4️⃣1️⃣: That's My Girl
.
Sau một tuần điều tra, bên viện kiểm sát đã gửi thư đến biệt thự nhà họ Kim để triệu tập ông Kim Tae Hoon và Kim Bon Hwa về trụ sở để tiến hành xử lý các vụ kiện. Bên của Taehyung cũng nhận được lời triệu tập từ toà án cùng ngày tháng cụ thể. Ngày 29/6 sẽ là ngày phiên toà bắt đầu.
Hai ngày trước khi phiên toà chính thức bắt đầu, Seo Hee đã phải mời Taehyung và Namjoon đến nhà Jungkook một chuyến để dặn dò đôi lời.
"Trước tiên chị có thể chắc chắn rằng vụ kiện Bon Hwa về vấn đề phát ngôn phỉ báng, chị sẽ thắng. Không chỉ để tên đó phải bồi thường Taehyung một số tiền lớn mà chị còn sẽ khiến nó phải bị quản thúc vài tháng tại nhà." - Seo Hee tự hào khẳng định.
Nhìn Namjoon và Taehyung ngồi trên sopha đều gật đầu đồng tình tin tưởng thì Seo Hee mới nói tiếp:
"Chuyện thứ hai là về vụ việc bạo lực học đường thì chị chỉ có thể hứa rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức. Bởi vì nếu những bằng chứng chúng ta có không được công nhận hoặc lời phản biện của luật sư đối diện được công nhận thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Nếu thật sự chuyện đi theo hướng đó thì nặng nhất với Bon Hwa cũng chỉ là quản thúc tại nhà mà như thế thật sự không thể đền bù được tính mạng của 4 bạn học sinh năm đó. Thậm chí còn có thể khiến gia đình của 4 bạn đó đau lòng thêm ý chứ. Nên chị không đảm bảo mình có thể đưa mọi chuyện theo hướng chúng ta muốn nhưng chị hứa sẽ cố hết sức lực để giúp em."
"Em biết mà, chị cứ thoải mái thôi ! Đừng căng thẳng gì nhé !" - Taehyung nhẹ nhàng nói với Seo Hee.
"Chuyện cuối cùng là về vụ án của mẹ em, thật sự chị đã đọc rất kĩ cũng như tìm hiểu rất kĩ rồi vậy nên phần thắng của chúng ta là rất cao. Chị không dám chắc ông Tae Hoon có bị điều tra việc rửa tiền hay không. Nhưng việc mưu sát bà Kim có chủ đích thì chị chắc chắn sẽ khiến ông ta phải nhận. Ngoài ra thì những vấn đề pháp lí khác chị cũng sẽ cố hết mình."
Kết thúc câu nói của mình, Seo Hee nhận được ba cặp mắt ngưỡng mộ hướng về phía mình. Jungkook với ánh mắt long lanh, xúc động nói:
"Không thể tin được ! Chị gái yêu quý của em lại tài giỏi như vậy. Thật là tự hào quá đi ! Huhu !"
Dứt lời Jungkook liền bổ nhào vào ôm Seo Hee chặt cứng, thế này có hơi lố rồi không ? Seo Hee cũng rất yêu thương mà đáp lại cái ôm của cậu em mình. Sau màn bày tỏ tình cảm "ngưỡng mộ đầy nhiệt huyết" thì Jungkook mới chịu để cho Seo Hee dặn dò nốt. Seo Hee quay sang hỏi Taehyung:
"Em đã liên hệ được với bố mẹ của 4 bạn học năm đó chưa ?"
"Dạ rồi ạ !" - Taehyung lễ phép trả lời
"Vậy em đưa tờ giấy này cho họ. Chuyển lời của chị đến họ rằng phải học thuộc những lời này. Theo như những gì chị đọc từ mấy bức thư tuyệt mệnh mà 4 học sinh gửi lại cho thầy David thì bố mẹ chúng thật sự chưa từng quan tâm đến chúng. Nên nếu muốn đòi lại công bằng thì ít nhất lúc quan toà hỏi thì phải biết chuyện gì đã xảy ra với con mình. Dù có thể không giúp được gì nhiều nhưng cũng đủ để làm bằng chứng rằng bố mẹ học sinh có biết chuyện, còn nhà trường lại ra sức giấu diếm. Em hiểu chứ ?"
"Vâng em sẽ chuyển lời đến họ ạ !"
