Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tim em hình như có vấn đề thật rồi

Bệnh viện Metropolis – Khoa Tim mạch – 9:40 sáng

Bác sĩ Kim Taehyung mở hồ sơ bệnh nhân tiếp theo trong ngày.
Cửa phòng khám số 3 bật mở.
Một cậu trai trẻ, dáng người năng động, đeo khẩu trang, bước vào với vẻ... tò mò nhiều hơn lo lắng.

Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh. "Chào em, ngồi xuống đi."
Giọng anh trầm, bình thản – đúng kiểu người quen với nhịp tim hỗn loạn của người khác nhưng luôn giữ được sự ổn định của chính mình.

Cậu trai kéo khẩu trang xuống. Mắt cậu sáng như có ánh đèn sân khấu riêng.

"Em thấy hơi khó thở, tim đập nhanh bất thường. Em nghĩ có vấn đề với tim... hoặc là gặp anh khiến nó vậy."
Taehyung nín một nhịp.
Rồi lật sổ khám. "Cậu tên?"

"Jeon Jungkook ạ."
"Tuổi?"
"20. Nhưng nếu anh hỏi để từ chối vì em nhỏ hơn thì không công bằng đâu đấy."
Taehyung ngẩng mắt lên. Vẫn không cười.
Chỉ nhẹ giọng:

"Tôi hỏi để khám bệnh, không phải để đùa."
Jungkook chớp mắt. Rồi... gật đầu, như thể vừa bị "bác sĩ đẹp trai lạnh như tủ đông" dội một gáo nước đá.

Kiểm tra nhịp tim, huyết áp, điện tâm đồ – tất cả bình thường.
Taehyung vẫn điềm tĩnh ghi chép, còn Jungkook thì lén lút quan sát nét mặt của bác sĩ nhiều hơn là để ý số liệu trên màn hình.

"Tim em khỏe à?"
"Ổn. Có thể do stress, hoặc... quá năng lượng."
Taehyung gập hồ sơ lại, giọng đều.
"Tôi sẽ kê vài viên bổ trợ giấc ngủ và thư giãn cơ tim. Không cần lo."
Jungkook nhận tờ đơn, đứng dậy. Nhưng không rời đi ngay.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nghịch nhẹ.

"Lần sau em có thể... khám lại không?"
Taehyung đặt bút xuống. "Tùy triệu chứng."
"Triệu chứng là thấy bác sĩ mà tim đập mạnh."
"Không phải bệnh lý. Là ảo tưởng."
Jungkook khựng lại nửa giây. Rồi... mỉm cười.

"Vậy nếu một ngày em thực sự đau tim...
thì hy vọng bác sĩ vẫn còn nhớ mặt em để chữa kịp."
Taehyung không đáp.
Chỉ gật đầu nhẹ.

Cửa phòng đóng lại.
Phòng khám lại trở về im ắng.
Và vô thức, tay anh chỉnh lại cái ly cắm bút – vốn dĩ không hề lệch.
Nhưng lần đầu tiên, Taehyung mất hơn 30 giây để quay lại tập trung vào bệnh án tiếp theo.

[Bên ngoài hành lang – Jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm:]

"Được rồi Kim Taehyung...
anh cứng đấy. Nhưng em không vội.
Người lạnh như anh... càng tan chảy mới càng thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com