Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bực mình ó


Buổi chiều ở bệnh viện yên ắng, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính làm hành lang càng thêm dịu mắt.
Jungkook bước chậm rãi, tay xách túi đồ ăn, lòng cứ lấp lửng giữa muốn gây bất ngờ và sợ làm phiền.
Cậu ghé ngang cửa phòng khám, định gõ cửa gọi nhẹ một tiếng thì khựng lại.

Qua lớp kính mờ, Taehyung đang cúi đầu xem hồ sơ.
Không sơ mi xắn tay, không cà phê trên bàn.
Chỉ có áo blouse trắng, bút trong tay và ánh nhìn sắc nét.
Bác sĩ Kim đúng nghĩa đang là "bác sĩ Kim."

Cậu không vào.
Chỉ đứng tựa nhẹ vào tường đối diện, lặng lẽ nhìn anh từ xa.
Từng cử chỉ, từng nét mặt của Taehyung lúc này khiến cậu đơ nhẹ.
Không phải vì đẹp—mà vì khí chất đàng hoàng, tập trung, nghiêm túc... đến mức khiến người ta muốn giữ riêng cho mình.

"Đúng là anh đẹp thiệt..."
"Không hiểu sao mỗi lần thấy anh ở bệnh viện là em lại muốn yêu thêm lần nữa luôn."
Đúng lúc đó, từ đầu hành lang, một cô gái trẻ bước tới, tay cầm giỏ trái cây, vẻ mặt đang tìm phòng bệnh.
Cô nhìn vào bên trong phòng khám, thấy Taehyung đang ghi chú.
Mắt cô mở to, mày cong lên, rồi—cô dừng lại, hỏi bâng quơ:

"Ủa bác sĩ kia đẹp trai quá ta...
Không biết có người yêu chưa nhỉ?"
Jungkook đứng đối diện.
Nghe rõ từng chữ.
Túi đồ ăn trong tay cậu chùng xuống một nhịp.

Taehyung bên trong không nghe rõ.
Hoặc có thể nghe... nhưng anh chỉ ngước mắt lên rồi lại cúi xuống ngay.
Không trả lời.
Không nhướng mày.
Không cười.

Còn Jungkook—thì mặt bắt đầu méo nhẹ.

"Chị ơi chị hỏi cái gì vậy trời..."
"Không phải tối qua em còn nằm trên tay anh gọi là em iuu sao???"
Cậu rời khỏi cửa kính, lùi về ghế chờ gần đó.
Ngồi xuống, nhìn túi hộp cơm đã được buộc nơ cẩn thận mà... muốn gỡ nơ ra luôn cho đỡ quê.

Tim không đau.
Chỉ là... ghen nhẹ.
Kiểu ghen mà không có quyền gì để nổi nóng, chỉ có thể tự cụp mood và chờ... bị phát hiện.

"Bác sĩ Kim mà dám nói không có người yêu là em đòi chia tài sản luôn đó."

Jungkook ngồi ở ghế chờ, mắt dán vào sàn, chân lắc nhè nhẹ theo nhịp bất an trong lòng.
Túi cơm hộp đặt trên đùi, vẫn nguyên vẹn với chiếc nơ nhỏ cậu tự buộc từ sáng.
Cậu thở ra một hơi dài. Trong đầu, cảnh cô gái ban nãy hỏi chuyện cứ lặp lại:

"Không biết có người yêu chưa nhỉ?"
Và Taehyung thì... không trả lời.
Cửa phòng bật mở.
Tiếng giày da quen thuộc vang lên.
Cậu ngẩng đầu—Taehyung bước ra, tay vẫn cầm clipboard, mắt lia quanh một chút thì dừng lại ở cậu.

"Ơ? Em tới hồi nào vậy?"
Giọng anh nhẹ như gió, đầy bất ngờ.
"Không nhắn trước là anh ra sớm rồi."
Jungkook mím môi.
Cậu không trả lời liền.
Chỉ gật đầu, rồi nhìn xuống túi đồ ăn.