Taehyung cẩn thận nhận tờ giấy từ tay Seo Hee sau đó cẩn thận cất vào túi. Seo Hee hoàn thành việc dặn dò thì xin phép ra về, Namjoon cũng có việc cần hoàn thành nốt với Kang Dae nên cũng nhanh chóng rời đi. Cả nhà chỉ còn lại mỗi Taehyung và Jungkook.
Lại nói về việc của Taehyung, sau khi anh và Jungkook quay lại, anh lại chuyển tất cả đồ của bản thân sang nhà của cậu. Và hai người mệt mỏi nhất trong chuyện này không phải là Taehyung hay Jungkook mà lại là hai người anh lớn SeokJin và Namjoon. Lúc yêu đương giả vờ cũng là hai anh chuyển đồ còng lưng, lúc hết hợp đồng thì nằng nặc đòi phải chuyển hết đồ trong vòng 1 ngày. Bây giờ quay lại thì liền ăn vạ hai anh lớn chuyển đồ về nhà người yêu, thật sự quá mệt mỏi. Namjoon đã phải gào trời than thở:
"Rốt cuộc bọn anh là cái gì trong mối quan hệ yêu đương của bọn mày chứ ??"
"Thì là người giúp việc đấy !" - SeokJin vừa bê thêm 1 thùng đồ vừa dửng dưng đáp lại Namjoon.
"Nhưng mà tính ra giúp việc làm còn có tiền, còn rõ ràng chúng ta làm không công mà." - Namjoon bất bình lên tiếng.
"Không hề, chỉ có chú mày không có tiền thôi ! Còn anh mày nói một tiếng, Jungkook liền cho anh cả cái thẻ đen nhé !"
Namjoon và SeokJin cả đời này sẽ có hai cục nợ đó là Taehyung và Jungkook. Taehyung chính vì dọn sang ở hẳn với Jungkook nên Namjoon lại cô đơn lẻ bóng một mình, tiền điện nước không còn người chia sẻ. Trong khi đó em trai anh thì vui vẻ sống với người yêu, thật ghét mấy đứa có tình yêu quá đi !
—————————————————————————
Ngày 29/6 phiên toà xét xử chính thức bắt đầu. Mới 7 giờ sáng nhưng phóng viên đã đứng kín trước cổng toà án, ai cũng đang đợi luật sư của Taehyung và Bon Hwa đến. Hơn 30 phút sau, luật sư của Bon Hwa đến toà án trước, đám phóng viên liền lao ra tranh nhau phỏng vấn:
"Thưa anh, liệu cậu Bon Hwa sẽ phải đối diện với mức án như thế nào ạ ?"
"Có phải Bon Hwa thật sự đã công kích tâm lý Taehyung và đổ lỗi cho Taehyung không ạ ?"
"Liệu anh có tự tin rằng mình sẽ thắng kiện ?"
"Lần này đối thủ của anh là người từ nước ngoài về, anh có lo lắng hay không ?"
......
Luật sư của Bon Hwa cũng là người có tiếng trong ngành luật tại Hàn Quốc và cũng là người quen của Jungkook - Hyun Ki. Đứng trước ống kính máy quay và những câu hỏi của phóng viên, Hyun Ki tự tin nâng gọng kính, nhếch miệng nói:
"Sự thật luôn chỉ có một và tôi sẽ là người bảo vệ sự thật ! Những người có ý định giờ trò với thân chủ của tôi chắc chắn sẽ phải trả giá thôi."
Dứt lời thì hắn ta liền xoay người bước vào trong toà án, theo sau là bà Da Eun, Bon Hwa, ông Tae Hoon và trợ lý luật sư. Đám phóng viên lại thở dài chán nản, mới trả lời một câu mà đã đi mất rồi, lấy gì mà viết bài chứ. Phiên toà bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút nên đám nhà báo lại phải đợi thêm 30 phút nữa thì mới thấy Seo Hee xuất hiện.
Seo Hee mặc chiếc Blazer suit cắt xẻ màu đen cùng với quần ống rộng đồng màu, bước xuống từ xe sang đã toả ra khí chất ngời ngời. Đám phóng viên liền lao về phía cô như đám thiêu thân, tiếng máy ảnh vang lên liên tục, tiếng nói cũng ồn ào:
"Xin hỏi cô có quan hệ thế nào với diễn viên Taehyung mà lại nhận lời làm luật sư ?"
"Có thật sự anh Taehyung bị oan không ? Hay là chỉ là chiêu trò ?"
