chap 59
Chap 59:
Jeon jungkook vô hồn bước ra khỏi quán cà phê, cậu hoang mang, 'taehyung lão đại hắc bang', không phải như thế, anh ấy chỉ là chủ tịch của một công ty làm gì liên quan đến bang đãng xã hội đen, cậu phải tin anh, đúng muốn rõ chuyện gì phải có chứng cứ không thể tin lời nói suông của người khác ngay cả người đó là cảnh sát, đúng cậu phải như vậy . ' jeon jungkook mày phải tin anh ấy' cậu lau khô nước mắt, mỉm cười bước tiếp.
~ tít, tít..~
Một chiếc xe hơi màu đỏ đang đi thẳng về phía cậu, nhất thời chân cậu đứng im bất động, cậu hoảng sợ không biết làm gì hết, chỉ biết đứng nhìn xe , cậu nhắm mắt lại, một âm thanh phanh xe rất lớn.
..két................................
Từ từ mở mắt lại, chiếc xe hồi nãy dừng ngay trước mắt, nó cách chắc mấy mm,thật may mắn cậu không bị tông, nhưng cậu cũng bị dọa sợ không ít, lúc này chân cậu khuỵu xuống, cậu ngồi ngay trên đường để lấy lại bình tĩnh, cậu thở phì phò, hít vào thở ra....
-anh hai, suýt nữa em gặp tai nạn rồi, bây giờ em không sao, lát em gặp anh, thôi em cúp máy đây- người con trai cất điện thoại trong túi, bước ra khỏi xe khiến người bên đường cũng phải chú ý, Min Yoongi nhìn xung quanh nhíu mày, anh không thích bị nhiều người nhìn, phải anh có một vẻ ngoài khó cưỡng được, ngay cả con gái cũng phải ghen tị, anh có một làn da trắng trẻo không tì vết, đôi mắt anh màu nâu khói, cả dòng tộc họ Min ai cũng có màu mắt như vậy, môi anh đỏ hồng tự nhiên, cái mũi cao, tướng anh không thô to như người khác mà nó rất cân đối, màu tóc bạch kim làm nổi bật ưu điểm của anh, nhưng vẻ ngoài như vậy anh có phần không ưa , cớ sao anh hai của anh (Min Yoon Suk) nhìn rất men còn anh lại giống bạch công tử nhưng anh rất đàn ông mà. Anh nhìn con người ngồi bệt xuống đất – này cậu không sao chứ?
Jungkook đang còn hoảng sợ nên có thể cậu không nghe thấy lời yoongi nói nhưng trong mắt yoongi lại thấy cậu đang ăn vạ - nè, cậu đừng ngồi ở đó nữa, đừng làm đáng thương , nói đi bao nhiêu tiền?
Lúc này jungkook mới phản ứng, gì chứ nhìn cậu có thiếu tiền không, cậu ngẩng mặt lên không yếu thế nói lại – anh nghĩ tôi là ai hả? tiền ai mà chẳng cần nhưng vì tiền mà bị chịu xử nhục tự trọng thì đây không thèm, hừ nhìn anh cũng biết chỉ là loại ăn chơi , chỉ biết ăn bám gia đình, tôi đây tuy nghèo nhưng tiền tôi xài là do tôi kiếm được, còn nữa cái xe anh thật chói mắt, nhìn là đáng ghét, hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu đâu không, thật bực mình- dứt lời cậu đứng lên đi, không thèm nhìn phản ứng của kẻ kia, được trút giận tâm trạng cậu tạm thời được thoải mái không ít.
Yoongi lạnh lùng nhìn kẻ bước đi , anh không phải không nói lại, từ nhỏ sinh ra anh vốn ít nói, và khinh thường kẻ vì tiền mà làm tất cả, anh đã là một phó tổng không phải ăn bám gia đình, tuy có ăn chơi đàn đúm nhưng không bao giờ lấy tiền từ ba mẹ, cái xe nhập khẩu từ nước ngoài không có trong nước mà bị coi chói mắt, cậu ta thật thú vị, có ngày nhất định phải gặp lại. anh cười nửa môi bước vào trong xe chạy đi để lại những người háo sắc há hốc mồm mê mẩn nhìn nụ cười như không cười phải mơ mộng.
