3️⃣3️⃣: Đừng vì anh mà khóc..
Đừng vì anh mà khóc
Nước mắt em rơi đã quá nhiều
Đừng buồn khi phải cách xa nhau
Vì duуên ta chẳng lâu
Ngoài kia có bao người hơn anh
Vì sao cứ уêu anh уêu điên cuồng
Hãу buông taу rời xa
Để nước mắt em thôi phải rơi mỗi đêm
Đừng vì anh mà khóc
Vỡ nát trong em đã quá nhiều
Người như anh chẳng đáng cho em phải уêu thêm nữa đâu
Nhìn em khóc trong lòng anh đau
Vì уêu em mà chẳng thể có em
Giấu уêu thương vào tim
Mỉm cười để nói ra câu rằng ta chia taу..
Đừng vì anh mà khóc-Quang Hùng MasterD
Chúng ta đều nợ nhau một lời xin lỗi và một tiếng yêu vậy nên đừng vì anh mà khóc nhé ! Anh yêu em, Jungkook của anh !
"Chúng ta đều không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ đâu"
.
"Taehyung à, chúng ta có thể quay lại được không?"
"Không thể..."
Câu trả lời của Taehyung khiến cậu vô cùng bất ngờ, cậu đẩy người anh ra nhìn vào ánh mắt đượm buồn của anh. Jungkook vẫn tự lừa dối cảm xúc của mình:
"Không....không...em....em là đang trêu anh thôi đúng không ? Em....em chỉ muốn...nói đùa anh thôi đúng không ? Taehyung, mau trả lời đi !"
Jungkook kích động, ra sức lay vai của Taehyung. Taehyung vẫn cúi gằm mặt, anh không có đủ dũng khí để đối diện với Jungkook đang tràn đầy đau khổ trước mặt, anh không nỡ làm cậu đau lòng. Jungkook nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Taehyung, giọng nói có chút gấp gáp:
"Có phải là anh làm sai gì không ? Em nói đi, anh sẽ sửa mà. Lần trước là anh chưa biết chuyện, là anh ngu ngốc nên mới từ chối em. Nhưng bây giờ anh biết hết rồi, anh biết em vẫn còn yêu anh. Nên làm ơn nói với anh em chỉ đang đùa đi Taehyung !"
"Em không đùa !"
Jungkook nghe thấy ba chữ đó liên đứng không vững mà khuỵ gối xuống, cũng may là Taehyung nhanh tay đỡ được người cậu. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mặc cho Jungkook vừa khóc vừa đánh vào lưng anh:
"Tại sao ? Tại sao em không cho anh một cơ hội để nói chứ ? Tại sao cứ muốn rời xa anh ? Tại sao lại khiến anh đau đến mức không thở được như thế này hả ?"
Vòng tay của Taehyung lại càng siết chặt hơn, anh dịu dàng xoa lưng trấn an Jungkook, giọng nói thâm trầm cất lên:
"Jungkook biết không ? Lần đầu tiên em nhìn thấy Jungkook em đã biết trái tim mình rung động, em muốn được ở cạnh anh, được yêu thương và bảo vệ cho anh. Nhưng lúc đó chúng ta lại quá khác biệt. Jungkook ở đỉnh cao của danh vọng toả sáng lấp lánh, còn em dường như chìm nghỉm vào hàng vạn người vây quanh anh. Em thật sự thấy bản thân không có tư cách ở bên cạnh Jungkook.
Ngày mà Jungkook tỏ tình em, em thật sự rất vui, đó là ngày hạnh phúc nhất với em. Nhưng lúc đó chúng ta còn quá trẻ, quá xốc nổi, quyết định của Jungkook lúc đó cũng chỉ là nhất thời thôi. Vậy nên hãy nghĩ đó là một quá khứ đáng quên nhé ! Em muốn nhìn thấy Jungkook cười thật tươi, sống vui vẻ và tìm được một người xứng đáng với mình. Đừng khóc vì một thằng không ra gì như em, có được không ?"