"Liệu anh Taehyung có khả năng thắng kiện hay không ạ ? Và có bao nhiêu phần trăm cô tự tin chiến thắng được đối thủ của mình ?"
"Theo như tôi được biết thì cô Seo Hee không hề có danh tiếng tại Hàn ? Sao lại tự tin như vậy ?"
........
Đứng trước hàng loạt câu hỏi mang tính công kích, Seo Hee không hề lung lay, cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười hiền dịu rồi nói:
"Lorsque le jeu commence, le véritable chef est révélé. Et maintenant, il est temps pour les perdants de s'ouvrir."
(Khi trò chơi bắt đầu, kẻ cầm đầu thật sự mới lộ diện. Còn bây giờ thì là thời gian cho những kẻ thua cuộc mở màn.)
Seo Hee không dùng tiếng Hàn mà dùng tiếng Pháp, đám phóng viên liền ngẩn ngơ hết cả ra. Cô chỉ khẽ gật đầu ra hiệu Taehyung đi theo mình sau đó đi vào bên trong toà án. Jungkook, Kang Dae, Namjoon và HyeJin cũng nhanh chân theo sau.
Phiên toà chính thức bắt đầu sau cái gõ búa của thẩm phán, Seo Hee sau khi tuyên thệ trước toà thì được lợi trình bày trước:
"Thưa quý toà và mọi người, tôi là Park Seo Hee luật sư đại diện cho anh Kim Taehyung. Với những bằng chứng chúng tôi có được thì anh Kim Bon Hwa đã có hành động phỉ báng danh dự của thân chủ chúng tôi.
Thể theo điều Điều 750 của Đạo luật dân sự, [ Yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự ]. Điều 750 của Bộ luật Dân sự, với tư cách là một nguyên tắc chung về sơ đồ, quy định rằng 'một người gây thiệt hại cho người khác do cố ý hoặc do cẩu thả thì phải bồi thường thiệt hại'. Còn theo Đạo luật Hình sự, phỉ báng là một quy định chung trong Điều 307 của Đạo luật Hình sự, quy định rằng 'một tội ác được thực hiện bằng cách bôi nhọ danh tiếng của một người bằng cách công khai sự kiện hoặc thông tin sai lệch'.
Vậy nên chúng tôi yêu cầu phía bị cáo phải bồi thường cho thân chủ chúng tôi theo đúng như luật."
"Mời bên luật sư bên bị cáo !" - thẩm phán nói.
"Chúng tôi phản đối thưa quý toà. Thứ nhất bằng chứng bên nguyên đơn đưa ra đều không thoả đáng. Chỉ với một dòng mã IP mà lại khẳng định rằng thân chủ tôi là người gửi thư nặc danh thì không thể công nhận là hợp lý. Bất cứ ai cũng có thể hack email của thân chủ tôi sau đó gửi thư và người chịu tội đương nhiên là thân chủ của tôi. Thứ hai dù thân chủ chúng tôi có lời nói kích động anh Kim Taehyung nhưng hành động hành hung của bên nguyên đơn là không thể chấp nhận. Với cả bên nguyên đơn không hề có bằng chứng trong việc chứng minh anh Kim Taehyung không tham gia vào hành vi bạo lực học đường.
Việc các tình tiết đã nêu là đúng hay sai không ảnh hưởng đến việc cấu thành tội phạm chính. Tuy nhiên, nếu nó là sự thật thì nó thuộc Điều 307 (khoản 1), và nếu nó là sự thật thì tội nói xấu thuộc về Điều 307 (khoản 2). Tuy nhiên, ngay cả khi sự thật sai được chỉ ra, tội phỉ báng quy định tại Điều 307 của Bộ luật Hình sự sẽ không được thiết lập trừ khi sự thật sai sự thật là nội dung có thể xâm phạm đến giá trị xã hội hoặc sự đánh giá của một người cụ thể. Vậy nên tôi phản bác lời buộc tội của luật sư bên phía nguyên đơn."
"Luật sư bên nguyên đơn, xin mời !" - thẩm phán lại gõ búa lần nữa.
"Thưa quý toà, chúng tôi không chỉ có bằng chứng để chứng minh thân chủ của tôi không tham gia vào hành vi bạo lực học đường. Mà tôi còn có một đoạn video về quá khứ của bên bị cáo, chính anh Kim Bon Hwa mới là người tham gia vào hành vi bạo lực học đường."
