Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4️⃣7️⃣: Yêu em hơn mỗi ngày


Hành trình mình yêu nhau rạng ngời

Có em làm bạn đời

Thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người

Tìm được em giữa thế gian

Chắc chắn là định mệnh đó

Vì anh có tình yêu chẳng giống một ai khác

Hành trình mình yêu nhau tuyệt vời

Vì có em làm bạn đời đến mãi sau

Cùng nhau nhìn ngắm cả thế gian

Giống những thước phim Hàn Quốc

Mà em vẫn thích xem

Anh như là nam chính nói câu "Saranghae"

Yêu em hơn mỗi ngày - Andiez Trương

.

"Sao mặt mày như cái bánh đa nhúng nước thế hả em trai ?"

"Taehyung mấy nay cứ bận bịu kiểu gì ý, em muốn nói chuyện một chút cũng khó khăn nữa."

Yoongi thấy Jungkook chụp ảnh xong mà mặt ỉu xìu nên mới quan tâm hỏi han, hoá ra lại là buồn phiền chuyện tình cảm. Đúng là khoảng thời gian này Taehyung có bận rộn hơn, phim trinh thám của Hoseok đang đến hồi đóng máy, đến Yoongi còn chẳng được gặp Hoseok huống gì là Jungkook. Yoongi chỉ biết vỗ vai em trai an ủi:

"Em cũng biết Taehyung rất chú trọng vai diễn lần này còn gì ! Dù sao đây cũng là dạng vai mới, Taehyung cẩn thận cũng là điều đương nhiên thôi."

"Có phải Taehyung đến thời gian chán em rồi không ?" - Jungkook thở dài.

"Mày bị hâm hả ? Mới làm hoà sau vụ Dong Wook được 3 tháng chứ mấy. Ai có thể chán mày chứ anh dám đảm bảo Taehyung không bao giờ chán mày đâu. Nó simp mày mà."

Jungkook lại thở dài thườn thượt, sau đó thì liền nằm dài người ra bàn, trông không có chút sức sống nào. Yoongi biết tâm trạng cậu không tốt nên đã nói chuyện với bên chụp ảnh để Jungkook được sắp xếp xong việc sớm, chứ cứ tình hình này thì Yoongi sắp phải bế Jungkook về nhà rồi.

Phim của Hoseok còn 1 tuần nữa thì sẽ chính thức đóng máy, thời gian quay phim cũng đã khá lâu rồi. Khoảng cuối này không chỉ đạo diễn và diễn viên mà tất cả các nhân viên hậu cần đều phải làm việc hết công suất. Taehyung vì đóng phim đã phải giảm 3kg, kiểm soát cân nặng ở mức tối thiểu nhất, đến ăn uống cũng chỉ được ăn salad và ức gà. Chính vì tính quan trọng của dự án phim lần này, Taehyung thường xuyên ngủ lại phim trường hoặc về nhà Namjoon cho gần.

Jungkook chính vì việc này mà rất phiền lòng, bây giờ mới hiểu được tâm trạng của Taehyung ngày đấy. Cậu thầm nghĩ sao Taehyung có thể không thông cảm cho việc mình về muộn thậm chí là lỡ hẹn nhiều lần như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu có bao lần đi chăng nữa thì vẫn về nhà ngủ, ai như tên nhóc kia dám ngủ lại phim trường chứ ? Chứng tỏ tội của Taehyung lớn hơn, đúng vậy tội của tên nhóc kia rõ ràng là lớn hơn! Linh cảm của Jungkook mách bảo như vậy.

Jungkook rất biết ý, dù có than phiền với Yoongi nhưng nhất quyết không tỏ thái độ giận dỗi với Taehyung. Cậu chỉ thi thoảng âu yếm để Taehyung vẫn nhớ rằng mình còn ở bên cạnh. Đến trước ngày đóng máy 1 ngày, Jungkook trở về nhà trong trạng thái phấn khởi vì biết anh người yêu sắp xong việc. Nhưng nhìn hình ảnh Taehyung xếp đồ vào vali thì gương mặt liền ngắn tũn. Jungkook bực bội chống nạnh hỏi:

"Anh có lịch công tác lúc nào sao không nói gì với em hả ?"

