Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3️⃣2️⃣: Suýt nữa thì....


Lời chưa nói

Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

Tình yêu đó

Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều

Suýt nữa thì - Andiez

Lời của tác giả: Suýt nữa thì chúng ta lại bỏ lỡ nhau, suýt nữa thì vì sai lầm của quá khứ mà đánh mất người mình yêu. Nhưng cũng suýt nữa thì vì những khúc mắc cá nhân mà Taehyung và Jungkook rời xa nhau.

Nhưng cũng có thể suýt nữa thì chúng ta lại yêu nhau thêm lần nữa, suýt nữa thì lại làm nhau đau khổ thêm lần nữa...

.

Jungkook vì tác dụng của thuốc an thần mà ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy đầu có hơi choáng váng. Kang Dae và ba Jeon sau một đêm hốt hoảng thì cuối cũng được về nhà nghỉ ngơi, cả nhà đều thống nhất không nói với mẹ Jeon đang đi diễn ở nước ngoài, sợ mẹ sẽ lo lắng. HyeJin và Yoongi thì phải trở về công ty để sắp xếp lại lịch trình của Jungkook trong thời gian cậu nằm viện như thế này. Nên Jimin được Yoongi giao trọng trách chăm sóc Jungkook. Nhìn thấy Jimin đang gõ bàn phím lạch cạch bên cạnh, cậu khó khăn chống tay lên giường ngồi dậy:

"Sao mày lại ở đây ?"

"Thì tao được Yoongi giao nhiệm vụ chăm người ốm chứ sao !"

Jimin thấy Jungkook tỉnh thì dừng việc mình đang làm lại để đỡ cậu ngồi dậy. Jimin kê gối lên thành giường cho Jungkook rồi nhẹ nhàng giúp cậu dựa vào nó. Sau đó thì đưa đến trước mặt Jungkook một cốc nước lọc, bảo cậu uống cho tỉnh táo. Nhìn thấy Jungkook uống hết phân nửa cốc nước, Jimin mới hỏi chuyện:

"Thế mày có thể kể cho tao lí do tại sao lại chạy ra đường lúc mưa gió thế không ?"

"Mày biết không ? Vào ngày cuối cùng trước khi kết thúc hợp đồng 4 tháng của tao và Taehyung, cậu ấy đã ngỏ lời quay lại với tao. Nhưng câu trả lời của tao lại là từ chối. Lão Chung Ho nói với tao năm đó Taehyung chia tay tao là vì tiền, ngay trong giây phút đó tao đã tin hắn ta, tao tin Taehyung vì tiền mà rời bỏ tao.

Thế mà ngày hôm qua, tao biết được rằng tất cả chỉ là nói dối. Hoá ra Taehyung là bị ép chia tay với tao, là Chung Ho hẹn cậu ấy đến. Tao có rất nhiều cơ hội để xác thực sự thật với Taehyung nhưng tao vẫn lựa chọn im lặng, tao tin vào những gì lão già khốn khiếp kia nói thay vì tin Taehyung.

Nực cười nhỉ, lúc cậu ấy nói muốn quay lại với tao. Tao rất sợ bản thân không kiểm soát được cảm xúc mà đồng ý, vậy có khi một lần nữa Taehyung sẽ vì lợi trước mắt mà bỏ tao. Cho tới tận lúc đấy tao vẫn không chịu hỏi Taehyung và bất chấp tin vào những gì tao cho là đúng. Tao lại làm tổn thương Taehyung rồi ! Tại sao tao có thể khốn nạn đến như thế chứ ? Jimin, có phải tao là người tệ hại đến thế không ?"

Jungkook vừa nói vừa khóc, tay liên tục đánh vào ngực mình khiến Jimin rất lo lắng. Jimin chỉ biết nắm tay để dừng hành động tổn hại bản thân của cậu lại, ôm cậu vào lòng để trấn an. Jungkook thật sự đang trải qua những chuyện gì thế này ?

Jimin thấy cậu đã ngừng khóc, thi thoảng chỉ phát ra những tiếng thút thít nhỏ thì mới an tâm bỏ cậu ra. Jimin nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tao biết bây giờ mày cảm thấy rất hối hận và tiếc nuối nhưng mày hãy nhìn vào tương lai tươi đẹp, có được không ? Có thể sau khi mày biết sự thật, mày đang vô cùng đau khổ, day dứt. Nhưng nghĩ mà xem, mày đã giải toả được khúc mắc trong lòng mày.

Trước giờ mày không thể mở lòng với Taehyung một là vì chuyện chia tay không lí do, hai là chuyện lão Chung Ho nói. Bây giờ mọi chuyện đều đã rõ, mày có thấy bản thân mày thoải mái hơn không ? Khi mày biết sự thật rồi, việc mày nên làm là phải cho những kẻ khiến mày đau khổ phải trả giá.