"Cho phép phát đoạn quay hình !" - thư ký lên tiếng.
Đoạn băng được phát lên, đây là đoạn video được quay tại sân sau của trường quốc tế Seoul năm xưa. Dù không có tiếng nhưng đủ để người xem hiểu được nội dung câu chuyện thông qua những hành động của đám bạn Bon Hwa. Mười đứa nhóc to cao nhất quyết dồn một cậu bé nhỏ con vào góc tường, dường như là muốn cướp thứ gì đó từ tay của cậu. Cậu bé liều mình giữ lại thì liền bị chúng lao vào đánh hội đồng. Taehyung thấy bất bình nên mới lao vào phản kháng, nên bị chúng đánh cùng. Ba bạn xung quanh vì muốn bảo vệ Taehyung mà bị chúng đánh cho tối tăm mặt mũi. Kết thúc đoạn video chỉ thấy mười đứa to con rời đi còn 5 bạn học sinh nhỏ con vẫn đang nằm la liệt dưới đất, sức lực để gượng dậy cũng khó.
Seo Hee nhìn hành động trong video, chỉ hận không thể bay đến đấm vào mặt tên Bon Hwa mấy cái. Cô nhanh chóng kìm nén xúc động, tiếp tục nói:
"Ở đây chúng tôi có giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện Seoul 2, vì năm đó trường quốc tế Seoul hợp tác với bệnh viện để tiện cho việc thăm khám cho học sinh. Nên bệnh án của mọi học sinh đều được bệnh viện giữ lại. Thưa hỏi quý toà, một người bị đánh đến gãy tay, dập phần mô mềm, chân bị bong gân thì có thể là người cầm đầu bạo lực học đường hay sao ? Trong đoạn video cũng thấy rõ, thân chủ của tôi là người bị đánh, vậy mà bây giờ lại bị đổ vấy lên thành người cầm đầu. Việc này là không thể chấp nhận thưa quý toà !"
Trước những bằng chứng đanh thép của Seo Hee, Hyun Ki có chút bối rối, ban đầu hắn chưa từng dự tính đến việc đoạn video sẽ xuất hiện. Mọi kế hoạch mà hắn dựng lên đều đổ bể tanh bành. Hyun Ki khó khăn lắm mới có thể lên tiếng phản bác:
"Thưa quý toà, chúng tôi hiện tại chưa có thêm ý kiến!"
"Vậy thì mời bên nguyên đơn !" - thẩm phán lại gõ búa cái cạch.
"Thưa quý toà, thể theo điều 764 Bộ luật Dân sự quy định để phục hồi danh dự cho nạn nhân, nạn nhân có thể được xử lý thích hợp để phục hồi danh dự bằng tiền bồi thường hoặc thay thế tiền bồi thường.
Phục hồi nguyên trạng có nghĩa là nếu xem xét theo nghĩa đen thì sẽ quay trở lại trạng thái trước khi có tổn hại danh dự, trên thực tế rất khó để nghĩ rằng phục hồi hoàn toàn trạng thái trước khi tổn hại danh dự đã lan truyền, nhưng có thể hiểu là nỗ lực loại bỏ và sửa đổi biểu hiện tổn hại danh dự.
Tiếp đến là quyền đòi bồi thường thiệt hại. Ví dụ, trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại gây tổn hại danh dự do con trai của cựu Tổng thống Kim Young Sam đệ trình lên tòa soạn báo Hankyoreh, tòa án đã công nhận 400 triệu won trong số 2 tỷ won tiền yêu cầu (xem phán quyết 5021 của Tòa án khu vực phía Tây Seoul).
Vậy nên tôi nghĩ, thân chủ của chúng tôi ít nhất cũng phải nhận được 700 triệu won tiền bồi thường danh dự. Ngoài ra chúng tôi không yêu cầu thêm bất cứ gì, phán quyết vẫn nằm ở phía quý toà."
"Mời bên bị cáo !" - thư ký nói.
"Thưa quý toà chúng tôi phản đối ! Mặc dù điều khoản có nói sẽ phải bồi thường danh dự. Nhưng cũng nói rõ quy định rằng phạt tù không quá hai năm và phạt tiền không quá 5 triệu won là hình thức phạt, nhưng hầu hết chúng đều là phạt tiền, trừ khi nó rất nghiêm khắc trong thực tế, và thậm chí đó là mức phạt không hơn hơn 1 triệu won. Vậy nên yêu cầu bồi thường 700 triệu won bên phía nguyên đơn là vô căn cứ !"