"Là lịch đột xuất mà, bọn anh sẽ đi Cộng hòa Ireland để chụp ảnh quảng bá phim. Hoseok mới nghĩ ra hôm qua thôi." - Taehyung vừa xếp đồ vừa trả lời.

"Em phải gọi điện cho Yoongi bảo xử lý Hoseok mới được !" - Jungkook nói liền làm định lôi điện thoại gọi cho Yoongi.

"Thôi, Hoseok cũng chỉ muốn tăng điểm đặc biệt cho phim thôi mà !"

Taehyung kiểm tra lại vali một lượt sau đó quay ra dỗ dành Jungkook:

"Chỉ 1 tuần thôi mà ! Anh sẽ về sớm thôi."

"Cái gì !!?? 1 tuần á !!?? Các anh cắm trại ở đấy luôn à mà lâu như thế ?"

"Thì...Hoseok bảo thế ! Anh có biết gì đâu."

Đúng lúc này, điện thoại Taehyung đột nhiên đổ chuông, anh liền vội vã ra khỏi phòng để nghe máy. Jungkook bực bội ngồi sụp xuống bên cạnh vali của Taehyung, vô tình làm rơi áo khoác của anh rơi xuống đất. Trong túi áo bất chợt rơi ra một tờ hoá đơn nhà hàng, Jungkook nghi hoặc cầm lên, nhìn ngày tháng trên hoá đơn rồi nhớ lại xem hôm đó Taehyung nói với mình là phải làm gì. Đột nhiên Taehyung trở lại phòng, nhìn thấy cậu cầm hoá đơn liền hoảng hốt giật lại, bối rối giải thích:

"Cái này...cái này là hôm đó phải tiếp khách ! Anh quên mất không nói với em."

"Sao cũng được. Bao giờ anh bay ?" - Jungkook cũng không truy hỏi gì chỉ hờ hững bỏ qua.

"Ngày kia..."

"Vậy mai về nhà em ăn cơm với bố mẹ nhé ! Bố mẹ nhắc anh suốt đấy."

"Mai anh sẽ thu xếp về sớm nha !"

Taehyung liền tranh thủ sà vào lòng Jungkook làm nũng, hai người trong phút chốc liền quên hết muộn phiền mà cười vui vẻ.

6 giờ tối ngày hôm sau, Jungkook trở về Jeon gia tay xách nách mang một đống đồ. Bà Jeon xót con trai liền nhanh chóng bảo quản gia giúp đỡ cậu. Ông Jeon thì liên tục nhìn ra đằng sau Jungkook, cậu nhận ra ý của ba mình thì tự giải đáp:

"Taehyung vẫn chưa xong việc ba ạ ! Lát nữa anh ấy sẽ đến sau."

"Ta nhìn cây nhìn cỏ chứ ai hỏi thằng nhóc đấy. Con đừng có đọc suy nghĩ của ta mà sai bét thế." - Ông Jeon chột dạ nói.

"Vâng con đoán sai !"

Jungkook bịt miệng cười tủm tỉm sau đó theo bà Jeon vào nhà. Cả nhà đợi Taehyung đến hơn 7h30 vẫn không thấy anh về nhà, Jungkook gọi đến cuộc thứ ba đã sốt sắng sắp phát điên. Mãi đến lần thứ tư Taehyung mới bắt máy nhưng chỉ trả lời qua loa:

"Anh xin lỗi bé yêu ! Anh có công việc đột xuất nên tối chắc về muộn. Em xin lỗi ba mẹ hộ anh nhé, tối bọn mình nói chuyện sau ! Thế đã nhé, anh yêu em !"

