Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6️⃣ : "Lưu số anh đi..."

.

Jeon Jungkook sau khi thành công "tẩy não" Kim-ngây ngô-Taehyung rằng Mian là phù thuỷ xấu xa thì vô cùng đắc chí mà đi tìm Yoongi kể lể. Đúng lúc này lại vô tình va phải DongHun đến phim trường tìm đạo diễn bàn chuyện. Thế là chúng ta có cảnh tượng Jungkook mắt nhắm tịt được DongHun tay đỡ ở eo. Trông giống mấy bộ phim ngôn tình khi nữ chính gặp tổng tài.

Đám nhân viên hậu cần thấy một màn như vậy thì liền hú hét không thôi, ai trong giới cũng biết DongHun có ý rõ ràng với Jungkook từ lúc cậu mới vào nghề đến giờ. Tiếng máy điện thoại chụp ảnh vang lên thành công thu hút sự chú ý của hai con người kia, Jungkook định thần một hồi rồi khó chịu đẩy DongHun ra. Gương mặt cậu không thể khó ở hơn, vừa phủi áo vừa cằn nhằn:

"Ai mượn đỡ ? Đi đứng không nhìn lại còn lợi dụng động chạm."

"Anh có ý tốt đỡ em mà. Đừng phũ phàng thế chứ, anh sẽ tổn thương đó Jungkook à !"

"Liên quan đến tôi à ?"

Không đợi DongHun nói thêm Jungkook đã bỏ đi một đường, trong đầu còn đang chửi rủa tên mắc dịch này ngáng chân mình. Vừa mới ra khỏi cửa trường quay, tiếng máy ảnh, đèn flash đã rọi vào mắt Jungkook khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp. Đám phóng viên không kiêng nể ảnh đế diễn xong mệt mỏi mà lao vào như thiêu thân hỏi tới tấp:

"Jeon ảnh đế chuyện bài báo hôm qua cậu có suy nghĩ như thế nào ?"

"Bài báo bị gỡ có phải là do cậu nhúng tay vào hay không ?"

"Kim Taehyung và cậu thật sự chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần ?"

"Tại sao cậu hay Taehyung không lên tiếng giải thích mà lại gỡ bài báo đó xuống ? Là có tật giật mình sao ?"

"Có phải Jeon ảnh đế cảm thấy bất bình thay cho hậu bối nhà mình nên mới hành động như vậy hay còn lí do sâu xa nào khác ?"

"Có phải Kim Taehyung dựa hơi cậu để kí hợp đồng và nhận dự án phim nhanh đến như vậy ? Giữa hai người là mối quan hệ bao nuôi sao ?"

.........

Lời thốt ra triệt để khiến Jungkook nổi giận muốn lao vào đấm cho tên kia một cái, cũng may là Yoongi kịp thời cản cậu lại. Rồi nhanh chóng ghé tai cậu thì thầm bày trò.

Lời vừa nói dứt, Jungkook liền lăn ra ngất xỉu khiến nhà báo náo loạn một phen. Yoongi cũng nhanh chóng diễn cùng:

"Còn đứng đấy nhìn à ? Gọi cấp cứu đi còn gì nữa ! Gọi vệ sĩ đến đây cho tôi, nhanh cái tay cái chân lên đi !"

Taehyung vừa xong việc của mình nên đang định ra về lại thấy một màn nhốn nháo trước cổng. Hỏi vệ sĩ thì biết tin Jungkook ngất xỉu, Taehyung liền mặc kệ hình tượng mà lao vào trong đám đông để xem xét cậu. Yoongi vẫn đang diễn sâu, nhìn thấy Taehyung lao tới mà giật mình. Chưa kịp nói gì đã thấy Taehyung nhẹ nhàng nhấc cả người Jungkook lên khiến mọi người ai cũng ngơ ra. Vừa hay xe của Jungkook dừng lại, Taehyung cũng nhanh chóng chui vào theo sau là Yoongi và SeokJin ngây ngốc bị anh lôi theo.

Tài xế đợi mọi người ổn định rồi cho xe chạy về căn hộ của Jungkook. Ở trên xe Yoongi thấy Taehyung lo lắng đến tay chân cuống quýt mà buồn cười, Jungkook vẫn đang diễn sâu quyết tâm không ra dấu hiệu gì cứ như đang ngất thật. Nhìn thấy Taehyung sợ sắp xỉu theo cả Jungkook, Yoongi mới lấy chai nước đập cái bốp vào đầu cậu:

"Dậy đi bớt diễn ! Đi xa lắm rồi !"