"Mời bên nguyên đơn !" - thẩm phán lại gõ búa.
"Thưa quý toà, Điều 307 (Phỉ báng) của Đạo luật Hình sự (1). Người nào phỉ báng một người bằng cách công khai sự thật sẽ bị phạt tù hoặc không có lao động quá hai năm hoặc phạt tiền không quá năm triệu won. Người nào nói xấu một người bằng cách công khai sự thật sai sẽ bị phạt tù không quá 7 năm, đình chỉ bằng cấp không quá 10 năm hoặc phạt tiền không quá 10 triệu won.
Điều 310 (Mảnh tội bất hợp pháp) sẽ không có hình phạt nào được áp dụng khi hành vi theo Điều 307 (1) là đúng và chỉ liên quan đến lợi ích công cộng.
Vậy nếu bên bị cáo không đồng ý với mức tiền bồi thường này, tôi e rằng chúng ta nên sử dụng luật phạt tù. Bởi vì bị cáo đã vu khống cho thân chủ tôi những việc sai sự thật nên sẽ bị phạt tù không quá 7 năm. Còn tiền bồi thường chúng tôi sẽ nhận theo ý của bên bị cáo."
"Mời bên bị cáo !"
Thẩm phán đợi thêm 15 phút, bên phía Hyun Ki vẫn có động tĩnh gì, ông đập búa tuyên bố:
"Tôi chính thức tuyên bố, anh Kim Taehyung đã thắng kiện. Còn phía bị cáo - Kim Bon Hwa - sẽ phải bồi thường cho anh Kim Taehyung số tiền 500 triệu won (trên tổng số 700 triệu bên bị cáo yêu cầu). Ngoài ra sẽ bị quản thúc tại nhà trong vòng 5 tháng. Có ai có ý kiến gì về quyết định này hay không ?"
"Kết thúc phiên toà !"
Không thấy có ai có ý kiến, thư ký tuyên bố phiên toà đầu tiên đã kết thúc. Seo Hee đã có chiến thắng đầu tiên, cô quay xuống vui vẻ bật ngón cái với Jungkook và mọi người.
Phiên toà thứ hai cũng nhanh chóng bắt đầu, chỉ đổi thẩm phán còn đâu mọi thứ đều giữ nguyên. Sau khi tuyên thệ, Hyun Ki được phát biểu trước:
"Thưa quý toà và mọi người, trên màn hình là bảng thành tích của thân chủ tôi - Kim Bon Hwa - vào khoảng thời gian năm học cấp 3. Trên giấy trắng mực đen có ghi rõ, mọi hoạt động của thân chủ tôi tại trường học đều được đánh giá tốt. Vậy tại sao bên phía nguyên đơn lại dám vu cáo rằng thân chủ của tôi tham gia vào hành vi bạo lực học đường ? Là học sinh, là bạn bè với nhau thì không thể đùa giỡn sao ? Chúng tôi cảm thấy không phục ! Hơn thế nữa đáng lẽ ra vụ việc này theo luật chỉ xử lý trong phạm vi trường học và người đáng ra phải đứng ra xử lý là cảnh sát trường học."
"Bên nguyên đơn muốn trình bày gì không ?" - thẩm phán hỏi.
"Thưa quý toà, có vẻ phía bị cáo không hiểu rõ về khái niệm bạo lực học đường thì phải. Bạo lực học đường là hành vi gây tổn hại đến thể chất, tinh thần và tài sản của học sinh, bao gồm các hành vi gây thương tích, hành hung, giam giữ, đe dọa, bắt cóc, dụ dỗ, nói xấu, xúc phạm, tống tiền, cưỡng bức hoặc sai việc vặt và bạo lực tình dục, bắt nạt, bắt nạt trên mạng do lạm dụng mạng thông tin và truyền thông. Nó đề cập đến một hành động gây ra , thiệt hại về tinh thần hoặc tài sản do thông tin bạo lực theo[ Đạo luật Phòng chống Bạo lực Học đường ]
Bắt nạt là bất cứ hành động nào mà hai hoặc nhiều học sinh trong và ngoài trường có thể liên tục hoặc lặp đi lặp lại các cuộc tấn công về thể chất hoặc tâm lý vào học sinh của một người hoặc một nhóm nhất định để khiến đối phương cảm thấy đau đớn theo Điều 2 của Đạo luật phòng chống bạo lực học đường.