Không chỉ thế mày còn phải mạnh mẽ và chứng minh cho Namjoon thấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mày cũng sẽ bên cạnh Taehyung. Điều Namjoon lo sợ không phải là vì sợ mày sẽ làm hại em trai anh ấy mà là sợ những người xung quanh mày sẽ làm hại Taehyung. Chính vì thế mày phải kiên cường lên, phải giúp Taehyung trở thành người không phải ai muốn động vào cũng được. Tất cả những gì tao và Namjoon nói, mày đã ngẫm nghĩ kĩ chưa ? Nếu đã từng suy nghĩ kĩ rồi thì đây không phải là lúc suy sụp, đây phải là lúc mày phải mạnh mẽ nhất mới đúng !"

Jimin nói hết thì bàn tay nắm tay Jungkook cũng chặt hơn như một lời khẳng định. Anh muốn cậu phải đứng lên chiến đấu vì hạnh phúc của mình thay vì ngồi im một chỗ đợi tới lúc có người đưa hạnh phúc trả lại cho mình. Jungkook nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jimin trong lòng cũng dậy sóng. Cậu từng nghĩ những lời Jimin và Namjoon nói nhưng trong thời điểm đó cậu nghĩ rằng kết thúc với Taehyung mới là điều tốt nhất. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nếu đủ yêu thì chắc chắn sẽ cùng nhau đương đầu.

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nói với Jimin:

"Mày lấy danh nghĩa tao hẹn lão Chung Ho đến quán bar của mày đi ! Tao và Yoongi sẽ cùng tới đó."

"Được !"

Jimin nhanh tay đi tìm số để liên hệ với lão Chung Ho, trong thời điểm này với tư cách là bạn thân anh có thể nhìn thấy rõ Jungkook đang rất quyết tâm. Chỉ có cách giúp cậu giải tỏa những lời khó nói trong lòng thì Jungkook mới không phải đi gặp bác sĩ tâm lí.

Jungkook cũng nhấc điện thoại gọi cho Yoongi bảo anh đến bệnh viện đón mình. Yoongi ban đầu nghe thấy thì cũng hoang mang nhưng chưa kịp hỏi thì đầu bên kia đã dập máy. Lúc tới cổng bệnh viện thì đã thấy Jungkook và Jimin chờ sẵn ở ngoài. Hai người nhanh chóng lên xe, sau đó Jimin mới nói sơ qua tình hình cho Yoongi. Cả quãng đường đi Jungkook chỉ một mực im lặng, không nói bất cứ lời nào nhưng đôi mắt thì hằn rõ những tơ máu.

Đến quán bar của Jimin, trước khi lên phòng hẹn lão Chung Ho, Jimin cẩn thận còn gọi cả hai tên bảo vệ của mình đi lên cùng. Lão Chung Ho dường như không biết mình sắp gặp nguy hiểm, tâm trạng vẫn vô cùng tốt, vừa ăn uống vừa hát hò. Nhìn thấy Jungkook thì niềm nở kéo cậu vào ngồi cùng nhưng chỉ vừa chạm vào Jungkook, lão đã bị cậu bẻ ngược tay ra đằng sau. Tiếng nhạc cũng được Jimin tắt đi. Hai bảo vệ của quán bar nhận lệnh của Jimin thì liền kéo lão Chung Ho ngồi xuống một cái ghế đẩu và trói lão lại. Jungkook, Jimin và Yoongi thì ngồi xuống chiếc sopha dài ở đối diện. Jungkook lên tiếng trước, giọng nói gằn lên như muốn bóp chết người trước mặt:

"Tôi cho ông cơ hội để nói lại chính xác về lí do Taehyung chia tay với tôi !"

"Không phải ta đã nói rồi sao. Taehyung gì đó đến tìm ta muốn kiếm vai diễn, ta mới chỉ nói chơi rằng hắn chia tay cậu ta sẽ cho vai thế mà hắn lại chia tay thật. Ta đương nhiên giữ lời rồi, giúp cậu ta có vai diễn mới. Ta cũng đâu nói sai, sao cậu lại trói ta như thế này ?"

BỘP ! Một nắm đấm giáng trực diện xuống mặt của Chung Ho, Jungkook thật sự không thể nhìn nổi khuôn mặt giả tạo vẫn đang đổ lỗi cho Taehyung. Cậu lại gằn giọng, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Tôi cho ông nói lại một lần nữa ! Nếu còn tiếp tục nói sai, tôi sẽ nhổ răng của ông. Một lần nói sai là 1 cái những lần sau cứ thế mà tăng lên !"