Giọng của Taehyung rất nhẹ, tựa hồ như đang kể một câu chuyện cổ tích, chỉ tiếc là kết cục của nó quá đau buồn. Jungkook nước mắt dàn dụa, vòng tay ôm lấy tâm lưng của Taehyung ôm chặt hơn, sợ rằng cậu bỏ ra thì anh sẽ thật sự biến mất:
"Không, anh không muốn quên. Taehyung mới là hạnh phúc của anh, em đã từng hứa dù có bất cứ khó khăn gì cũng sẽ không buông tay anh cơ mà. Làm ơn đừng thất hứa được không ? Anh không thể sống hạnh phúc khi hạnh phúc của anh rời xa anh được."
"Jungkook hãy cứ coi em là kẻ thất hứa đi ! Hãy ghét em như ngày trước cũng được, hãy làm bất chứ thứ gì anh cảm thấy thoải mái và quên được em. Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, em không có tư cách để ở cạnh Jungkook.
Hạnh phúc của Jungkook phải là một người bản lĩnh, mạnh mẽ luôn sẵn sàng ở bên anh. Chứ không phải là em, không phải là một thằng hèn, đến gia đình của chính mình cũng không có cách nào giữ được. Vậy em lấy đâu ra tự tin để có thể giúp Jungkook hạnh phúc chứ ?
Vậy nên Jungkook hãy quên em đi, có được không ? Hãy xem như chúng ta chưa từng yêu, chưa từng ở bên nhau, em vẫn sẽ làm bạn với Jungkook mà. Em vẫn sẽ ở bên Jungkook với tư cách một người bạn, có được không ?"
Taehyung cũng không kìm được nước mắt, quyết định này sẽ khiến anh sống trong đau khổ nhưng biết làm sao đây, nếu không nói thì Jungkook sẽ phải chịu khổ với anh. Anh không nỡ nhìn Jungkook phải lao tâm khổ tứ vì mình, thà buông tay để cậu đi tìm hạnh phúc đời mình thì tốt hơn. Taehyung sụt sịt vài cái, rồi ôm Jungkook lần cuối:
"Đây sẽ là lần cuối em ôm Jungkook thế này. Từ nay về sau chúng ta chỉ làm bạn thôi nhé ? Em thực sự rất mong Jungkook sẽ sống vui vẻ và không bận tâm gì về em nữa. Cảm ơn vì đã đến bên em, tiền bối Jeon !"
Dứt lời, Taehyung dứt khoát đẩy Jungkook ra sau đó đau lòng rời đi. Mặc cho Jungkook đuổi theo phía sau, bước chân của Taehyung chỉ có nhanh hơn không có chậm đi. Kể cả nhìn thấy Jungkook vì chạy theo mình mà ngã ở đằng sau, anh vẫn nhẫn tâm bước lên xe mà mặc kệ cậu. Yoongi và Jimin nhìn cảnh tượng như vậy cũng chỉ biết đỡ Jungkook đứng dậy, nhanh chóng đưa cậu vào xử lí vết thương.
Thế là hết thật rồi sao ?
——————————————————————————-
Taehyung ngồi trên xe ô tô không ngừng khóc, khóc đến khó thở, trái tim anh bây giờ còn đau hơn tất cả. Anh nhẫn tâm để lại Jungkook đau khổ, nhẫn tâm nhìn Jungkook khóc đến thương tâm, nhẫn tâm bỏ lại Jungkook.... Đúng là khốn nạn !
Namjoon nhìn em trai mặt mày sưng vù, thất thần đi từ ngoài vào, không cần đoán cũng biết là vừa gặp Jungkook. Namjoon tiến đến ấn đầu Taehyung vào vai mình, vừa vỗ vai anh vừa nói:
"Không cần mạnh mẽ chết tiệt. Muốn khóc cứ khóc cho anh nghe, muốn nói cứ nói anh sẽ nghe hết !"
