3️⃣6️⃣: if depression gets the best of me
.
Empty, and numb
Still can't get past all the sadness, and the crumbs I left
Help me, I'm scared
Cause the one thing on my mind
Is for me to disappear
if depression gets the best of me - Zevia
Lời của tác giả: những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi hay chán chường nhất hãy nghĩ về tương lai của mình nhé ! Hãy tin rằng vẫn luôn có người và nhất là gia đình ở bên cạnh mình ! Hãy sống một đời không nuối tiếc, hãy sống hết mình với đam mê 🤍
.
Sau thông báo của TF các fan của Bon Hwa liền nổi cơn thịnh nộ, họ cho rằng công ty đang quá ưu ái Taehyung và bỏ rơi idol của họ. Nhưng những phát ngôn của Bon Hwa mới khiến mọi người thật sự khó chịu:
"Các bạn đừng lo lắng gì nhé ! Chắc là lúc đó tiền bối Kim có hơi men trong người nên mới hành xử như thế. À chết tớ lỡ miệng rồi, đừng để ý nhé ! Chắc tiền bối Kim đang tức giận gì đó thôi. Vết thương của tớ cũng đã lành rồi, chỉ sợ để lại sẹo thôi."
Nhìn gương mặt thảo mai của Bon Hwa trên tivi khi trả lời câu trả lời của fan, Jungkook chỉ hận không thể ném đồ xuyên qua màn hình cho trên đầu thằng điên đấy có sẹo thật.
Yoongi mua đồ về thấy Jungkook dù tức đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố ngồi xem đoạn phỏng vấn của Bon Hwa để bắt lỗi mà không khỏi buồn cười:
"Em cũng rảnh rỗi nhỉ ?"
"Em không tin cậu ta không lỡ miệng nói ra cái gì đấy ! Với cả từ khi nào diễn viên có chuyện mà có thể tự do phát ngôn trước công chúng như thế này chứ ?"
"Thì cổ đông Park nói rằng Bon Hwa là người bị hại, nếu cậu ta không được phát ngôn thì chắc chắn các fan sẽ cho rằng TF làm ăn không tốt. Các cổ đông còn lại cũng đồng tình nên HyeJin cũng chỉ biết nghe theo thôi."
Jungkook cứ dậm dựt mà trút hết bực tức lên cái gối ôm bên cạnh. Sau khi hoàn thành bữa trưa mà Yoongi mang về, Jungkook năn nỉ Yoongi bằng được để lên công ty. Yoongi ban đầu tuy không đồng ý nhưng về sau vẫn bị khuất phục.
Vừa tới công ty Jungkook đã chui tót lên phòng chủ tịch để gặp HyeJin, vừa hay ba mẹ Jeon và cả Kang Dae cũng đang ở đây. Qua lời kể của Kang Dae, Jungkook hiểu được sơ qua là đài HBS nhất quyết không cho họ kiểm tra camera ngày hôm đấy. Bên đài nói rằng vì tính bảo mật của chuyện hậu trường nên dưới mọi trường hợp đều không thể cho người ngoài check camera. Trừ phi chủ tịch của đài ra chỉ thị thì họ mới có thể cho kiểm tra nhưng chủ tịch HBS hiện đang ở nước ngoài đi du lịch. Mà mỗi lần ông ta đi du lịch nếu không phải chuyện bàn công việc quan trọng thì đừng mong ông ta nghe điện thoại. Jungkook ngồi ngẫm một lúc rồi ra hiệu cho Yoongi gọi thư kí TF đang đứng đợi bên ngoài vào trong. Sau đó quay ra cười tươi với bà Jeon:
"Hình như sinh nhật năm nay của mẹ con vẫn chưa tặng quà cho mẹ đúng không, mẹ yêu ?"
"Ờ thì sinh nhật mẹ con phải đi tham gia sự kiện của LV ở Pháp còn gì."
"Thế bây giờ con tặng quà bù cho mẹ."
Thư kí và Yoongi đúng lúc trở vào trong, Jungkook nhận tập chi phiếu từ trên tay thư kí, tiện tay viết một dãy số. Sau đó đưa lại cho thư kí rồi nói:
"Cậu liên hệ với đài HBS nói rằng Jeon thiếu gia muốn mua lại đài. Tôi muốn tặng đài HBS cho mẹ Jeon thân yêu. Giá cả tuỳ họ định, nếu hợp lý thì tôi ký chi phiếu."
