Chap 26
Mùa xuân năm ấy, mọi thứ dường như trở lại đúng vị trí của nó.
Cậu đứng giữa studio ngập ánh sáng, nơi buổi chụp hình cho chiến dịch mới của công ty đang diễn ra. Bộ sưu tập lần này là sự kết hợp giữa hai người, hắn là người lên ý tưởng, còn cậu là gương mặt đại diện. Không còn khoảng cách giữa "Giám đốc" và "người mẫu thực tập" ngày nào, mà là hai tâm hồn cùng nhịp đập, cùng hướng về một điều duy nhất: Sự chân thành.
Sau giờ làm, họ cùng trở về căn hộ mà cả hai đã dọn về sống chung. Không gian nơi ấy rộng rãi sang trọng nhưng ấm cúng, có bể cá vàng như đại dương sâu thẳm, có mùi thơm của quế từ nến thơm, có đôi chén chưa rửa trên bồn và hai chiếc cốc đang ngập nửa trà còn ấm.
Cậu rúc vào lòng hắn trên sofa, đầu tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập đều đặn mà quen thuộc. Không ai nói gì nhiều, chỉ có một sự yên bình lặng lẽ trôi qua trong ánh hoàng hôn mỏng mảnh ngoài cửa kính.
"Anh nghĩ," hắn thì thầm, "Cuộc đời mình, nếu không có em, chắc đã rất đơn điệu."
Cậu bật cười nhẹ: "Em nghĩ nếu không có anh, chắc em vẫn đang chạy đi bê mấy cái cốc nước cho khách hàng ở quán cafe cũ, hoặc lang thang trong cái xã hội nhộn nhịp này thôi."
"Nhưng em đã dừng lại rồi."
"Vì em tìm thấy nhà của mình," cậu khẽ nói, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, "Ở đây."
Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Ngoài trời, gió xuân khẽ lướt qua, như một lời chào từ vũ trụ.
Không cần ồn ào, không cần tuyên bố lớn lao. Chỉ cần một người vẫn ở đó, cùng nhau ăn sáng mỗi ngày, nhắc nhau mặc áo ấm, cùng cãi nhau vì chuyện rửa chén, và rồi làm hòa bằng một cái ôm trong bếp.
.
Cuối tuần ấy, hắn đưa cậu về nhà.
Ngôi nhà nằm ở ngoại ô, không quá lớn nhưng gọn gàng và trang nhã, y hệt cách hắn sống, đơn giản, trầm tĩnh, và có chiều sâu. Cậu ngồi trong xe mà lòng không khỏi thấp thỏm. Dù đã đi qua bao nhiêu ánh đèn sân khấu, đã bước lên sàn diễn Paris, nhưng lần gặp gỡ này khiến tim cậu đập nhanh hơn mọi lần. Vì đó là mẹ hắn, là em gái hắn. Là gia đình.
Hắn nhìn cậu, nhận ra ánh mắt lúng túng ấy, liền mỉm cười:
"Đừng lo. Họ sẽ thích em."
"Anh chắc không đấy?" Cậu nửa đùa nửa thật, tay vẫn siết nhẹ quai túi.
"Chắc như việc anh thích em vậy," Hắn đáp, thản nhiên như thể đó là chuyện rõ ràng nhất thế gian.
Khi cậu bước vào nhà, mùi canh rong biển nóng hổi đón lấy cậu trước cả lời chào.
Mẹ hắn đang đứng trong bếp, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt đầy nội lực. Bà quay lại, nhìn cậu bằng ánh nhìn khó đoán, rồi mỉm cười nhẹ:
"Cháu đến rồi à? Vào đi, cô vừa nấu xong canh."
Em gái hắn, một cô sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, từ cầu thang chạy xuống, tò mò quan sát cậu như thể đang đứng trước một nhân vật bước ra từ tạp chí.
" Anh là... người mẫu nổi tiếng từ Paris phải không?" Cô bé háo hức.
Cậu gật nhẹ, mỉm cười lịch sự. Dù đã quá quen với những ánh nhìn tò mò, nhưng ở đây, trong căn nhà ấm cúng này, mọi thứ lại mang một màu sắc khác, thân thuộc hơn, gần gũi hơn. Nhưng cũng vì thế mà khiến cậu càng cẩn trọng hơn trong từng cử chỉ.
Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng.
Mẹ hắn không hỏi quá nhiều, chỉ lắng nghe cậu nói, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào chén cậu, ánh mắt kín đáo mà tinh tế. Em gái thì kể một loạt chuyện ở trường, không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho cậu.
Hắn thì ngồi bên, bình thản như đã hình dung trước mọi chuyện. Nhưng mỗi lần cậu lúng túng, hắn lại âm thầm tiếp lời, hay gắp thêm một món cậu thích. Không lời nói nào cần quá dài dòng, chỉ một ánh mắt trao nhau là đủ.
Sau bữa ăn, khi hai người ra vườn đi dạo, hắn nắm tay cậu, lặng lẽ.
"Mẹ anh không hay thể hiện, nhưng nếu bà đã nấu canh rong biển đón em thì nghĩa là bà đã chấp nhận rồi."
"Thật sao?" Cậu nhìn hắn, mắt ánh lên.
"Anh chưa bao giờ đưa ai về nhà. Em là người đầu tiên," hắn đáp, dừng lại, "Và anh mong cũng là người cuối cùng."
Cậu cười, nhẹ nhàng dựa vào vai hắn. Trong khoảnh khắc đó cậu nhận ra, đây chính là một mảnh ghép cậu đã luôn mong tìm được: Gia đình của hắn, và một mái ấm mà họ sẽ cùng xây dựng.
Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ ngập trong sự yên tĩnh của vùng ngoại ô.
Sau bữa ăn tối nhẹ với bánh ngọt và trà gừng mẹ hắn chuẩn bị, cậu được mẹ dọn sẵn một phòng khách ở tầng hai. Không gian đơn giản nhưng ấm áp, có sẵn một chiếc bàn gỗ, một kệ sách nhỏ và một cửa sổ mở ra vườn sau. Nơi có ánh đèn vàng rải nhẹ lên khóm cúc đang chớm nở đầu xuân.
Hắn gõ cửa khi cậu đang lau mặt bằng khăn ấm, tóc còn vương ẩm.
"Em ngủ được không?" Hắn hỏi, tựa người vào khung cửa, áo len xám vắt hờ vai, dáng vẻ thân thuộc đến mức khiến cậu muốn tiến lại ôm lấy.
Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu: "Không gian này... giống anh thật đấy. Bình tĩnh, gọn gàng, mà vẫn khiến người ta thấy dễ thở."
"Mẹ anh có vẻ thích em đấy. Dù bà không nói nhiều, nhưng anh biết bà quan sát hết." Hắn bước vào, đưa cho cậu một ly nước ấm.
Cậu nhận lấy ly nước, ngồi xuống giường, ánh mắt dịu lại: "Em cũng thích mẹ anh. Bà nấu ăn rất ngon. Còn em gái anh thì dễ thương thật."
"Anh từng nghĩ mình sẽ sống mãi như trước, một mình, bận rộn, tự do. Nhưng rồi em đến."
Hắn ngồi xuống bên cạnh, giọng thấp hơn.
"Mọi thứ dần thay đổi. Và tối nay... khi thấy em ngồi ăn cơm cùng gia đình anh, anh đã nghĩ: À, hóa ra đây là điều mình vẫn thiếu."
Cậu ngước nhìn hắn. Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, mắt hắn sâu và thật.
"Vậy em có thể ở lại không?" Cậu hỏi nhỏ, như một lời thì thầm giữa hai người.
"Không chỉ đêm nay. Mà là ở lại trong cuộc sống của anh."
Hắn không trả lời bằng lời. Chỉ khẽ nghiêng người, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, vừa như một cái gật đầu, vừa như một lời hứa.
Đêm ấy, cả căn nhà chìm vào giấc ngủ.
Ở tầng dưới, mẹ hắn đã tắt đèn, em gái hắn cuộn tròn trong phòng mình với những bản vẽ. Còn ở tầng hai, trong căn phòng nhỏ cạnh vườn, có hai người đang ngồi cạnh nhau, tay đan tay, tựa đầu vào vai nhau dưới ánh đèn ngủ mờ dịu.
Không ai nói gì thêm. Vì có những khoảnh khắc, im lặng cũng là một loại khẳng định.
Rằng ở đây, họ đã tìm thấy một gia đình và một giấc mơ thực sự không còn xa vời.
.
Sáng Chủ Nhật, trời se lạnh, nắng muộn màng lách qua hàng cây trước sân.
Cậu thức dậy khi còn sớm, tiếng chim hót khe khẽ bên ngoài cửa sổ, và mùi cháo nóng từ bếp dưới thoảng lên theo làn hơi nước mỏng. Hắn vẫn còn ngủ say bên cạnh, tay khẽ buông lơi trên chiếc gối trắng, gương mặt hiếm khi được thảnh thơi đến thế.
Cậu nằm yên một lúc lâu, lặng ngắm người bên cạnh, người đã cùng cậu đi qua bao biến động, từ ngày đầu còn là thực tập sinh đến khi cả hai cùng chạm đến bình yên. Cậu khẽ mỉm cười, rồi rướn người dậy, chỉnh lại tóc, rửa mặt, xuống nhà phụ giúp mẹ hắn bày bữa sáng.
Trên đường về thành phố, cả hai ngồi cùng hàng ghế trước.
Khung cảnh ven đô trôi chậm ngoài cửa kính, những cánh đồng mướt xanh, những mái nhà nhỏ khói lam bốc lên từ bếp sớm, và tiếng loa trong xe phát những bản ballad dịu nhẹ.
Cảm giác như đang trôi trong một bức tranh mềm mại. Xe không quá nhanh, cũng chẳng ai vội. Mọi thứ đều vừa đủ.
"Mai bắt đầu lịch quay quảng cáo rồi đúng không?" Hắn hỏi, một tay giữ vô lăng, tay còn lại đan với tay cậu.
"Ừm. Nhưng em thấy ổn. Em không còn cảm giác lạc lõng như trước."
Cậu nhìn sang hắn, nụ cười dịu nhẹ. "Vì giờ em biết, dù mệt mỏi thế nào... cũng sẽ có một nơi để về."
Hắn xiết tay cậu, ánh mắt không rời đường nhưng giọng đầy tin tưởng:
"Chúng ta sẽ cùng xây nơi đó. Ngay giữa thành phố này."
Khi về đến nhà, là căn hộ họ cùng sống, ánh nắng đã chuyển cam nhẹ.
Cậu kéo vali vào, ngắm nhìn căn phòng quen thuộc: chiếc sofa vẫn còn gối ôm lệch hẳn một bên từ hôm trước, vài chậu cây vẫn tắm nắng cạnh cửa sổ, và trong bếp, vài món anh mua trước chuyến đi vẫn còn đặt trên kệ.
Không gian ấy không còn là chỗ ở tạm, mà là một mái ấm thật sự. Và cậu không còn là vị khách. Cậu là người thuộc về nơi này.
Hắn vòng tay ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu:
"Chào mừng về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com