Không để cậu kịp trách mắng, Taehyung đã tắt điện thoại. Jungkook tức giận đập điện thoại cái bộp xuống mặt bàn, ba mẹ Jeon đều bị tiếng động làm cho giật mình. Mẹ Jeon nhìn gương mặt bừng bừng lửa giận của Jungkook, e dè hỏi:

"Taehyung nói gì thế con ? Bao giờ thằng bé về?"

"Kệ cậu ta ! Chúng ta cứ ăn đi mẹ ! Chắc đang chết dí ở chỗ nào đấy rồi. Con cóc thèm quan tâm đến cậu ta nữa."

Ba Jeon định nói gì đó nhưng bị mẹ Jeon cản lại, cuối cùng vẫn nuốt những lời muốn nói vào trong lòng. Jungkook cả buổi ăn cơm đều giữ khuôn mặt không thể hằm hằm hơn, khiến ba mẹ Jeon đều chỉ biết trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Dùng bữa xong cậu cũng không có hứng thú ở lại ăn tráng miệng mà trở về nhà ngay, bỏ ngoài tai lời mời gọi của mẹ Jeon. Nhìn theo bóng lưng của Jungkook, ba Jeon ôm lấy vai mẹ Jeon thì thầm nói:

"Chúng ta thật sự đứng ngoài cuộc sao ?"

"Thế anh muốn nhảy lên giường bọn nó để giải quyết thay à hay như nào ?" - bà Jeon bất mãn trả lời.

"Nhảy lên giường em thì anh nhảy."

"Thế tối nay anh ngủ sofa nhé chồng yêu dấu !"

Bà Jeon nói xong thì liền chạy vụt lên lầu, không cho ông Jeon cơ hội thứ hai. Ông Jeon nhìn bóng vợ mình khuất sau cầu thang thầm nghĩ con trai cưng của mình nhởn nhơ giống vợ mình chứ đâu xa.

Jungkook về nhà thì ngay lập tức leo lên giường đi ngủ, mặc kệ bát đũa buổi trưa còn trong bồn rửa bát. Khoảng gần 2 giờ sáng, chỗ bên cạnh Jungkook mới hơi lún xuống. Thấy mùi hương quen thuộc, cậu liền trở mình yên ổn nằm trong vòng tay Taehyung. Tuy chưa tỉnh táo hẳn nhưng cậu vẫn lè nhè hỏi:

"Bát đũa trong bồn anh đã rửa chưa ?"

"Anh rửa hết rồi. Xin lỗi em bé vì chuyện hôm nay nhé!"

"Ừm!"

Jungkook ừm hửm vài tiếng trong cổ họng rồi tìm tư thế thoải mái chìm vào giấc ngủ. Taehyung thấy cậu không quá tức giận liền thở phào nhẹ nhõm, tí nữa thì lộ hết chuyện.

Sáng hôm sau, Jungkook nheo mắt tỉnh dậy, theo thói quen tìm kiếm hơi ấm bên cạnh. Nhưng sự thật phũ phàng, Jungkook sờ soạng lung tung vẫn không thấy người ở bên đâu. Cậu khó chịu ngồi hẳn dậy thì thấy Taehyung sớm đã xách vali ra sân bay. Jungkook bực bội xuống giường rồi lại bực bội đi vệ sinh cá nhân, Yoongi mới nhắc cậu nhanh lên một câu mà cũng bị Jungkook lườm cháy mặt. Biết tâm trạng cậu em nhạy cảm nên Yoongi quyết định "im lặng là vàng" không dám ý kiến thêm câu nào nữa.  

Cho đến lúc lên xe Jungkook thái độ khó ở với cả anh tài xế khiến anh lái xe trong lo sợ. Yoongi đưa cho cậu một cốc cà phê rồi mới lên tiếng:

"Thôi Taehyung sắp xong việc rồi còn gì nữa. Em cũng đừng có khó khăn quá ! Giãn cơ mặt ra đi."