Kang Dae và ba Jeon đều sốc tới mức rơi cả miếng bánh trên tay, HyeJin còn sốc đến ngồi không vững. Trước giờ Jungkook đều muốn ba và anh trai thay mình xử lý mấy việc liên quan đến tiền bạc, dù sao cậu cũng không có hứng thú với việc kinh doanh. Lần này Jungkook trực tiếp xuống tiền mua lại đài HBS, chuyện kinh thiên động địa nhất năm là đây ! HyeJin bây giờ mới bình tĩnh lại một chút, cô nhào tới bên cạnh lắc vai Jungkook:
"Em có ổn không ? Có bị con gì có nọc độc cắn không ? Hay bị sang chấn tâm lí ?"
"Em ổn mà chị ! Chả phải đám người nhà đài đó nói chỉ chủ tịch mới được chỉ thị họ sao. Mẹ yêu của chúng ta giờ thành chủ tịch rồi, dăm ba cái kiểm tra camera còn khó gì sao."
"À chi tiền tỷ là vì Taehyung ?" - Kang Dae bây giờ mới hiểu mục đích của Jungkook."
"Cũng không hẳn. Em cũng chưa tặng quà sinh nhật mẹ, một công đôi việc thôi !"
Jungkook nhún vai trả lời. Ba Jeon chẳng nói gì, chỉ điềm tĩnh ngồi uống trà. Ông biết ý đồ của Jungkook, chỉ không nghĩ rằng cậu sẽ dùng tiền của bản thân. Lần trước mua TF cũng là dùng tiền của Kang Dae, lần này cậu tự dùng tiền của mình, chứng tỏ Taehyung rất có sức ảnh hưởng với cậu. Ba Jeon rót thêm trà vào cốc rồi nói:
"Ba và mẹ sẽ đi đàm phán, có chức chủ tịch trong tay thì sẽ gọi con đến kiểm tra camera. Đúng ý chưa con trai nhỏ ?"
"Tuyệt ! Đúng là ba hiểu con nhất !"
Jungkook bật ngón cái với Chung Hee. Yoongi nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở Jungkook đã đến giờ đi chụp ảnh báo. Trước khi ra khỏi phòng, cậu vẫn còn ngó đầu vào nói với HyeJin:
"Chuyện của Bon Hwa chị nhớ để ý nhé !"
"Nó nói chuyện gì đấy ?" - Kang Dae ngơ ngác quay ra hỏi vợ.
HyeJin à một tiếng rồi lôi một tập hồ sơ lên mặt bàn rồi giở một trang đưa cho Kang Dae xem, cất giọng giải thích:
"Lần trước Jungkook nói Bon Hwa mới chính là người cầm đầu bạo lực học đường đúng không ? Em đã nhờ người đến trường quốc tế Seoul để điều tra rồi nhưng đúng như những gì Jungkook nói, tất cả mọi thông tin đều đã bị xoá. Chỉ còn ghi chép sơ sài như thế này, từ vụ bạo lực học đường nghiêm trọng chỉ thành xô xát bình thường giữa học sinh. Thậm chí những nạn nhân năm đó, ngoài Taehyung ra thì hầu như đều không còn thông tin. Hiệu trưởng trường năm đó cũng vì muốn xử lý thích đáng cũng đã bị sa thải."
"Con có biết tên hiệu trưởng năm đó không ?" - So Hee hỏi.
"Là người mỹ gốc hàn tên là David ạ ! Cũng vì ông ấy làm việc ở nước ngoài nên mới không chấp nhận bao che. Nhưng một mình làm sao mà chiến đấu với hội đồng nhà trường được chứ."
"Thế chúng ta chỉ cần liên hệ với David là được đúng không ? Có thể ông ý còn ghi chép gì khác quan trọng thì sao ?" - ba Jeon uống thêm một ngụm trà nữa, trầm tư nói.
"Thế con phải nhờ mối quan hệ của ba mẹ rồi ! Còn con chỉ tìm được đến như thế này thôi."
Ba Jeon và mẹ Jeon đều gật đầu đồng ý, làm gì có chuyện một nhà họ Kim nhỏ nhoi mà làm cả nhà họ Jeon xào xáo lên được.
—————————————————————————
"Xem nó kìa, đồ chó hoang !"
"Mày nói thế là sỉ nhục con chó rồi ! Haha ! Con chó còn có mẹ, còn loại như nó làm gì có mẹ cơ chứ ! Haha !"
