3️⃣7️⃣: Yêu lại từ đầu
Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết đc có yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim
Và cùng cho nhau
Yêu lại từ đầu
Yêu lại từ đầu - Khắc Việt
.
Jungkook kiên quyết ở lại đài HBS, cùng trưởng phòng máy kiểm tra tỉ mỉ hơn 100 máy quay di động của những nhân viên hậu cần ngày hôm đó. Mặc cho mắt của cậu đã đỏ lên vì thiếu ngủ nhưng Jungkook vẫn không thèm để tâm mà chỉ tập trung thao tác trên máy tính. Để tránh đám người trong đài giở trò sau lưng, mọi thao tác trên các máy quay Jungkook đều tự mình xử lý, áo sơ mi cũng vì đứng lên ngồi xuống liên tục mà nhăn nhúm không ít. Yoongi hết lời khuyên cậu nên nghỉ ngơi một chút rồi ăn gì đó lót dạ nhưng cậu đều bỏ ngoài tai. Yoongi cũng đành phải chịu cậu.
Kang Dae và HyeJin cũng có một chuyến đi dài từ Busan - chỗ ở của David trở về lại Seoul để đến trường quốc tế năm xưa. Nhờ những mối quan hệ quyền lực của mình, Kang Dae và HyeJin đã dễ dàng gặp được hiệu trưởng trường. Sau đó nhờ một cuộc điện thoại của ba HyeJin, ông hiệu trưởng đã bất đắc dĩ phải cho hai người họ kiểm tra hồ sơ mật của nhà trường. Đúng như David nói, bên trong két sắt của hiệu trưởng cất đầy đủ các loại hồ sơ về những vụ được bưng bít từ ngày xưa được truyền từ hiệu trưởng này sang hiệu trưởng khác. Số vụ được bưng bít không nhiều nên chỉ cần tìm một lúc Kang Dae đã thấy ghi chép về vụ bạo lực học đường năm đó. Ngoài những ghi chép chi tiết còn có USB chứa hình ảnh camera vụ đánh nhau. Quả này đúng là trúng mánh rồi !
Taehyung ở nhà đặc biệt rảnh rỗi, Namjoon lại không cho anh theo đến công ty nên chỉ lủi thủi một mình. Taehyung không có việc gì làm nên làm đủ các loại đồ ăn trong bếp, cẩn thận đóng hộp rồi lại bỏ vào túi. Định bụng gọi cho Yoongi nhờ anh đưa cho Jungkook nhưng Taehyung lại không liên lạc được. Vậy nên đành mất công đến TF một chuyến, Taehyung đoán giờ này Jungkook cũng chỉ ở công ty. Taehyung ra khỏi nhà với trang phục thể thao, mũ lưỡi trai màu đen cùng với khẩu trang, anh tự mình lái xe đi chứ không gọi taxi. Dù sao bây giờ là thời điểm nhạy cảm, Taehyung vẫn nên tự mình làm mọi thứ thì hơn.
Lúc đến TF, Taehyung vẫn không gọi được cho Yoongi nên đành phải đỗ xe vào hầm để lên công ty. Dù đã che chắn nhưng vẫn có người nhận ra anh, lời bàn tán xì xào lại nổi lên:
"Kia không phải là Taehyung sao ?"
"Vẫn còn mặt mũi đến công ty cơ đấy."
"Ui dào ơi mặt người ta dày như bê tông cốt thép, người bình thường như chúng ta có thể so sánh được hay sao ?"
"Chắc đến kết thúc hợp đồng với công ty hả ?"
"Loại người như nó không kết thúc sớm thì giữ lại làm gì chứ ?"
"Nói bé thôi không bị người ta đánh bây giờ đó."
"Tính côn đồ đâu bỏ được đâu !"
..........