Còn 'học sinh bị hại' là học sinh bị thiệt hại do bạo lực học đường (Điều 2 Điều 4 của Luật phòng chống bạo lực học đường).
Với những gì chúng tôi có trên màn hình đang chiếu cho quý vị xem thì bên bị cáo còn có thể nói đây chỉ là đùa giỡn sao ? Đây là giấy chứng nhận thương tích của thân chủ tôi, những vết thương đó có thể là giả sao ?"
"Mời bên bị cáo phát biểu !"
"Thưa quý toà, đúng rằng đoạn ghi hình đó có sự xuất hiện của thân chủ chúng tôi. Nhưng theo luật phòng chống bạo lực học đường, thì đơn vị đầu tiên phải xử lý đó chính là nhà trường. Vậy trường quốc tế Seoul đã không đưa ra hình phạt vậy tại sao thân chủ của chúng tôi lại bị kiện ?
Luật phòng, chống bạo lực học đường sẽ được áp dụng, trừ trường hợp có quy định đặc biệt về các quy định về bạo lực học đường, bảo vệ học sinh bị hại và các biện pháp đối phó với học sinh bị hại.
Nên chúng tôi phản đối lời buộc tội của phía nguyên đơn !"
Đứng trước những lời phản pháo của Hyun Ki, Seo Hee không hề nao núng. Cô hướng máy quay về phía những bức thư trên bàn mình, từng tờ giấy được chiếu lên màn hình. Nội dung khiến người đọc đều cảm thấy xót xa. Seo Hee dõng dạc nói:
"Nếu chỉ là một vụ bạo lực học đường bình thường thì đơn vị đầu tiên xử lý chính là bộ phận nhà trường. Nhưng vụ bạo lực học đường này đã gây ra cái chết oan uổng của 4 học sinh năm đó. Các em đã phải chịu đựng những hành động bạo lực nặng nề, những lời sỉ vả, mắng mỏ. Đáng lẽ khi đến trường các em phải được học tập và vui chơi một cách thoải mái. Thì các em lại phải nơm nớp lo sợ, liệu rằng có ai muốn hành hạ mình hay không? Từ khi nào một ngôi trường danh tiếng lại đem lại cho học sinh những ác mộng như thế ? Đó là chuyện mà ở một môi trường giáo dục nên xảy ra hay sao ?
Một người nhìn thấy hoặc biết về cảnh bạo lực học đường phải báo cáo ngay cho tổ chức có liên quan, chẳng hạn như trường học (Điều 20 Đoạn 1 của Đạo luật Phòng ngừa và đối phó với Bạo lực học đường)
Cơ sở đã nhận được báo cáo như vậy sẽ thông báo cho học sinh gây hấn và người giám hộ của học sinh bị nạn và người đứng đầu trường học mà anh ta trực thuộc (đoạn 2 của cùng Điều khoản), và người đứng đầu trường học mà anh ta trực thuộc, người đã nhận được thông báo như vậy, sẽ thông báo cho Uỷ ban Tự trị về Biện pháp Đối phó với Bạo lực Học đường ngay lập tức. (đoạn 3 Đạo luật Phòng ngừa và đối phó với Bạo lực học đường).
Nhà trường biết rõ mà còn che giấu cho học sinh gây hại, chứng tỏ có ẩn giấu bí mật đằng sau !"
Hyun Ki liền gấp gáp nói:
"Chúng tôi phản đối thưa quý toà ! Quyết định là của nhà trường, thân chủ tôi hay gia đình của thân chủ tôi làm sao mà có quyền can thiệp được. Hơn thế nữa, chưa chắc những bức thư mà bên nguyên đơn đang chiếu thật sự là của những học sinh năm đó.
Theo đoạn 2 của Đạo luật Phòng ngừa và đối phó với Bạo lực học đường, dù hành vi bạo lực có thể đem lại thương tổn nặng nề. Nhưng nếu người có quyền hành lúc đó không xử lý thì sẽ được coi như là đã giải quyết ổn thoả. Trường quốc tế Seoul là trường luôn tuân theo mọi quy định, bên nguyên đơn nói như vậy chẳng nhẽ vu khống cho nhà trường không công tâm ?