"Ba tao nói vì sinh ra nó nên mẹ nó mới chết ! Thế nó là kẻ giết người đúng không ? Haha !"
"Đồ không có mẹ ! Lêu lêu !"
"Đồ con hoang !"
"Khổ thân Bon Hwa của chúng ta phải sống cùng nó. Đồ dơ bẩn !"
"Mày đi chết đi, Kim Taehyung !"
..........
"Không !!!!!!"
Taehyung choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán anh. Đã bao lâu rồi nhỉ, chắc tầm khoảng 4 năm rồi anh không mơ tới quá khứ kinh hoàng đó nữa. Tự nhiên bây giờ sao lại mơ tới cơ chứ ? Taehyung điều chỉnh lại hơi thở rồi lê những bước chân nặng nệ của mình xuống dưới tầng. Đèn phòng khách vẫn còn bật sáng, tiếng gõ bàn phím của Namjoon vẫn đang lạch cạch vang lên. Namjoon cảm nhận được có người đang đi xuống nên hướng mắt nhìn lên cầu thang, bắt gặp ngay khuôn mặt phờ phạc của Taehyung, anh lo lắng hỏi:
"Sao thế ? Em lại mơ thấy ác mộng rồi sao ?"
"Không có, chỉ là đang ngủ thấy khát nước nên xuống uống nước thôi."
"Anh đã dặn nên mang chai nước lên phòng rồi mà. Mỗi lần xuống uống lại mất công không."
Namjoon cũng không vặn vẹo Taehyung nhiều mà chỉ nhắc nhở đôi lời sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Taehyung uống nước xong không lên phòng ngay mà lại tiến tới ngồi cạnh Namjoon. Nhìn những con số chi chít trên bản báo cáo, anh giở giọng trêu chọc:
"Nếu mà về sau em thất nghiệp, anh có nuôi em không thế ?"
"Mày lượn ! Không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn đấm thôi nhé !"
"Thế em về công ty làm với anh nhé ?" - Taehyung ngả người ra sopha đằng sau, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
"Không phải em nói em không thích kinh doanh sao ? Với cả đang làm diễn viên ngon lành, tự nhiên về bám đít anh làm gì ?" - Namjoon nghe em trai nói vậy thì không khỏi hoang mang, phải quay ra hỏi lại mới chắc.
"Anh không thấy em đang thất nghiệp sao ? Mà diễn viên thì có mấy lúc được nổi tiếng chứ, thời của em qua rồi."
Nghe Taehyung nói, Namjoon chỉ biết im lặng. Chuyện lần này thật sự anh em họ không có cách nào ngoài ngồi đợi, họ không có khả năng để đối đầu. Namjoon đã từng nghĩ sẽ đến tìm Kang Dae nhờ giúp đỡ nhưng chưa kịp đi đã bị Taehyung cản lại. Dù sao anh cũng không muốn Jungkook bị ảnh hưởng gì nữa. Taehyung kiên quyết không nhờ sự giúp đỡ từ ai, Namjoon cũng đành bất lực.
—————————————————————————-
"TIN NÓNG TRONG NGÀY: ĐÀI HBS SẼ TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN JEON THỊ ! NGƯỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ LÀ JEON PHU NHÂN - PARK SO HEE."
Jungkook nhìn tiêu đề đang chạy trên bản tin của tivi mà không khỏi mỉm cười đắc ý. Cậu biết chắc lão chủ tịch HBS sẽ không dễ gì mà nhả quyền điều khiển đài truyền hình ra. Nên cậu đã âm thầm nhờ người điều tra về đời sống của ông ta và tìm được điểm yếu của lão ta chính là ngoại tình. Sau vài câu doạ nát, lão đã phải ngoan ngoãn kí vào hợp động chuyển nhượng - mua bán HBS nếu không muốn Jungkook gửi thẳng đống ảnh ông ta ôm ấp gái trẻ đến trước mặt nhà vợ ông ta.
Nhìn mẹ Jeon xinh đẹp đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Jungkook lại càng vui vẻ. Cậu để đài HBS đứng tên mẹ So Hee với mục đích từ nay về sau mọi hoạt động của HBS sẽ dưới quyền quản lý của Jeon thị. Còn nếu cậu trực tiếp quản lý thì hoạt động của HBS sẽ dưới quyền của TF vì cậu vẫn đang là diễn viên trực thuộc công ty mà như thế thì đám cổ đông sẽ dòm ngó đủ đường cho mà xem. Mọi bước đi Jungkook đều đã tính toán tỉ mỉ rồi. Kể cả kế hoạch khiến cho Bon Hwa phải trả giá. Lễ hội bây giờ mới thực sự bắt đầu !
Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục rườm rà, mẹ Jeon liền gọi cho Jungkook nói rằng mau đến đài truyền hình. Sau 15 phút, Jungkook đã có mặt ở cửa và sau đó lao như bay vào phòng camera. Nhìn thấy chủ tịch ở bên cạnh Jungkook, đám nhân viên phòng máy liền phải ngoan ngoãn cho cậu check camera.
Nhưng điều Jungkook không ngờ tới rằng hôm đó không biết là vô tình hay đã được sắp đặt mà camera liền bị quay vào góc khuất. Góc hình ảnh bị mất một nửa, chỉ thấy cảnh Taehyung lao vào đánh Bon Hwa. Jungkook tức giận hỏi trưởng phòng máy:
"Có máy quay nào khác nữa không ? Camera này còn không có tiếng. Đài làm ăn kiểu gì vậy ?"
"Thưa cậu Jeon còn camera di động của mọi người trong hậu trường nữa. Nhưng chỉ sợ ngày hôm đó không có ai qua lại." - trưởng phòng máy run run trả lời.
"Lập tức gọi hết tất cả nhân viên hậu trường ngày hôm đó ra đây ! Tôi phải tìm cho bằng được!"
Trưởng phòng máy liền lập tức điều động mọi ngươi tìm hết đám người trong hậu trường ngày hôm đó, nếu chậm trễ chỉ sợ Jungkook đánh cho bể đầu.
—————————————————————————
Trong lúc Jungkook đang mải mê với đống máy quay và hình ảnh dày đặc thì bên này Kang Dae và HyeJin đã tìm được thầy David ngày xưa. May mắn khi thầy David lại là bạn thân của một đối tác bên Jeon thị, vừa hay nói chuyện qua lại thì gặp được ông. HyeJin và Kang Dae chào hỏi và giới thiệu một lúc thì cũng được David mời vào nhà. HyeJin vừa ngồi xuống sopha đã không lòng vòng, đặt máy ghi âm lên bàn sau đó hỏi chuyện:
"Chúng tôi đến có vẻ đường đột nhưng cũng mong thầy hiểu cho. Chúng tôi là người quen của học sinh Kim Taehyung, từng theo học 12 năm ở trường quốc tế Seoul. Thầy biết cậu ấy chứ ?"
David dường như rất bất ngờ, ông ta ấp úng một hồi lâu rồi mới trả lời:
"Tôi biết cậu ấy ! Là một người học rất tốt !"
"Vậy năm đó Taehyung là nạn nhân của bạo lực học đường, thầy cũng biết chuyện này chứ ?"
"Tôi biết !" - David trầm mặc trả lời.
"Vậy thầy có thể cho tôi hỏi ngoài những ghi chép trên trường năm đó thì có còn hình ảnh hay bằng chứng nào khác không ? Chúng tôi thật sự rất cần chúng."
David đắn đo một hồi, cuối cùng cũng gọi giúp việc nhà mình đi lấy hộ ông ta một cái hộp cũ kĩ. Nhìn lớp bụi bám trên đó, Kang Dae chắc mẩm cũng phải lâu lắm rồi David chưa đụng đến nó. David mở chiếc hộp ra, bên trong có đủ loại đồ từ bút chì, bút bi đến quyển vở rồi có cả đĩa nhạc, vòng cổ hay móc chìa khoá. Nhìn HyeJin và Kang Dae ngơ ngác, ông mới giải thích:
"Taehyung là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết ! Thằng bé có thể nhỏ con nhưng ý chí lại nghị lực phi thường. Tất cả những món đồ hai người thấy trước mặt này đều là đồ của các học sinh bị bạo lực học đường tại trường quốc tế Seoul.
Nhưng mỗi đứa nhóc lại có những cách hành xử khác nhau. Có đứa để lại đồ cho tôi là để chuyển nhà và chuyển trường, có đứa để lại đồ là để đi du học, nhưng cũng có đứa để lại đồ là để kết thúc mạng sống của mình.... Hơn 7 năm làm hiệu trưởng tôi đã nhìn không biết bao nhiêu học sinh ra đi vì bạo lực học đường nhưng lại chẳng thể làm gì.