Từ thang máy cho tới hành lang những lời xì xào vẫn không ngớt mà âm lượng ngày một to lên, Taehyung chỉ biết ái ngại kéo mũ thấp xuống để che đi khuôn mặt của mình. Vừa hay Bora mới xong việc, thấy Taehyung muốn nói chuyện với lễ tân nhưng không ai đáp lại khiến cô rất tức giận. Bora tiến tới bên cạnh Taehyung, tay gõ gõ vào mặt bàn lễ tân. Hai cô lễ tân nhìn thấy Bora thì liền thay đổi thái độ, đon đả hỏi han. Bora khó chịu nhìn gương mặt giả tạo của hai nhân viên lễ tân, giọng nói có chút lớn tiếng:
"Từ khi nào mà lễ tân công ty lại không biết tiếp đón khách thế ? Khách đứng trước mặt mà lại ngồi cười nói ? Muốn nghỉ việc sao ?"
"Bọn em...bọn em..." - hai cô lễ tân ấp úng trả lời.
"Tôi nói cho hai cô biết, não sinh ra thì dùng để suy nghĩ đừng để chỉ trang trí ! Nếu biết chắc mình sắp nói ra điều gì đó ngu xuẩn để người ta vả cho gãy răng thì nên nghĩ cho kĩ xem mình có đủ tiền trồng răng mới hay không.
Từ khi nào nhân viên lễ tân lại được phép bàn tán về vấn đề riêng của diễn viên công ty ? Thông tin còn chưa được xác nhận mà các cô đã ở đây nói ra nói vào, đó là hiểu biết sao ? Đừng tưởng cái gì mình cũng biết trong khi mình không biết cái gì.
Tôi cảnh cáo tất cả mọi người chứ không phải riêng gì hai cô. Nếu còn ai mở mồm nói linh tinh thì đừng trách tại sao tôi cắt lưỡi người đó !"
Bora nói to cốt để cho tất cả mọi người ở đại sảnh đều nghe thấy, gương mặt đã tức giận đến cực điểm. Taehyung đứng bên cạnh chỉ biết bối rối, muốn ngăn Bora mà không biết bằng cách nào. Bora xả cơn tức xong thì mới quay ra hỏi Taehyung:
"Em tới công ty làm gì thế ? Tìm đồ gì sao ?"
"Em tới tìm Jungkook, tại em không gọi được cho Yoongi hyung. Chị có biết Jungkook ở đâu không?"
"Thì lần cuối chị biết nó ở đâu là ở đài HBS. Chắc em cũng biết tin Jeon thị mua lại đài HBS rồi đúng không ? Thông tin mật thì Jungkook chính là người chi tiền đó ! Quá hot !"
"Jungkook chi tiền mua đài HBS ? Chuyện này từ lúc nào thế ạ ?" - Taehyung bất ngờ trước những thông tin mà Bora nói nên có phần cao giọng.
"Thì...mới gần đây, chắc sắp được hai ngày thôi chứ mấy. Mà em không đọc báo hả ? Tin tức rầm rộ lắm mà."
Taehyung mới nghe thế đã chạy lại thang máy xuống tầng hầm, bỏ lại Bora đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Bất thình lình, DongHun xuất hiện ngay sau lưng Bora, giọng nói đầy bất bình vang lên:
"Chị bênh nó làm gì chứ ? Dù sao cũng chỉ là một thằng diễn viên hết thời. Nếu không phải Jungkook để ý nó thì em đã sớm đá đít nó khỏi công ty rồi."
"Cũng biết Jungkook để tâm đến Taehyung thì nên cẩn thận phát ngôn của mình đi ! Nếu mày dám nói như thế trước mặt Jungkook thì người bị đuổi đầu tiên sẽ là mày đấy."
"Chị...!!"
Bora mặc kệ DongHun đang tức xì khói đằng sau, trực tiếp bỏ đi.