"Anh thì biết gì chứ ? Taehyung bị người yêu quý hoá của anh lôi đi Cộng hoà Ireland gì đó chỉ để chụp ảnh đấy. Mất hẳn 1 tuần liền, đúng là bệnh thần kinh!"

"Hả ? Ai đi đâu cơ ? Hoseok ở nhà với anh mà." - Yoongi nghi hoặc hỏi lại.

"Cái gì !!?? Rõ ràng Taehyung nói với em là đi cùng đoàn phim còn bảo gì mà Hoseok lên ý tưởng. Thế rốt cuộc là như nào ?" - Jungkook vừa nghe xong liền quên cả đang trên xe cứ thế mà đứng bật dậy.

"Anh...không biết ! Sáng nay Hoseok vẫn đang ngủ ở nhà anh mà."

"Cái tên to gan này ! Dám lừa dối em !"

Jungkook nói chưa dứt câu đã định phi xuống khỏi xe khiến Yoongi hoảng hồn kéo người cậu lại. Yoongi dù biết Jungkook đang rất tức giận nhưng vẫn phải giúp cậu giữ bình tĩnh:

"Khoan đã em đã biết mục đích thật sự của Taehyung là gì đâu ? Biết đâu Taehyung thật sự có việc đột xuất thì sao ?"

"Ừ nhỉ ? Em quên đấy."

Đúng lúc này máy của Jungkook đột nhiên gửi đến hình ảnh Taehyung đi dạo phố cùng cô gái khác. Hai người nắm tay nhau dường như rất thân mật. Số điện thoại ẩn danh chỉ gửi ảnh sau đó liền block cậu. Sự tức giận của Jungkook ngay lập tức lên tới đỉnh điểm, Yoongi khó khăn lắm mới níu kéo được cậu:

"Bây giờ chúng ta phải đến gặp nhà thiết kế sau đó anh cùng em đi xử tội Taehyung được không? Cuộc hẹn lần này thật sự không thể huỷ được đâu. Nên coi như anh xin em đấy !"

Jungkook vì lời nài nỉ của Yoongi nên kiềm chế lửa giận trong lòng, trấn an bản thân để không nổi nóng. Thế nhưng cốc cà phê trong tay Jungkook sớm đã bị bóp nát, nước cà phê văng đầy trên sàn xe ô tô. Chỉ khổ anh tài xế lát nữa lại phải còng lưng xử lý vết bẩn.

Một tiếng sau cuối cùng công cuộc đàm phán cũng kết thúc. Jungkook không nể nang phải chào đối tác mà lập tức phi như bay ra ngoài. Cậu nhấc máy gọi điện cho Jimin:

"Alo !"

"Nói đi đừng sợ vị huynh đài !" - chỉ sau 1 lần chuông Jimin đã nhấc máy.

"Mày có vướng bận gì không ?"

"Chưa vợ chưa con chưa người yêu thì theo mày tao có vướng bận gì không ?"

"Thế mày đặt vé đi Cộng hoà Ireland ngay trong hôm nay ! Cứ tạm trước 2 vé đi còn đâu tao hỏi mọi người sau."

"Ủa đi du lịch hả ? Sao không bảo trước tao đâu có đồ mặc đâu. Aiss chết tiệt! Rủ giật ngược hà!"

"ĐI BẮT GIAN TÊN TAEHYUNG ĐÁNG GHÉT, ĐƯỢC CHƯA ??"

Jungkook nói gần như hét vào điện thoại khiến Jimin ở đầu dây bên kia hoang mang không biết là có chuyện gì. Jungkook không gọi điện mà nhắn tin vào group của cậu

                                            *
                      "Cột nhà ai cao hơn 🤓"

@jjk.97: hỏi 1 câu ai đi Cộng hoà Ireland đánh ghen với em !!??

@ksj.wwh: sao lại đánh ghen ?