Taehyung nghe thế liền khóc như mưa, tay liên tục tự đập vào ngực mình:
"Em khốn nạn quá ! Em đúng là thằng không ra gì ! Tại sao em lại không giống những người ngoài kia, có thể đem lại hạnh phúc cho Jungkook chứ ? Tại sao em không có đủ can đảm để đứng cạnh anh ấy chứ ? Mẹ kiếp, đúng là em khốn nạn mà !"
Namjoon chỉ im lặng, tay vẫn không ngừng hành động an ủi Taehyung. Namjoon biết rõ nói gì vào trường hợp này cũng đều không được, chi bằng cứ để Taehyung giải toả hết cảm xúc trong lòng mình, lúc đó nói mới có giá trị. Taehyung cứ như thế một lúc mới bình tĩnh lại được, Namjoon đưa cho anh hộp khăn giấy rồi nói:
"Anh nhớ lần đầu em bị đón từ nhà ông bà ngoại về cũng ôm cột nhà nhất quyết không chịu đi đúng không ? Bởi em biết rõ ở nhà sẽ chẳng có ai thương em như ông bà ngoại cả. Hơn 23 năm qua em vẫn luôn sống trong sự dằn vặt rằng mẹ mất là do sinh ra mày. Nhưng mà không phải đâu em trai, mẹ đã bị bệnh từ khi mới sinh ra anh, mẹ vẫn luôn chiến đấu hết mình với nỗi đau của bệnh tật. Kể cả khi biết sự hiện diễn của em trên đời này, mặc bác sĩ ngăn cản mẹ vẫn muốn cho em được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Em là niềm vui của mẹ, là niềm kiêu hãnh của mẹ, không phải như em luôn nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến mẹ ra đi mãi mãi đâu.
Em lại càng không thể tự nhận hết lỗi về bản thân rằng gia đình chúng ta có thêm mẹ kế và anh bị đuổi ra ngoài là do em. Em không có lỗi, lỗi là ở người không xứng làm ba kia, tàn nhẫn bỏ em cho ông bà ngoại. Ông ta có thể đứng trơ mắt nhìn con riêng của ông ta đánh em, trơ mắt nhìn vợ mới của ông ta đuổi chúng ta ra ngoài đường. Đó đều là lỗi của họ, không phải là của em.
Chuyện Jungkook cũng thế, em không thể nhận hết tất cả thiệt thòi về mình được. Cho tới giây phút đó em vẫn nghĩ cho người ba không ra gì kia, sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình để ông ta vui vẻ kiếm tiền. Tại sao những thứ em hy sinh cao cả như thế lại là lỗi của em ? Em không có lỗi, em hoàn toàn không sai !"
Namjoon luôn yêu thương Taehyung vô điều kiện, anh biết em trai nhỏ của mình đã phải trải qua những gì. Trong lúc những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đi công viên, đưa đi sở thú thì Taehyung lại chỉ có thể đứng ở một bên nhìn gia đình của người ba khốn nạn kia, một nhà ba người hạnh phúc nói nói cười cười. Thậm chí cái kẹo bông Bon Hwa ăn dở đã vứt đi, Taehyung chỉ muốn thử cũng bị Da Eun đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Đó là những điều một đứa trẻ phải chịu đựng sao ?
Khi thấy Jungkook làm cho Taehyung mỗi lần nhắc đến đều cười vui vẻ, người làm anh như Namjoon sao có thể không vui vẻ theo được chứ ? Nhìn em trai lần đầu cảm nhận được hạnh phúc, Namjoon cũng cảm thấy ông trời công bằng với Taehyung rồi. Nhưng lão Chung Ho xuất hiện, niềm vui bé nhỏ của Taehyung liền bị dập tắt, Taehyung không nghe Namjoon khuyên mà vẫn đồng ý chia tay Jungkook để không ảnh hưởng đến công ty của ông Kim. Sau đó là quãng thời gian sống trong nỗi nhớ nhung của Taehyung, Namjoon thấy em trai ít cười hơn, trầm lắng hơn cả trước kia. Phận làm anh đương nhiên Namjoon cũng rất khổ tâm nhưng ngoài việc ở bên hết lời động viên thì anh thật sự không biết làm thế nào.