————————————————————————
Taehyung bên này lái xe hết cỡ đến đài HBS, anh từ đầu đã không muốn Jungkook nhúng tay vào. Ai dè cậu lại cứ tự thích đâm đầu vào, lại còn muốn trở thành một phần câu chuyện luôn. Dù biết nhà họ Kim đấy không thể đụng đến một cọng tóc của Jungkook. Nhưng anh vẫn rất lo, cậu ngay thẳng chính trực sao mà đấu lại mấy kẻ mưu mô, đê tiện đó được. Taehyung cứ mang theo mình tâm trạng lo lắng đó mà lái xe trên đường.
Đến đài HBS, Taehyung hỏi nhân viên qua vài câu đã biết được chỗ chính xác của Jungkook. Đến trước cửa phòng máy, Taehyung đã bị đám bảo vệ chặn lại, họ nhất quyết không cho anh vào trong. Yoongi nghe được ồn ào nên mới ló đầu ra ngoài, nhìn thấy Taehyung thì không khỏi ngỡ ngàng, liền quay vào gọi Jungkook. Jungkook thì đã gần 24 tiéng dán mắt vào màn hình vi tính, mãi mới tìm được những đoạn nhỏ trên camera di động, phần hình và phần tiếng còn phải ghép vào với nhau, còn vô số công đoạn. Thấy Yoongi nói Taehyung đang ở ngoài, Jungkook đã cuống lên chạy ra ngoài. Vì ngồi quá lâu cùng với thiếu sức vì chưa ăn gì nên Jungkook đứng không vững huống gì là chạy, theo đà thì liền bổ nhào vào người Taehyung. Cũng may anh thân thủ nhanh nhẹn, đỡ được người cậu vào lòng. Jungkook không có tí gì lo lắng vẫn ngẩng đầu cười tít mắt với anh:
"Sao biết anh ở đây mà đến ?"
"Anh làm cái gì mà nhếch nhác thế này ?"
Taehyung vừa hỏi vừa khẽ cau mày. Gương mặt Jungkook phờ phạc, tóc tai còn rối tung, mắt hằn lên những tia đỏ. Quần áo thì nhăn nhúm, dù đã được Taehyung ôm trong lòng nhưng chân cậu vẫn hơi run. Anh đau lòng vuốt mấy cọng tóc dính trên trán cậu vì mồ hôi. Sao mới không gặp mấy ngày mà đã gầy đi thế này ? Cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Taehyung, khoé mắt cậu liền ánh lên ý cười, vui vẻ khoe chiến tích của mình:
"Anh đã tìm ra đoạn video hôm đó rồi. Không chỉ có hình ảnh mà còn âm thanh nữa, tuy hơi nhiều tạp âm nhưng lọc qua thì sẽ ổn. Em sẽ sớm được minh oan thôi ! Tên nhóc Bon Hwa đó chắc chắn sẽ phải trả giá !"
"Em đã bảo Jungkook không cần phải quan tâm chuyện của em mà ! Sao anh...."
"Em đừng nói mấy câu vô nghĩa đấy nữa ! Anh muốn thì không ai cản được anh hết."
Taehyung bất lực đỡ trán, vì cậu đang ở trong lòng anh nên tiếng bụng cậu kêu anh nghe rất rõ. Anh hỏi nhân viên bảo vệ xem có phòng riêng nào không, sau khi xác định được vị trí thì liền kéo cậu đi. Taehyung để một đống đồ ăn lên trên bàn, cũng may là anh đã tính rằng Jungkook sẽ không ăn ngay nên mọi món đều để vào hộp giữ nhiệt. Không thì bây giờ đồ ăn nguội hết mất. Nhìn đống đồ ăn ngon lành trên bàn, Jungkook bỏ qua hình tượng mà đắm chìm vào thế giới ẩm thực. Không biết đã bao lâu rồi Jungkook mới được ăn đồ của Taehyung nấu, hương vị này thật sự quá tuyệt rồi !
Taehyung chỉ yên lặng ngồi nhìn cậu ăn, không nói một lời nào. Jungkook đang ăn thì đột nhiên nhớ ra chuyện cần nói, nghiêm túc nuốt nốt miếng thịt bít tết xuống rồi nắm tay Taehyung nói:
"Sau tất cả mọi chuyện, Taehyung có thể....cho em thêm một cơ hội được ở bên anh lần nữa không?"