@jjk.97: Taehyung dám nói dối em đi Ireland gì đó một mình !!?? Lại còn có người chụp ảnh được cậu ta đi nắm tay con gái. Chắc chắn có chuyện mờ ám rồi còn gì 😡

@hyejinxinhnhat: lỡ đâu thằng bé có việc gì không tiện nói thì sao.

@jjk.97: EM KHÔNG QUAN TÂM !!!

@jm.pji: ok 👍😨

@jjk.97: tên chết dẫm lại dám giấu diếm em !!?? Em sẽ đánh chết cậu ta !!??

@ksj.wwh: cầu nguyện 🙇‍♂️

@yoongi.agustd: òm Hoseok đang ốm rồi nên anh từ chối vụ này nhé 👋

@ksj.wwh: anh đang ở bận nấu ăn cho Namjoon rồi 🥹

@hyejinxinhnhat: chị đang kí hợp đồng, đi cái gì mà đi !!??

@jjk.97: toàn anh chị em cột chèo 😏

@ksj.wwh: có gì nhớ phát trực tiếp nhé. Anh mày vào đẩy like cho 👍😎

@hyejinxinhnhat: em cứ sang trước đi. Chị kí xong hợp đồng sẽ gọi anh trai em sang xử lí cùng, ok👍

@jm.pji: mày có nhanh lên không !!?? Hay tao cho mày chạy theo máy bay hả @jjk.97 !!??

@jjk.97: đợi 1 phút.

@yoongi.agustd: có gì cứ bình tĩnh đã nhé.

                                           *

Jungkook nhanh chóng tắt điện thoại sau đó quẳng đại mấy bộ quần áo vào vali rồi gọi taxi ra sân bay. Vì đặt vé vội vậy nên Jimin chỉ có thể đặt hạng thường, dù chỗ ngồi hơi chật khác với mọi khi. Nhưng Jungkook vốn dĩ không có tâm trí để ý đến, trong lòng còn đang nghĩ nên xé xác Taehyung như thế nào.

Vừa đặt chân xuống sân bay của Cộng hoà Ireland, Jungkook đã vận dụng tất cả những mối quan hệ của mình để tìm ra khách sạn của Taehyung. Chỉ sau 15 phút thông tin đã được kiểm chứng, số phòng và tên khách sạn đều được gửi tới điện thoại của Jungkook. Vừa hay muốn đi đến khách sạn nơi Taehyung ở thì phải qua một nhà thờ, Jimin liền tiện thể lôi kéo Jungkook vào trong:

"Vào đây một xíu thôi ! Hiếm khi có cơ hội đi du lịch mày phải cho tao chiêm ngưỡng tí chứ. Dù sao Taehyung cũng ở yên một chỗ, mày lo cái gì chứ?"

"Mày phiền phức quá đi !"

Tuy nói thế nhưng Jungkook vẫn mặc kệ Jimin lôi mình vào nhà thờ. Nhưng quả thật kiến trúc bên trong nhà thờ rất đẹp, từng đường nét đều rất tinh xảo. Jungkook mải đắm chìm vào thế giới nghệ thuật, quay đi quay lại đã thấy Jimin biến đâu mất. Cậu lo lắng gọi:

"Jimin ? Jimin ? Mày có ở đó không ? Jimin à ?"

Bỗng nhiên đèn chỗ các bục đứng của mục sư bật sáng, Taehyung trên người mặc âu phục thẳng thớm bước lên. Trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, anh dần tiến về phía cậu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn dẫn cậu lên trên bục. Jungkook khó chịu rút tay mình khỏi bàn tay của người kia, ấm ức hỏi:

"Tại sao anh lại nói dối em ? Tại sao lại nắm tay cô gái khác ? Tại sao lại dám ra nước ngoài một mình hả ? Anh trả lời đi ! Rốt cuộc anh đang bày trò gì đây ?"

Jungkook phút chốc đã nước mắt giàn dụa khiến Taehyung cuống quýt an ủi:

"Em đừng khóc mà ! Anh sẽ giải thích cho bé yêu nghe, đừng khóc nữa mà. Anh xót lắm !"