Jungkook ở trong lòng Taehyung khẽ động đậy mắt rồi nhìn anh cười hì hì. Taehyung bị một màn trước mắt làm cho ngu ngơ, thế rốt cuộc là như nào ? Jungkook định ngồi ra khỏi người Taehyung thì vô tình đập đầu vào trần ô tô la oai oái:

"Aizzz chết tiệt ! Ai làm trần xe thấp vậy ? Lần sau đổi trần xe cao hơn đi, u cái trán người ta rồi !"

Tài xế nghe ảnh đế phàn nàn thì chỉ biết cười trừ, đã đổi xe lần thứ 3 trong năm rồi, nếu đổi nữa thì chắc công ty đổi cả tài xế mất. SeokJin bên này sau khi định hình được tình huống thì rất điềm tĩnh ngồi lướt điện thoại mặc kệ sự đời. Taehyung lúc này mới bất mãn nói:

"Hoá ra là tiền bối giả vờ sao ? Làm em tưởng thật, sợ chết đi được !"

"Hehe đây là chiêu mới của anh với Yoongi đấy ! Nhóc thấy thú vị không ? Ai cũng tin sái cổ."

"Hay thì hay nhưng mà làm em đau tim quá."

SeokJin đang lướt điện thoại thì đột nhiên mặt biến sắc, nghiêm trọng nói:

"Có cái này hay hơn này !"

Nói rồi đưa ra trước mặt hai vị diễn viên kia bài báo mới được đăng tải:

"JEON ẢNH ĐẾ VÀ DONGHUN ÔM ẤP THÂN THIẾT TRONG HẬU TRƯỜNG ? SAU ĐÓ JEON ẢNH ĐẾ LẠI ĐƯỢC TIỂU THỊT TƯƠI BỒNG BẾ RA XE. PHẢI CHĂNG JUNGKOOK MỘT CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN?"

"Cái gì cơ ?? Mấy cái thằng láo toét này, bảo nó giỏi ra đây nói chuyện em vặn cổ từng đứa một. Chẳng nhẽ lại đấm cho cái ?"

Jeon Jungkook đọc xong bài báo thì đòi xắn tay áo lên đi đấm nhau với đám nhà báo khiến Taehyung lo sợ an ủi tiền bối khó chiều nhà mình:

"Có gì tiền bối cứ bình tĩnh, đừng để bị ảnh hưởng danh tiếng. Chúng ta tìm cách được mà."

Thấy mình doạ người ta sợ, Jungkook mới thu nanh vuốt lại quyết định ngồi tịnh tâm không tạo nghiệp. Yoongi vẫn còn bình thản chán, trong đầu anh còn đang thầm cầu nguyện cho cái toà soạn xấu số kia ra đi thanh thản.

SeokJin và Taehyung được Jungkook mời lên nhà mình với lí do "cùng tìm cách thâm độc xử lí đám nhà báo nhiều chuyện". Yoongi nghe lí do xong cũng phải thầm cảm thán Jungkook là đồ chấp nhặt !

Jungkook phụng phịu mà quăng giày lung tung trước cửa chỉ khổ Yoongi đi sau phải nhặt gọn vào giúp cậu. Cậu lôi điện thoại ra rồi bắt đầu nhấn nút gọi:

"Baba đại nhân mau đòi lại công bằng cho con ! Con bị người ta ức hiếp huhu !"

Jungkook vừa khóc vừa gào vào điện thoại, quả thật là ảnh đế muốn khóc mắt liền long lanh ánh nước. Ba của Jungkook - Jeon Chung Hee - ở đầu dây bên kia vừa mở điện thoại lên đã bị gào vào tai liền khó chịu nhưng lại không nỡ mắng cục vàng đang giận dỗi nhà mình:

"Con trai bảo bối bình tĩnh! Ai bắt nạt con nói với ba, ba liền xử lí người đó được không ? Đừng tức giận không tốt cho dạ dày đâu."

"Ba không giải quyết được con nhịn ăn cho coi."

"Ba nói được làm được mà, bây giờ thì nói xem là kẻ nào ăn gan hùm dám bắt nạt con trai ta nào ?"

Jungkook vừa thút thít vừa kể lại nguyên văn mọi chuyện và đương nhiên không thể thiếu bài báo nói cậu "một chân đạp hai thuyền". Chung Hee cũng rất kiên nhẫn nghe con trai kể lể tội lỗi của toà soạn kia, rồi cũng không nhịn được cười khi thấy có người nói về đường tình duyên của Jungkook:

"Cái gì mà đạp hai thuyền chứ ? Con phải là không có thuyền để đạp mới đúng, tờ báo này thật không hiểu con trai ta rồi."

