Sao lại nói thế ? Tất cả chỉ là vô tình thôi."
"Vô tình ? Ông lừa trẻ con à ? Không sắp xếp thì làm sao mà ập vào đúng lúc thế được."
"Haha ! Cậu cuối cùng cũng thông minh hơn đấy ! Nhưng cậu biết rồi thì làm được gì, nói không cũng chẳng ai tin cậu."
"Vậy tôi mới nói, làm gì cũng phải có kế hoạch dự phòng đúng không ?"
"Ý cậu là gì ?"
CHOANG ! Lão vừa dứt lời thì ly rượu trên tay cũng rơi xuống đất, một màn mờ ảo che mờ mắt lão, cuối cùng lão không trụ được mà ngã lăn xuống sàn nhà. Taehyung đi lại gần chỗ lão dùng chân đẩy vào người lão để kiểm tra rồi gọi điện thoại cho SeokJin:
"Cáo đã ngủ rồi ! Cho vào chuồng thôi !"
Một phút sau, có ba người áo đen vào khiêng lão Jae Hwa lên tầng, mọi camera đều bị tắt không một dấu vết. Có vẻ liều thuốc ngủ hơi nhiều nên khi bị quăng xuống giường, lão vẫn ngủ say như chết. Jungkook từ ngoài bước vào phòng trên tay là máy ảnh, bên cạnh còn có Yoongi, SeokJin, Kang Dae, thợ chụp ảnh và một cô gái lạ. Nhìn lão Jae Hwa đang ngáy o o, Yoongi mới hỏi Jungkook:
"Giờ như nào ?"
"Cứ theo kế hoạch mà làm ! HyeJin đến lượt chị lên sàn đấy."
"Để chị !"
HyeJin leo lên nằm cạnh lão rồi sẵn sàng tạo ra bằng chứng - theo ý của Jungkook. Sau hơn 20 phút bị thợ chụp cho đứng ngoài cửa, thì bốn người kia mới được cho vào lại phòng. Tranh thủ thuốc còn chưa hết tác dụng, Yoongi và SeokJin liền trói tay lão vào cái ghế đẩu trong phòng, HyeJin phải cảm thán rằng trông giống con lợn bị xiên vào nướng ghê !
Một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt lão, HyeJin làm xong thì liền phủi tay quay lại vào nhà vệ sinh. Lão Jae Hwa tỉnh dậy từ cơn mê man, cảm giác tay chân đều bị trói chặt, đầu óc có chút trì trệ. Lão cố mở đôi mắt nặng trịch của mình để nhìn xung quanh vừa vặn thấy Jungkook đang vắt chân ngồi chơi điện thoại ở sopha đối diện. Lão khó nhọc lên tiếng:
"Đây là đâu ? Bọn mày muốn gì ?"
"Ồ tiền bối, ngài tỉnh rồi sao ! Thất lễ quá khi phải chào hỏi nhau trong trường hợp thế này."
"Đừng giả tạo ở đây, có gì thì mau nói !"
"Ô hay, tôi đã nói gì đâu mà ngài lại tự giật mình như thế. Chưa đánh mà đã khai sao ?"
Jungkook vừa uống nước vừa nở nụ cười mê người, Taehyung nhìn thấy liền cười theo. Jungkook bình thản quẳng xấp ảnh vừa chụp được ra trước mặt lão Jae Hwa rồi lên tiếng đàm phán:
"Thôi thì chúng ta thẳng thắn với nhau đi ! Tôi cho ông hai sự lựa chọn. Một là lên bài giải thích về chuyện của ông và Taehyung, hai là tôi sẽ tung đống ảnh này lên mạng và kèm theo là nhân chứng ở bên cạnh tôi. Ông biết đấy, nếu ông muốn Taehyung mất sự nghiệp thì tôi cũng sẽ khiến ông không ngẩng được mặt lên trong giới giải trí này."
"Mày nghĩ mày doạ được tao sao ?"
"Không, không tôi không doạ ! Tôi là đang thương lượng với ông thôi. Ông có quyền đồng ý hoặc không mà."
"Thế mày nghĩ tao giải thích thì đám nhà báo sẽ tin sao ? Haha một tên nhóc lại đòi dắt mũi dư luận sao ? Nói cho ngươi nghe, chắc chắn đám người đó sẽ hỏi ta có phải bị các ngươi uy hiếp hay không và đương nhiên ta sẽ trả lời là đúng như vậy rồi. Vậy xem xét đi cuối cùng thì Taehyung của các ngươi có tìm lại được sự trong sạch không ?"