Nếu giáo viên biết được điều này, họ phải báo cáo với người đứng đầu nhà trường và thông báo cho phụ huynh (quy định trong đoạn 3 Đạo luật Phòng ngừa và đối phó với Bạo lực học đường). Nhà trường đã lựa chọn không thông báo mà tự giải quyết với học sinh, đó không phải là không được. Tự giải quyết trong phạm vi nhà trường là hợp lý nhất. Theo tôi thấy cả thân chủ tôi và trường quốc tế Seoul đều không sai."
Seo Hee nhẹ nhàng yêu cầu mời nhân chứng, thẩm phán tham khảo ý kiến sau đó cũng đồng ý. Thầy David xuất hiện khiến Bon Hwa vô cùng ngỡ ngàng, từ biểu hiện trên mặt cậu ta, Seo Hee biết chắc cậu ta đang rất sợ hãi. Sau khi David tuyên thệ, ông lên tiếng:
"Thưa quý toà, tôi là David - là cựu hiệu trưởng của trường quốc tế Seoul - vụ việc năm đó tôi là người chứng kiến rõ nhất. Cậu Bon Hwa đây và 9 học sinh khác đã bạo lực một bạn học mới vào trường. Đoạn video đó chỉ có lần lớn nhất mà nhiều học sinh phải nằm phòng y tế. Còn những lần nhỏ khác, các em đều tìm đến tôi để tâm sự.
Tôi cũng có ý kiến lên hội đồng nhà trường nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ. Hội đồng nhà trường nói với tôi rằng việc học sinh xảy ra mâu thuẫn là bình thường, không cần làm quá vấn đề. Các em học sinh dù có tôi mấy lần giải vây nhưng vẫn thường xuyên bị bắt nạt. Tất cả những gì các em viết trong thư đều là những áp lực mà các em phải chịu đựng khi học tại trường, các em đã chọn tôi là người lưu giữ bức thư đó.
Tôi cũng đã vì các em đấu tranh đến cùng nhưng nhận lại là đơn đuổi việc của hội đồng nhà trường. Ngày hôm nay tại đây tôi cũng nộp thêm bằng chứng để giải thích tại sao năm đó hội đồng nhà trường không giải quyết vụ việc này."
David vừa dứt lời, màn hình đã hiện lên cảnh phòng hội đồng tại trường quốc tế Seoul. Ngoài Bon Hwa và ông bà Kim rõ mặt thì tất cả những người còn lại đều bị làm mờ. Trong đoạn ghi hình có thể thấy rõ đám phụ huynh xu nịnh đang đưa cho các thành viên hội đồng phong bì lớn nhỏ. Vậy là tiền đã thành công giúp con em của họ thoát tội. Đoạn ghi hình kết thúc với những âm thanh phẫn nộ của mọi người vang lên trong phòng xét xử, David lại tiếp tục nói:
"Đây là đoạn ghi hình của phòng họp hội đồng năm đó. Đáng nhẽ theo luật của nhà trường là nó phải được xoá sau khi 1 tuần học kết thúc. Nhưng tôi đã lưu lại một bản sao, vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ sử dụng đến. Nhưng có vẻ ngày hôm nay nó sẽ là bằng chứng quyết định."
"Thưa quý toà, tôi sẽ để cho phụ huynh của các nạn nhân lên tiếng." - Seo Hee điềm tĩnh nói.
Từng phụ huynh của 4 học sinh năm đó lần lượt nói, với tờ giấy lời nên nói trước toà mà Seo Hee đã đưa cho họ, lời của 4 vị phụ huynh đều vô cùng thuyết phục. Không chỉ vạch trần những đau đớn mà con cái họ phải chịu đựng mà còn cho thấy tâm địa của những đứa nhóc ỷ quyền thế mà làm càn. Lời làm chứng của 4 vị phụ huynh kết thúc, thẩm phán lại gõ búa:
"Bên bị cáo còn gì để biện minh hay không ?"
Hyun Ki im lặng, Bon Hwa sốt sắng đứng bật dậy, lớn tiếng nói:
"Thưa quý toà, là chúng cố tình gài bẫy tôi ! Tôi thật sự không biết gì về đoạn quay hình vừa phát. Hơn thế nữa lúc xảy ra sự việc này tôi vẫn còn đang là trẻ vị thành niên. Vậy các người lấy đâu ra quyền để xét xử chứ ? Bao năm qua sao ông ta không dám đứng ra chỉ tội tôi. Đến tận bây giờ mới dám nói, không phải là muốn dồn thêm tội cho tôi sao ? Mấy người đúng là lũ ngu ngốc, chết tiệt !"