Rồi đến lúc Taehyung về kể với anh rằng Jungkook và mình có 4 tháng đóng giả người yêu, là thời điểm hợp lí để xây dựng lại tình cảm. Namjoon đương nhiên không ngăn cấm, nhưng việc Jungkook để cho Taehyung bất chấp trời mưa chạy ở ngoài đường đi tìm cậu chỉ vì một trò chơi đã khiến Namjoon vô cùng tức giận. Những lời Namjoon nói với Jungkook đều là sự phẫn nộ của anh, quá khứ của Taehyung đã quá nhiều khổ cực rồi nếu không thể trân trọng thì đừng làm phiền đến em trai anh. Namjoon cũng nói rõ cho Taehyung những điều mà anh sẽ phải đối mặt khi quyết định lâu dài với Jungkook, khi hai người quá khác biệt. Namjoon chưa từng nghĩ Taehyung quyết tâm như vậy, quyết tâm rời xa Jungkook....
Namjoon nhẹ nhàng xoa đầu Taehyung rồi nói:
"Anh biết em đang rất đau lòng nhưng quyết định là do em chọn, chúng ta cũng đâu thể làm gì khác. Thay vào đó chúng ta cùng nhau cố gắng để anh giúp em một phần nào đó, giúp em trai anh trong tương lai có thể hãnh diện đứng cạnh Jungkook có được không ? Đừng buồn nữa nhé?"
Taehyung nghe anh trai nói thì xúc động ôm chầm lấy Namjoon. Đúng ở bên cạnh anh vẫn là tốt nhất !
——————————————————————————
Jungkook bên này được Yoongi đưa về bệnh viện, cũng may chỉ bị xây xước nhẹ nên bác sĩ xử lý rất nhanh. Jungkook không khóc cũng không nháo, chỉ im lặng. Yoongi cũng không biết phải nói gì mới đúng, anh nghĩ cậu sợ mình nói cậu phiền phức nên mới không dám khóc:
"Nếu khó chịu thì cứ khóc đi ! Anh không mắng em đâu !"
Jungkook không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu, cậu không muốn khóc, cũng không còn sức để khóc. Quang trọng nhất là Taehyung không muốn nhìn thấy cậu khóc. Jungkook chỉ nhẹ nhàng tâm sự:
"Hôm trước em chạy dưới mưa, em mới hiểu được cảm giác của Taehyung ngày hôm đó. Cái cảm giác là biết chắc rằng người mình đang tìm có thể không xuất hiện nhưng vẫn bất chấp tìm. Nó đau lắm hyung ! Thật sự rất đau !
Thế mà ngày hôm đấy em không nói xin lỗi với Taehyung, lại còn nói giọng đùa cợt với cậu ấy. Nghĩ lại thì thấy bản thân em đúng là không ra gì mà !"
"Jungkook à...." - Yoongi không muốn cậu tiêu cực, sợ tâm lí sẽ bị ảnh hưởng.
"Taehyung lúc nãy nói cậu ấy không có tư cách ở bên em nhưng em lại nghĩ em không xứng đáng có được cậu ấy. Taehyung tốt như vậy, quan tâm người khác như vậy, có phải rất nhiều người đều muốn không ? Em đỏng đảnh, lại khó chiều, tính ngang ngược chẳng giống ai, có phải ai cũng chán ghét em rồi không ?"
"Không đâu !"
HyeJin từ ngoài cửa phòng bệnh bước vào, cô cứ nghĩ giờ này Jungkook phải ngủ rồi, ai dè lại ngồi đây nghĩ linh tinh. Yoongi hiểu ý liền đi ra ngoài cho Jungkook và HyeJin nói chuyện. Cô đặt túi xuống giường rồi ngồi cạnh Jungkook, nắm lấy tay cậu trách móc:
"Sao em lại có suy nghĩ như thế chứ ? Chị không biết với mọi người thì như thế nào nhưng với ba Jeon, mẹ Jeon, Kang Dae, Yoongi và cả chị nữa, em vẫn luôn là bảo bối được yêu thương. Nên đừng bao giờ nghĩ rằng mọi người chán ghét mình nhé ! Mọi người yêu quý em còn không hết, lí do gì để ghét em cơ chứ."