"Ta không sợ ! Ta nói đúng sự thật !"

Jungkook chỉ phẩy tay một cái, hai tên bảo vệ lúc nãy trên tay cầm sẵn kìm đã tiến tới chỗ lão Chung Ho. Một tên cầm kìm, một tên banh miệng lão ra và....Póc ! Một chiếc răng đã rơi xuống đất cùng tiếng gào la của lão già. Jimin điềm nhiên rót rượu vào ly rồi nhắc nhở:

"Bạn tôi đã biết hết mọi chuyện rồi ! Cái cậu ấy cần biết là năm đó ông đã uy hiếp gì Taehyung và ai là người sai khiến ông làm chuyện đó ? Thông minh thì mau nói hết trước khi bạn tôi hết kiên nhẫn !"

Lão Chung Ho nổ một ngụm máu ra sàn rồi bật cười ha hả:

"Hoá ra mày vẫn còn yêu thằng Taehyung đó sao? Cái thằng đấy đúng là bất tài vô dụng, vậy mà Jeon ảnh đế vẫn muốn đâm đầu vào sao ? Để tao nhớ lại chuyện năm đó xem nào.

À nhớ rồi ! Năm đó tao hẹn gặp cậu ta để nói chuyện. Tao đã nói với nó nếu không chia tay mày thì tao sẽ rút cổ phần khỏi công ty của bố nó, khiến công ty rơi vào khủng hoảng. Tao mới doạ như thế mà thằng nhát cáy đó đã cuống hết cả lên, bảo tao muốn gì nó cũng đồng ý làm cho tao. Lúc đó tao mới nhớ mày đang là cục tiền của TF, ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của tao, mà lại dây dưa với một thằng như nó nên tao đã bảo nó chia tay mày. Bất ngờ nhất là nó lại đồng ý, mày nghĩ xem với một thằng không thể lo cho mày như thế thì tiếc cái gì ? Mày đúng là đồ ngu si !"

Jungkook không kiềm chế được nữa, trực tiếp lao tới đánh túi bụi vào người lão Chung Ho. Yoongi phải khó khăn lắm mới giữ được Jungkook bình tĩnh. Lão Chung Ho đã sớm nằm bẹp dí một chỗ.
Jungkook thở hổn hển, đôi mắt sớm đã ầng ậng nước, cậu chỉ tay vào mặt lão gào lớn:

"Chuyện của tôi cần loại người như ông quản sao? Ông là cái thá gì chứ ? Tôi cảnh cáo ông đừng bao giờ nghĩ sẽ động vào Taehyung thêm một lần nào nữa. Nếu còn dám làm hại cậu ấy thì tôi sẽ tiễn ông đi trước đấy !"

Jungkook nói xong liền khó chịu rời đi nhưng vừa ra ngoài đã bắt gặp Taehyung ở dưới cầu thang. Taehyung vẫn còn đang thở dốc do chạy quá nhanh, còn Jungkook thì hoàn toàn ngơ ngác. Anh chạy lên nắm lấy tay cậu rồi kéo người ra khỏi quán bar. Họ cứ thế đi đến cuối phố mới dừng lại, cũng may là phố đang trong thời điểm sửa đường nên chẳng có ai qua lại, không hình ảnh hai người lại lên báo. Taehyung lo lắng xoay người Jungkook hỏi han:

"Anh có làm sao không ? Có bị thương ở đâu không ? Tại sao lại tìm gặp Chung Ho làm gì chứ ? Anh có biết như vậy rất nguy hiểm hay không ? Tại sao anh lại không biết lo cho bản thân mình chứ ?"

Taehyung nói một tràng dài, khuôn mặt chảy mồ hôi đầm đìa, mày liên tục nhíu lại. Jungkook bất chợt ôm chầm lấy Taehyung, vừa khóc vừa nói:

"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi ! Anh sai rồi, anh sai vì đã không nghe em nói. Taehyung à, anh thật sự biết sai rồi. Làm ơn, làm ơn đừng bỏ anh lại ! Anh không thể sống thiếu em được. Anh xin lỗi em mà Taehyung !"

Taehyung nhất thời cứng đờ người, tay cứ buông thõng hai bên hông, không có chút sức lực nào để ôm lấy người trong lòng. Anh cứ mặc cho Jungkook vừa ôm lấy mình vừa khóc, bản thân anh cũng đang rất rối bời. Tiếng nói của Jungkook khẽ vang lên thỏ thẻ bên tai Taehyung:

"Taehyung à, chúng ta có thể quay lại được không?"

Hãy cứ sống hết mình vì tình yêu của mình và đừng hối hận gì nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com