Taehyung kiên nhẫn kể lại tất cả mọi chuyện, hoá ra đó là kế hoạch vĩ đại của anh. Đầu tiên là lợi dụng việc phim của Hoseok quan trọng nên tranh thủ đi sớm về khuya chuẩn bị đồ cho lễ cầu hôn. SeokJin phụ trách nhiệm vụ "hợp pháp hoá" những hành động được cho là bất thường của Taehyung. Hoseok,Yoongi và Jimin thì ngoài việc trấn an Jungkook thì sẵn sàng yểm trở Taehyung bất cứ lúc nào kế hoạch có tình hình bị bại lộ. Hôm ăn cơm ở Jeon gia, ba mẹ Jeon cũng biết Taehyung bận việc gì nên không thể đến, ba Jeon đã định nói nhưng bị vợ lườm nên liền im phăng phắc. Việc đi Cộng hoà Ireland cũng là một tay Taehyung tự mình chuẩn bị từ đầu tới cuối. Anh là người chủ động tiết lộ chuyện này cho Jungkook biết, cũng là người yêu cầu Yoongi nhắc đến việc Hoseok không hề góp mặt. Cuối cùng là dùng số điện thoại ảo gửi cho Jungkook tấm hình anh cùng con gái của mục sư nói chuyện để khiến cậu muốn bay sang đây. Đương nhiên người hộ tống là Jimin có trách nhiệm cao cả là phải dẫn được Jungkook vào nhà thờ này để Taehyung thực hiện bước cuối cùng.

Chưa để Jungkook kịp tiêu hoá hết lời mình nói, Taehyung trên tay là hộp nhẫn đỏ nhung đã quỳ xuống dưới chân cậu:

"Jeon Jungkook, ngày hôm nay, tại đây, anh muốn em chính thức trở thành của anh ! Anh không phải người tài giỏi, cũng không phải là người trưởng thành, cũng chẳng phải người có quyền cao chức trọng, nhưng anh biết một điều rằng anh là người yêu em nhất. Chúng ta đã có một hành trình khó khăn, một hành trình anh tự cảm thấy hổ thẹn khi để em phải chịu đựng mọi thứ một mình. Nhưng anh chỉ mong ngay thời điểm này em có thể tin tưởng rằng anh chính là người em có thể dựa vào sau này. Những lúc em thấy mệt mỏi nhất, thấy muốn gục ngã, hãy luôn nhớ rằng ở nhà anh vẫn luôn chờ em trở về. Cho dù bầu trời có sập xuống, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cuối đời. Anh muốn là người cùng em trải qua những ngày đẹp nhất trong đời, cùng em nói về thiên thu khi tóc đã bạc, cùng em một đời bình an!

Kim Taehyung anh đã tự hứa với mình rằng cả đời dù có khó khăn đến bao nhiêu cũng nhất quyết không chịu quỳ gối trước một ai. Nhưng hôm nay anh quỳ gối trước em, mong rằng em sẽ trở thành một phần cuộc sống của anh, trở thành tình yêu lớn nhất của anh.

Em gả cho anh nhé, Jungkook?"

"Em.....em đồng ý !"

Taehyung lồng chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của Jungkook rồi hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi. Lúc này "những vị khách" mới từ phòng đằng sau cánh gà bước ra.

"Cuối cùng thì cũng được thả lỏng, giữ bí mật thật khó quá mà !" - Hoseok tranh thủ than thở.

"Chúc mừng Taehyung đã thành công đưa chàng về dinh !" - SeokJin bật ngón cái khen ngợi.

"Hai đứa phải yêu thương nhau thật nhiều nhé!" - Yoongi tiến tới vỗ vai hai người.

"Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé ! Bố mẹ lại có thêm con trai nữa rồi." - bố Jeon dí dỏm nói.

"Có thêm con trai tài giỏi thế này thì thêm 10 người em vẫn ưng." - mẹ Jeon đứng bên cạnh mỉm cười.