"Vậy tại sao Taehyung không muốn quay lại với em hả chị ? Có phải cậu ấy vẫn giận em không ? Có phải em sống tệ đến mức cậu ấy không thể cho em một cơ hội ư ?"
"Đều không phải, Taehyung chỉ là tự ti thôi ! Lần trước chị nói chuyện với cậu ấy, chị nhận ra một điều rằng Taehyung vẫn còn rất yêu em nhưng cậu ấy không dám thể hiện ra. Có thể là do lúc đó em từ chối cậu ấy nên Taehyung có chút hụt hẫng nhưng chị lại thấy vấn đề nằm ở em nữa. Tại sao lại từ chối cậu ấy ? Rốt cuộc lúc đó em nghĩ gì ?"
Jungkook kể lại toàn bộ mọi chuyện cho HyeJin từ việc cậu nhờ thám tử điều tra, đến cuộc gặp mặt giữa cậu và Chung Ho khiến công ty phải nhờ Taehyung giúp đỡ cuối cùng là khi cậu biết sự thật. Và chuyện Taehyung từ chối cậu ngày hôm nay. HyeJin vừa vuốt lưng an ủi em nhỏ vừa lắng nghe Jungkook nói, càng nghe càng thấy đau lòng. Cô để Jungkook nói hết rồi mới nói:
"Thật ra nếu là chị, chị cũng sẽ lựa chọn như Taehyung nhưng chị sẽ kể cho người mình yêu nữa chứ. Tại vì Chung Ho chỉ là một cổ đông bé nhỏ, nếu muốn em hoàn toàn có thể ra tay giúp đỡ Taehyung mà. Nhưng chị đoán trước giờ Taehyung không muốn nhờ vả ai, nhất là người yêu mình nên cậu ấy mới lựa chọn im lặng và ra đi.
Kể cả việc bây giờ em có biết sự thật, Taehyung vẫn không thể thoát ra được khỏi sự ám ảnh rằng mình không có bản lĩnh thì một ngày nào đó sẽ có chuyện tương tự xảy ra. Và người khổ sẽ lại là em, Taehyung không muốn nhìn thấy em chịu khổ. Vậy nên đừng hiểu nhầm ý của cậu ấy, hoàn toàn đều là ý tốt.
Thay vì em cứ ở đây buồn rầu thì chúng ta nên nghĩ cách giúp Taehyung quay về bên em đúng không ?"
Jungkook trầm mặc ngồi bó gối trên giường của bệnh viện, cậu thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng tâm trạng của mình không tốt và nơi ngực trái nhói đau vô cùng.
Cậu thương Taehyung, thật sự rất thương, người con trai cậu yêu không biết đã phải trải qua những điều khó khăn gì mà luôn chịu thiệt thòi về mình như vậy. Taehyung luôn tươi cười, vui vẻ trước mặt cậu, anh chưa từng để cậu thấy rằng mình đang mệt mỏi. Đem những thứ mà Namjoon so sánh về cuộc sống hai người, Jungkook càng cảm thấy mình vô dụng. Chưa từng nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để cùng ở bên với Taehyung. Vậy phải làm thế nào đây ? Taehyung à liệu anh có đợi em không ?
Taehyung cũng không khá khẩm hơn là mấy, Namjoon pha giúp anh một cốc sữa nóng rồi giục giã mãi anh mới chịu uống. Taehyung nhìn lại bức ảnh hai người chụp lúc đi công viên, khẽ thì thầm:
"Đừng vì em mà khóc nhé, Jungkook ?
P/s: vẫn là một đoạn phim trên tiktok tớ thấy rất hợp với đoạn đối thoại của Jungkook và Taehyung.
Tình cảm có thể còn nhưng bản lĩnh để ở bên nhau thì không có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com