Taehyung bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng ở túi cơm trên tay cậu:

"Mang đồ ăn cho anh hả?"
"Ừ."
Câu trả lời cụt ngủn.
Taehyung nghiêng đầu, hơi nheo mắt:

"Sao vậy? Ai làm gì mà mặt xị thế?"
"Không ai làm gì."
"Vậy sao nhìn anh như thể... anh vừa mổ nhầm tim người ta vậy?"
Jungkook quay đi, cố giữ giọng bình thản:

"Chắc em... mệt chút."
"Mệt mà vẫn mang đồ ăn cho anh?"
"Tại nghĩ anh chưa ăn. Mà không chắc... có khi ăn rồi cũng không biết."
Taehyung im.
Một nhịp.
Rồi nhẹ nhàng đặt clipboard xuống bàn gần đó, quay lại nhìn cậu kỹ hơn:

"Jungkook à."
"Gì?"
"Em đang giận anh hả?"
Cậu không trả lời.
Nhưng má thì ửng nhẹ, tay vân vê túi nơ.

Taehyung thở nhẹ.
Rồi như nhớ ra gì đó, khẽ cười:

"À... lúc nãy có người hỏi anh có người yêu chưa hả?"
Jungkook im lặng.
Nhưng mắt liếc sang, rõ ràng là đang "chờ kiểm điểm."
"Anh không trả lời không phải vì giấu. Là vì... trả lời sao cho đúng nếu người yêu đang đứng sau lưng nhìn?"

Jungkook quay sang liền:
"Sao không nói đại luôn?"
"Vì nếu nói có, người ta sẽ hỏi tiếp là ai.
Mà anh không định đứng giữa hành lang kể hết chuyện tình yêu của anh đâu."
"Vậy cũng được..."
(ngừng một chút)
"...Nhưng lần sau có hỏi nữa, anh phải nói là:
'Người yêu tôi tên Jungkook. Cậu ấy nấu cơm rất ngon và hay ghen vô lý lắm.'"

Taehyung cười khẽ. Tay đưa ra, kéo nhẹ túi cơm từ tay cậu:
"Thấy chưa. Mới mệt chút mà còn đáng yêu hơn bình thường."
"..."
"Anh khen em rồi đó. Tự giác ăn hết đi."
"Không."
"Sao không?"
"Em muốn anh đút."

Jungkook đặt hộp cơm xuống bàn, mở nắp, mùi thơm lan ra ngay tức thì.
Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh, chống cằm nhìn hộp đồ ăn như đang ngắm nghệ thuật thủ công.

"Cơm em nấu á?"
"Không lẽ em đặt ship tới bệnh viện rồi tự tay buộc nơ lại?"
Taehyung bật cười.
Jungkook gắp một miếng thịt, đưa lên trước mặt anh.

"Ăn đi."
"Đút luôn hả?"
"Chứ còn gì nữa."

Taehyung cúi đầu ăn một miếng, gật nhẹ:
"Ngon ghê."
"Biết rồi, khỏi cần khen nhiều. Lần sau anh mà còn để ai hỏi 'có người yêu chưa' mà im re là em bỏ ớt vào cơm luôn á."
"Anh đâu có trả lời là không có."
"Nhưng cũng đâu trả lời là có."
"Tại anh còn đang nhớ lại cảnh tối hôm qua, định nói 'có, tối qua còn ôm nhau ngủ nữa' nhưng thấy không nên kể chi tiết giữa hành lang."
Jungkook nghẹn nhẹ một nụ cười.
Cậu gắp miếng trứng cuộn, đút thêm cho anh, nhưng lần này đẩy sát tận miệng rồi ghé tai thì thầm:

"Vậy tối nay kể kỹ hơn nha."
Taehyung nhướng mày, cầm đũa gắp một miếng cà chua trong hộp, đưa sang phía cậu:

"Em ăn đi.
Cà chua tốt cho da, để khỏi ai nói em mặt đỏ vì ngượng."
Jungkook ngoạm một miếng, trừng mắt nhìn anh.

"Không phải em ngượng. Là em ghen."
"Anh biết. Ghen dễ thương nhất trên đời."

Hai người thay phiên nhau đút, không ai ăn nhiều, chỉ ăn từng miếng nhỏ như đang chia nhau phần tình cảm dính trên đầu đũa.
Thi thoảng Jungkook lại nhích lại gần hơn, gắp miếng cá rồi nghiêng đầu:

"Anh ăn miếng này là phải hứa tối không cho ai hỏi gì nữa nha."
"Rồi. Tối nay anh in bảng tên dán lên ngực luôn:
'ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU. KHÔNG NHẬN PHỎNG VẤN.'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com