"Thì đấy con mới nói, con bình thường chỉ đạp đầu, đạp cổ người ta chứ đạp thuyền thiếc gì ở đây. Con không biết đâu, con không muốn thấy toà soạn đó ở trên đất Hàn nữa. Lần này chọc đúng lúc con không vui rồi !"

"Được đều nghe con ! Đợi ba 10 phút nhé !"

Jungkook tắt máy thì liền gạt mấy giọt nước mắt mới chớm rơi rồi quay ra phàn nàn với Yoongi:

"Cuộc gặp với nhà sản xuất gì đấy em không đi nữa đâu !"

"Sao hôm qua còn bảo tuỳ anh mà ? Sao lại đổi ý rồi ?"

"Em chán rồi, không đi nữa. Cứ bảo với bên đó em ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh. Anh đi mua đồ đi em muốn nấu ăn ở nhà. Không đi đâu nữa hết !"

"Ờ ờ ông nội đợi con đi mua đồ cúng ông."

Yoongi thở dài gọi điện cho bên nhà sản xuất, giả lả nói với họ rằng Jungkook chiều nay đột nhiên bị ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh, chắc phải hẹn sang buổi khác. SeokJin được Yoongi giao trọng trách trông chừng Jungkook tránh để cậu đột nhiên ngứa tay muốn lao đi đánh vài đứa.

Đúng 10 phút sau, Yoongi ở dưới siêu thị mang đồ lên, trong nhà cũng nghe thấy tiếng cười khoái chí của Jungkook:

"Haha chết mày chưa con ! Lần sau chừa động vào ông nhé !"

Yoongi không cần hỏi cũng biết ba Jungkook đã làm toà soạn kia bay màu rồi, đúng là người có quyền làm việc nhanh gọn thật ! Jungkook thấy đồ ăn về liền nhanh chóng đeo tạp dề xắn tay vào bếp nấu nướng. SeokJin chưa từng nghe cậu biết nấu ăn nên hoang mang quay sang hỏi Yoongi đang ăn bimbim ngon lành bên cạnh:

"Này Jungkook nấu có ăn được không vậy ?"

"Đừng khinh thường, thằng bé nấu ăn ngon lắm đấy ! Cứ an tâm mà thưởng thức tài nghề đi, không phải ai cũng có phúc phận được thử qua đâu."

Taehyung thấy cậu ở trong bếp nên cũng không muốn ngồi yên mà đi vào bếp giúp cậu, trả lại sopha cho hai ông anh quản lý xem tivi.

Jungkook đang chuyên tâm thái thịt không để ý Taehyung ngẩn ngơ đứng ngắm mình. Khi nhìn thấy người kia tâm hồn treo ngược cành cây, cậu mới khẽ gọi:

"Đứng đấy ngẩn tò te gì đấy ? Vào đây giúp anh nhặt rau đi."

Taehyung bị bắt gặp thì liền ngượng ngùng nhưng cũng mau vào giúp đỡ Jungkook một tay. Đến lúc thử vị của canh, Jungkook lại rất tự nhiên quay sang vỗ vai anh rồi đưa muôi canh đến trước mặt người kia:

"Nào a ! Thế nào vừa miệng chưa ?"

"Dạ vừa rồi ạ ! Tiền bối nấu ăn ngon thật đấy."

"Chuyện nhỏ mà, ngày xưa mẹ tôi đã dành hẳn một tháng chỉ để bắt tôi ngồi học công thức nấu ăn mà."

Taehyung được tiền bối đút canh cho thì tâm trạng lên hẳn trên mây, dường như không có dấu diệu sẽ đáp đất. Một lúc sau, nhờ sự trợ giúp của Taehyung bữa cơm ấm cúng đã hoàn thành xuất sắc.

Lúc ăn cơm, SeokJin phải bật ngón cái công nhận tài nấu ăn thượng thừa của Jungkook. Còn trong lòng Taehyung thì độ yêu thích tiền bối liền tăng đến vạn lần.

Xong xuôi đâu đó, Taehyung đã bị SeokJin lôi cổ ra về vì ngày mai có buổi chụp hình sớm. Lúc ra đến cửa, Taehyung ấp úng quay lại nói với Jungkook:

"Chuyện là...tiền bối...có thể cho em số điện thoại liên lạc được không ạ ?"

"Được chứ ! Lưu số anh đi !"

Jungkook đọc số mình cho Taehyung rồi nhấn nút nháy máy để nhận được số của anh. Jungkook còn rất thân thiện vẫy tay với Taehyung:

"Ngủ ngon nhé, hậu bối !"



P/s: tui đang bị dạ dày cả nhà ạ :((( sầu ẻ ghê khum
Nhưng vẫn ra chap được nhoaaaa hehe. Đừng quên nhắn gửi lời yêu thương nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com