"Đề nghị cậu kiểm soát lời nói trong phiên xét xử nếu không tôi sẽ mời cậu ra ngoài !" - thẩm phán tức giận gõ búa.
Hyun Ki bất lực thở dài, đã thua kiện còn phát ngôn ngông cuồng ! Thẩm phán nhìn đồng hồ sau đó thấy luật sư của Bon Hwa không thể bào chữa nên nhanh chóng đưa ra quyết định:
"Tôi chính thức tuyên bố, anh Kim Taehyung đã thắng kiện ! Anh Kim Bon Hwa sẽ phải bồi thường cho mỗi người nhà nạn nhân số tiền là 2 tỷ won. Ngoài ra sẽ bị hưởng án treo 15 tháng. Có ai có ý kiến về quyết định này hay không ?"
"Kết thúc phiên toà !"
Không thấy có ai có ý kiến, thư ký tuyên bố phiên toà đầu tiên đã kết thúc. Hôm nay là ngày đại thắng của Seo Hee. Hyun Ki chán nản ném tập hồ sơ xuống dưới đất, sau đó nhìn Seo Hee đang bắt tay với đám phụ huynh bằng ánh mắt căm ghét.
Seo Hee liên tục cúi đầu xin lỗi với bố mẹ của 4 học sinh năm đó, cô vẫn cứ nghĩ rằng sẽ khiến Bon Hwa ngồi tù để trả giá cho việc đã gián tiếp giết 4 mạng người. Nhưng cuối cùng mạng người vẫn được quy đổi thành tiên và kẻ đó vẫn chỉ nhận án treo. Một vị phụ huynh đã cẩn thận dừng động tác của Seo Hee lại, khẽ nắm lấy bàn tay cô rưng rưng nói:
"Chúng tôi không hề trách cô đâu ! Cô đã giúp chúng tôi đòi lại công bằng cho con của chúng tôi, điều mà bao năm qua chúng tôi không thể làm cho con mình. Tôi thật sự rất cảm kích, ngày hôm nay có thể nói hết cho mọi người biết những đớn đau mà con cái chúng tôi phải chịu đựng, tôi cũng rất nhẹ lòng. Cô cũng đừng tự trách mình nữa nhé ! Cô đã giúp chúng tôi hiểu con của mình hơn, dù đã muộn màng. Nhưng với số tiền bồi thường đó, tôi sẽ thay con trai tôi thực hiện ước mơ của nó. Thế là tốt lắm rồi ! Chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều !"
Seo Hee vô cùng cảm kích trước lời cảm ơn của mọi người, lễ phép đáp lại. Sau đó mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi toà án.
*************************************************
Seo Hee sau khi dùng bữa tại Jeon gia chúc mừng hai chiến thắng của mình thì lại nổi hứng muốn đi bộ về nhà. Nên cô quyết định đi dọc trên phố thay vì gọi taxi, chỉ có điều phố về nhà hôm nay khá vắng vẻ.
Để tiết kiệm thời gian, Seo Hee rẽ vào một ngõ nhỏ đi tắt về phía chung cư nhà mình. Khi cô vừa định bước ra khỏi ngõ nhỏ thì đằng sau có một bàn tay to lớn, bịt miệng cô rồi lôi người vào bên trong.
Seo Hee không kịp phản ứng nên chỉ giãy dụa một lúc, sau đó trước tầm mắt liền thành một màu đen xì....
"Bị đánh úp rồi ! Chết tiệt !" - Đó là suy nghĩ cuối cùng của Seo Hee trước khi mất đi ý thức.
*Hyun Ki là bạn học cùng đại học với Jungkook - là người tắt nguồn điện thoại của Jungkook ở chap 23 nhó 💓
* Minh hoạ
Đây là đồ mà chị đẹp Park Seo Hee mặc ở phiên xét xử 💖
☑️ Bật mí xíu: tớ xây dựng Park Seo Hee dựa trên nguyên mẫu là chị đẹp Hong Cha Young - trong phim "Vincenzo". Thật sự là chị đẹp Hong Cha Young ngầu bá cháy cả nhà ạ hú hú ❤️🔥 Rcm cực mạnh các bạn xem thử "Vinenzo" nha 💓
P/s: tất cả những thông tin về luật pháp được hỗ trợ bởi _parkseohee_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com