Từ khi nào tính mạng và lòng tự tôn của một con người lại được định giá bằng tiền. Nhìn đám con nhà quyền thế đánh người xong thì bố mẹ chúng đến trường và đưa cho người nhà những học sinh kia một số tiền sau đó còn không thèm xin lỗi mà rời đi ngay. Tôi mới hiểu được một điều rằng, sống trong xã hội vật chất nếu không có tiền bạn sẽ chẳng làm được gì cả !"
David ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Lần đầu tôi gặp Taehyung là năm thằng bé học lớp 4, lúc đó Taehyung bé đến mức tôi còn tưởng là học sinh lớp 1. Tuy bé nhưng vẫn cố đuổi theo mấy tên to con hơn để dành lại đồ của mình, dù cho có bị đẩy ngã đến bẩn hết cả bộ đồ trắng. Tôi giúp cậu ấy lấy lại đồ nhưng thay vì cảm ơn tôi, Taehyung lại nói một câu khiến tôi nhớ mãi không quên 'thầy đừng giúp em như thế ! Chúng nó sẽ nói em là đồ mách lẻo !' sau đó liền cầm đồ chạy về lớp.
Tôi không biết Taehyung sống sót thế nào ở trong trường nhưng khi tôi gặp Taehyung vào năm cậu ấy lớp 10 thì cậu ấy đã nằm trên giường bệnh phòng y tế. Không chỉ một mình Taehyung, mà phòng y tế 8 giường bệnh ngày hôm đó đều có học sinh nằm kín. Trên người đám nhóc đầy những vết thương lớn nhỏ, thậm chí mặt mày còn sưng tím, tôi nhìn mà vô cùng đau lòng. Hỏi chuyện ra thì mới biết là có cậu học sinh tên Bon Hwa thì phải, ỷ đông ăn hiếp bạn mới, Taehyung thấy bất bình nên lao ra can ngăn. Đám nhóc xung quanh cũng muốn bảo vệ Taehyung nên bị đám Bon Hwa đánh cho một trận nhừ tử.
Cậu học sinh được Taehyung bảo vệ ngay hôm đây đã đến phòng của tôi, quỳ xuống dưới chân tôi van xin mong hãy đòi lại công bằng cho Taehyung. Nhìn hình ảnh của học sinh quỳ dưới chân mình đầy đau khổ nên tôi đã quyết định đấu tranh để xử lý đám mất dạy đó đến cùng. Nhưng như hai người biết đấy, đám côn đồ đó toàn là con nhà quyền thế, tôi lại chỉ một mình nên đã bị đuổi việc. Sau đó thì tôi không còn gặp lại Taehyung nữa."
David nói xong thì đưa một xấp ảnh đến trước mặt HyeJin và Kang Dae, tất cả các bức ảnh đều là những vết thương trên người các học sinh năm đó. David lục mãi cũng tìm thấy mấy tờ giấy cũ kĩ, ông cẩn thần cầm lên rồi đưa cho HyeJin:
"Đây là bản tường trình năm đó của đám Bon Hwa, bên trên có chi tiết sự việc và có cả chữ ký của nó. Chắc có thể làm bằng chứng được nhỉ ?"
Sau đó liền bỏ mấy món đồ vào hộp nhỏ rồi đưa cho HyeJin:
"Trong này đều là đồ của các học sinh bị đánh năm đó. Ngoài Taehyung ra thì chúng đều chọn cách rời xa thế giới. Trước khi có suy nghĩ dại dột, đám nhóc đó đều để lại đồ làm kỉ vật và một bức thư cho tôi. Đây là tất cả những gì tôi có.
Chỉ mong hai người thay tôi tìm lại được công bằng cho chúng, tôi cảm tạ hai người !"
Rời khỏi nhà David cùng hộp đồ trên tay, HyeJin không kìm được mà bật khóc nức nở. Kang Dae liền ôm cô vào lòng dỗ dành. Hai người nhất định phải làm rõ chuyện này, không chỉ để minh oan cho Taehyung, mà họ còn muốn trừng trị những kẻ có tội thay cho vong linh những người đã mất vì bạo lực học đường. HyeJin sau khi bình tĩnh thì liền cùng Kang Dae đến trường quốc tế Seoul. David đã nói với họ rằng dù có xoá trên thông tin chính nhưng chắc chắn phải còn bản sao lưu là hồ sơ mật của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com