"May quá em trai tôi vẫn có người lấy, tưởng ế mốc ế meo rồi chứ !" - Kang Dae vẫn không quên châm chọc Jungkook.

"Yêu đương nhưng không được bỏ bê công việc nhé, chúc hai ngôi sao lớn của TF trăm năm hạnh phúc !" - Hyejin ôm lấy cả hai chúc mừng.

"Em trai anh đã trưởng thành rồi ! Chúc mừng hạnh phúc !" - Namjoon thân là anh trai cũng vui vẻ cho tình yêu của em trai mình.

"Òm có ai trả lương cho mình không nhỉ ? Tính ra mình tốn công nhiều nhất á mọi người." - Jimin nãy giờ mới lên tiếng.

Mọi người nghe Jimin nói thế thì đều bật cười. Sau đó tất cả liền trợ giúp Taehyung và Jungkook thay đổi trang phục để chụp ảnh cưới. Người cầm máy hôm nay sẽ là Kang Dae, ảnh đẹp hay không thì còn tuỳ vào may mắn.


@jjk.97: upcoming wedding 💍

1.045.789 lượt thích ; 888.976 bình luận

"Cuối cùng cũng về chung 1 nhà rồi 🫶"

"Bao giờ cưới nhớ báo để em mua đầm nhaaaa"

"OTP thành công nhất mà tui từng đu 🥹"

"Chúc hai tình yêu một đời bình an 🤍"

"Cả hai phải thật hạnh phúc nhé 🤍"

"Ảnh đẹp xỉu huhu 🥹"

"Em suýt khóc luôn ý 🥺"

"Hai tình yêu của em phải yêu thương nhau thật nhiều nhé 💖"

"Hãy cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu thật đẹp nhé. Em yêu hai người rất nhiều 🤍"

"Em chúc hai người một đời vô lo vô nghĩ, nắm tay nhau cùng vui vẻ đến già 🤍"

.............


@thv3012: thank you for everything 🤍

1.003.654 lượt thích ; 987.123 bình luận

"Huhu soft xỉu 🥹"

"Bao giờ mới tìm được anh chồng ôn nhu như thế này cơ chứ 🥺"

"Hai thiên thần phải thật hạnh phúc nhé 🫶"

"Đám cưới chắc đẹp lắm huhu 🥹"

"Jungkook và Taehyung thật sự sinh ra là của nhau mà 💖"

"Đừng quên dù có khó khăn thì hai tình yêu vẫn luôn có nhau ở bên cạnh nhé 🤍"

"Cảm ơn vì đã gặp nhau và ở bên nhau 🤍"

"Phải thật hạnh phúc đấy nhé 🫶"

"Người ta chúc hai anh một đời phồn hoa tựa gấm. Em lại chỉ mong hai anh khi nhàn rỗi pha tách trà ấm, cầm tay nhau hạnh phúc nửa đời sau...."

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay của Taehyung, khẽ thì thầm:

"Em chỉ muốn nói cảm ơn vì anh đã đến và yêu em nhiều như thế này..."

"Anh yêu em !"

• HOÀN •

P/s: cảm ơn vì các bạn đã đồng hành cùng "Ảnh đế! Chúng ta yêu lại đi" suốt thời gian qua. Chặng đường dù chưa quá dài nhưng cũng đủ để các bạn trải qua niềm vui, nỗi buồn cùng Taekook.

Tớ quyết định khép lại fic ở chap 47 vì tớ nghĩ đó sẽ là điểm dừng hoàn hảo cho đứa con tinh thần của tớ. Đương nhiên chúng ta vẫn còn 4 phiên ngoại ở phía trước nên chưa tạm biệt nhau ngay đâu 🫶

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua 💖

Mong rằng những tác phẩm sắp tới cũng sẽ được các bạn chào đón nồng nhiệt như thế 🤍

Lời cuối, tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu rds rất rất nhiều 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com