"Jungkook....."
"Em nhận ra nếu không có anh thì mọi nỗ lực của em đều là vô nghĩa. Lần đầu em biết quan tâm một người, lần đầu vì sự ra đi của anh mà em biết đau lòng, lần đầu em thực sự vì một người mà dành hết thời gian của mình cho người đó. Cả lần này cũng thế, em vốn dĩ không muốn dính dáng đến kinh doanh hay đại loại mấy chuyện nhàm chán đó, nhưng vì anh em sẵn sàng mua lại đài HBS. Dù biết cả đời này em có khi còn không động đến nó lần 2. Vì sự cố gắng của em, cho em cơ hội, có được không ?"
Taehyung không trả lời mà chỉ vòng tay ôm Jungkook vào lòng, vào thời điểm này mọi lời nói đều là vô nghĩa, hành động mới là câu trả lời chính xác nhất. Taehyung cảm nhận được cậu đang bật khóc, anh khẽ vuốt ve tấm lưng cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Vậy em cho anh một cơ hội nữa để bảo vệ và che chở cho em nhé ? Anh không giàu có, cũng không có quyền thế, lại càng không có những thứ hào nhoáng, anh không thể cho em nhiều thứ em muốn. Nhưng Jungkook có thể đợi anh, có được không ? Anh thật sự muốn vì em mà cố gắng, thật sự muốn vì em thành công hơn. Anh muốn Jungkook của anh sẽ có những thứ tốt nhất, có được không ?"
"Em chưa từng cần những thứ đó. Thứ em cần chỉ là anh thôi, Taehyung !"
Taehyung khẽ đặt một nụ hôn lên gò má của Jungkook rồi lại một nụ hôn lên môi. Taehyung bạo dạn tiến lưỡi vào trong khoang miệng của Jungkook, đùa bỡn với chiếc lưỡi nhỏ của cậu.
Jungkook bị hôn đến mềm nhũn người, tiếng môi lưỡi giao nhau vang vọng trong không gian khiến người khác nghe thấy chắc chắn đỏ mặt. Khi cảm thấy bản thân đã hết hơi, Jungkook mới lấy tay đẩy nhẹ Taehyung ra rồi xụi lơ ngã vào lòng anh.
"Chúng ta yêu lại từ đầu nhé ?"
—————————————————————————
HyeJin và Kang Dae bên này tất bật tìm mọi bằng chứng năm đó chứng minh Bon Hwa là kẻ cầm đầu đến hoa mày chóng mặt. Hai người theo lời của David còn tìm đến bệnh viện Seoul năm đó muốn tìm giấy chứng nhận thương tích của Taehyung được lưu lại trong hồ sơ bệnh viện. Ở đây hai người đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng về cái chết của mẹ Taehyung.
Sau khi nghe bác sĩ nói, HyeJin nghi hoặc hỏi Kang Dae:
"Anh có nghĩ đây là một vụ chồng mưu sát vợ không ?"
"Anh nghĩ thế nhưng chúng ta làm gì có bằng chứng chứ."
"Em không tin ông ta có thể tiêu số tiền đó một cách trong sạch. Hay chúng ta điều tra về cả vấn đề làm ăn của ông ta ?"
"Thế em nhờ ba đi, ba Chung Hee đang nháo nhào với đống hồ sơ thì không giúp được đâu !"
HyeJin gật đầu đồng tình sau đó nhấc máy gọi điện cho ba mình, dù sao ba cô cũng là nghị viên quốc hội, muốn điều tra thì không khó.
Xong xuôi tất cả mọi việc, có đầy đủ những thứ cần có, HyeJin và Kang Dae gọi điện gọi mọi người tới công ty.
Lời thật lòng nhất em muốn nói với anh là: Em lúc nào cũng yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com