Lão vừa nói vừa cười lớn, một đám nhóc vắt mũi chưa sạch lại đòi bẫy lão sao ? Thật là nực cười ! Jungkook rất bình tĩnh lấy điện thoại của Taehyung rồi bật đoạn ghi âm cuộc đối thoại trong phòng ăn vừa rồi lên. Càng nghe sắc mặt lão Jae Hwa càng nhăn nhúm lại, hoá ra là bị ghi âm lại. Lão ta khó chịu gằn giọng:
"Bọn khốn chúng mày ! Dám bẫy tao ?"
"Ô kìa, ngài đừng nói thế ! Tôi đã cho ngài hai sự lựa chọn rồi nhưng tự ngài muốn dồn mình vào chỗ chết. Thì tôi không thể thủ hạ lưu tình được rồi!"
"Mẹ bọn khốn khiếp !"
"Đừng chửi bậy như thế chứ ! Bây giờ tôi nhắc lại một lần cuối nhé. Một là ngài lên tiếng giải thích về bài báo và cũng không cần ngài nhọc lòng suy nghĩ chúng tôi có cả ghi âm lẫn video cuộc đối thoại giữa ngài và Taehyung. Hai là chúng tôi vừa tung đoạn ghi âm và vừa tung đống ảnh này lên mọi mặt báo, kèm theo là nhân chứng xinh đẹp bên này. Nói nhỏ để ngài biết, ba của HyeJin hiện đang là Uỷ viên quốc hội, nếu ông ấy biết ngài làm trò đồi bại với con gái ông ý thì sẽ sống không yên đâu."
"Nhẹ thì ngài chỉ bị phong sát, còn nếu nặng hơn thì ba tôi sẽ tống ông vào tù. Cái này còn phải tuỳ hứng của tôi nữa, dẫu sao tôi cũng là người bị hại có bị tung ảnh cũng không sao, sau chuyện này thậm chí tôi còn được mọi người thương hại nhiều hơn ấy chứ."
HyeJin vui vẻ vừa ăn bánh vừa lả lơi khiêu khích lão Jae Hwa. SeokJin nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
"Giải quyết nhanh một chút ! Sắp đến giờ ăn tối rồi. Tôi đói lắm rồi !"
Jungkook cũng hơi mất kiên nhẫn, khó chịu nói:
"Bây giờ ông chọn phương án nào ?"
"Một !"
"Thế có phải là nhanh không ?"
Jungkook vỗ tay hai cái, người phía công ty Kang Dae liền từ ngoài vào xử lý mọi việc trong phòng. Jungkook đứng dậy vươn vai rồi để lại việc cho Kang Dae:
"Ở đây để lại anh giải quyết nhé ! Em về đi ăn đây."
"Ờ em đi đi, chờ tin đại thắng từ anh nhé !"
Nói rồi Kang Dae đẩy đẩy đám người Jungkook ra ngoài, lão Jae Hwa cần phải sáng sủa để lên hình mới đẹp được chứ. Jungkook giải quyết được thì liền vui vẻ không thôi quay ra cảm ơn HyeJin:
"Hôm nay thiệt thòi cho chị rồi ! Em cảm ơn chị nhiều lắm !"
"Giúp đỡ em chồng một tí cũng là chuyện nên làm mà ! Nhóc cũng không cần khách sao thế đâu."
Jungkook cũng tí thì quên mất bà chị này sắp thành người một nhà với cậu, Kang Dae đúng là có mắt nhìn người mà. Jungkook nhờ Yoongi và SeokJin đưa HyeJin về nhà còn mình thì lôi Taehyung đi ăn tối.
Hai người đeo khẩu trang, kính mắt rồi mũ lưỡi trai sánh bước cạnh nhau nhưng lại im lặng không nói gì. Taehyung mất một lúc mới lên tiếng được:
"Tiền bối ! Chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều !"
"Cảm ơn hoài vậy ! Em là hậu bối trong công ty giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên mà."
"Vâng ạ !"
Lại im lặng. Hai người cứ như thế im lặng cho đến khi đã đi bộ đến bên sông Hàn, Jungkook chậm chạp lên tiếng:
"Taehyung này !"
"Dạ, em nghe !"
"Chúng ta hẹn hò đi !"
"Tiền bối nói gì vậy ?"
P/s: tại rảnh á nên tui ra chap mới luôn hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com