Jungkook bước vào trong bệnh viện, mới vừa vào cậu đã có một cái ôm và giọng quở trách
-em làm gì mà lâu vậy, sao không kêu tài xế chở đi, biết anh lo lắng không?- taehyung rất sợ, anh đắc tội không ít người , anh không sợ người ta tìm anh tính sổ nhưng anh lại sợ người ta tìm jungkook, điểm yếu của anh chỉ là cậu, anh không muốn nói thân phận thực sự của mình cho cậu tại anh sợ một ngày cậu bỏ anh, anh chỉ có thể phái người âm thầm bảo vệ cậu, đúng phải cho 'ảnh' ,một sát thủ đứng đầu trong bóng tối, đi theo cậu.
Jungkook mỉm cười, anh luôn dịu dàng nhẹ nhàng như vậy sao có thể là lão đại hắc bang, cậu nghĩ nhiều rồi- em không sao, dù gì cũng đến rồi, anh đừng giận nha.
-ngốc, anh sao giận nổi, yêu em còn không kịp- taehyung nhẹ nhàng véo mũi nhỏ xinh xinh của cậu.
Cả hai cười hì hì.
-thôi em đi thăm jin một lát đã anh qua bên NamJoon đi.
-uhm.
Jungkook bước vào phòng thấy Jin tỉnh lại cậu rất vui, bên cạnh chăm sóc là người hôm qua đã đi jin vào viện, nhìn anh ta cũng rất cao ráo sáng sủa cũng đẹp trai, nếu anh ta một chỗ với Jin chắc cũng hợp còn hơn là với Namjoon phải gặp nhiều chuyện trắc trở.
-làm phiền anh rồi, anh có thể về nghỉ ngơi để tôi ở lại chăm sóc cho.
-không sao, trách nhiệm của tôi mà- Yoonsuk vội lắc đầu
-thôi anh về nghỉ đi, tôi không sao nữa rồi- lần này jin là người lên tiếng, cậu chẳng muốn làm phiền ai.
Thấy sự cự tuyệt trong mắt jin , joonsuk cũng không còn lý do để phải ở lại nữa – tôi về, cậu nghỉ sớm đi, mai tôi quay lại- anh nhìn bên jungkook- tạm biệt tôi đi trước.
Jungkook gật gật đầu- tạm biệt- cậu không nhìn lầm chứ, ánh mắt hồi nãy của anh ta rất buồn nha.
Cậu nhìn bên jin cười, ánh mắt nghi ngờ, jin khó chịu với ánh mắt đó- em đừng nhìn nữa, không có gì hết.
-phải không?
-em đến thăm anh chỉ vì chuyện này.
-ấy, em không phải người như vậy đâu, thật sự em rất lo cho anh nha, anh không đi làm được em lại làm nhiều công việc mệt chết, anh mau khỏe còn về công ty chia sẻ bớt công việc .
-thôi đừng ba hoa, taehyung mà cho em vất vả anh đi đổi họ- jin bĩu môi
-haha, thôi anh muốn ăn gì, oa không ngờ anh yoonsuk cũng chăm sóc kĩ quá, mua nhiều thứ, em cứ nghĩ đây là nhà ăn chứ không phải phòng bệnh, hai người có tình ý.
Nhắc đến tình, jin cười khổ người như cậu còn có tình yêu- em đừng nghĩ nhiều, người ta chỉ thấy có lỗi mới làm vậy.
Jungkook thấy được ánh mắt đượm buồn của jin nhưng rất nhanh được giấu đi thôi không đùa nữa- em đi gọt trái cây anh đợi một lát.
-uh- bóng dáng jungkook khuất đi, lúc này đây cậu không cười nữa, chỉ im lặng nhìn cảnh bên ngoài từ cửa sổ........
Nakh�BxP�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com