Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 64

Chap 64:

Xe dừng lại trước công ty, jungkook vội vã xuống xe, bước vô đại sản đã thấy jin chạy tới trước mặt.

-jungkook, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào?-jin không thể bình tĩnh được hơn nữa, các cổ đông lần lượt bán tháo đi, công ty bây giờ sớm hay muộn phải đổi chủ mới.

-em cũng không biết rõ nữa, tình hình sao rồi anh-jungkook lo lắng hỏi, cậu phải cố giữ được công ty nhưng một bàn tay trắng làm sao có thể, cậu phải nghĩ cách.

-bây giờ rất tệ, anh đã cầu xin họ đợi một thời gian nhưng họ không nghe liên tục bán đi, công ty sớm thuộc về tay người khác thôi.

-không thể nào..

-jungkook em làm gì ở đây , mau về lại bệnh viện kiểm tra sức khỏe – hoseok chạy hồng hộc vào kéo tay jungkook nhưng bị cậu gạt ra, ánh mắt hận thù nhìn anh

-tôi không muốn nhìn thấy anh , tất cả tại anh, mọi chuyện xảy ra như vậy đều do anh,..

~ tút, tút ~ tiếng chuông điện thoại vang lên, jungkook tay móc trong túi quần lấy ra, cậu đang xúc động run run bắt máy.

-alo.

-xin hỏi cậu là jeon jungkook.

-vâng là tôi.

-chúng tôi bên sở cảnh sát kiểm nghiệm tử thi, mời cậu qua đây để xác nhận xác chết này có phải là ngài kim taehyung.

-x...xá..xác chết?- cậu cố kiềm chế nước mắt, không phải tất cả chỉ là mơ, là mơ thôi, đây không phải sự thật , taehyung không thể chết, người ta chỉ đang lừa cậu, cậu phải quay về ngủ đến khi tỉnh giấc rồi sẽ thấy taehyung thôi.

-đúng vậy- phía bên kia khẳng định làm tim cậu đau nhức, nước mắt cậu ra nhiều hơn, chân khuỵu ngồi xuống sàn, điện thoại rớt ra, cậu ôm mặt ngồi khóc mếu máo, lần đầu tiên cậu khóc ra tiếng, cậu tủi thân cuộn mình lại, tay tự đấm trước ngực, miệng thốt ra từng chữ không rõ – tae...hyung không phải ...vậy...anh không ....có ...chết.. huhuhu.... Taehyung.....hức hức........................

Jin một bên nhìn không hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn nghe rõ chết , taehyung chết ,như vậy mọi chuyện là thật sao, tội nghiệp jungkook, có lẽ anh cũng đã trải qua việc người thân mất đi nên anh hiểu cảm giác lúc này của cậu, anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng cho cậu mượn bờ vai-jungkook , những điều khó chịu em nói ra hết đi, chỉ hôm nay thôi mọi chuyện rồi sẽ qua, em phải cố gắng sống thật tốt taehyung mới yên lòng về em được, ngoan..

Cảm nhận được sự ấm áp jungkook càng khóc lợi hại hơn – jin... tại em hại anh ấy, nếu không phải em đi chổ đó thì có lẽ anh ấy đã không ra đi như vậy tại em... tất cả tại em- cậu tự dằn vặt nhận lỗi bản thân, cậu ngước mắt nhìn lên người đang đứng yên bất động, nỗi uất ức càng lên hơn – jung hoseok tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi ghét anh, mọi chuyện tại anh, anh cút đi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi- cậu vùng dậy ra khỏi vòng ôm của jin, cậu lấy sức lực đẩy hoseok nhưng vẫn không ngã được, mà chính cậu yếu sức lại bị ngất đi, may mắn hoseok kịp đỡ cậu – jungkook, em sao vậy?-jin lo lắng hỏi

-mau theo tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện, nhanh lên – hoseok bế cậu ra khỏi công ty, jin chạy theo sau.

Lại một lần nữa mùi thuốc xộc vào khoang mũi, một màu trắng xóa đập vào mắt, sức khỏe cậu đang còn rất yếu mà bây giờ cậu không phải một người , cậu còn có thêm bảo bối trong bụng nên yếu hơn , cậu gượng ngồi dậy, cùng lúc đó jin tỉnh lại, vội lấy gối để cậu dựa vào – jungkook, em đang còn rất yếu, thai nhi không sao hết, em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.

-em biết rồi, mọi chuyện như thế nào?- cậu bình tĩnh hỏi

Jin thấy jungkook không khóc không nháo, cậu bình thường hơn cả mức bình thường điều này làm anh càng lo lắng hơn- xác chết bị cháy đen thui nên không nhìn rõ thấy mặt,cảnh sát đã xét nghiệm AND tử thi trùng với kim taehyung , thân hình cũng giống , ngoài ra còn phát hiện một bức hình bị cháy gần hết cùng với một chiếc nhẫn có lẽ trong người taehyung rớt ra – jin đem bức hình và chiếc nhẫn cho jungkook.

Cậu tay run run cầm lên, bức hình này dù cháy đi hơn phân nửa nhưng cậu vẫn nhận ra người trong đó chính là cậu, còn chiếc nhẫn vẫn sáng lấp lánh bên trong có in chữ THS2JK , cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cậu không khóc nữa , mà lòng lại đau hơn gấp trăm lần – em ngủ mấy ngày rồi?- giọng cậu vẫn hết sức bình tĩnh.

-3 ngày rồi, chiều nay chính thức hỏa táng taehyung.

-em muốn thay đồ đi.

-em chắc chứ?

-anh yên tâm, em sẽ không khóc em chỉ muốn nhìn anh ấy lần cuối thôi.

Nhìn cậu kiên quyết jin cũng không nỡ từ chối, anh dìu cậu đi thay đồ.

Đám tang taehyung không nhiều người đến dự, chỉ có vài người thân thiết, nam joon, jimin, jin, yoonsuk biết tin cũng tham dự dù sao cũng đã từng nói chuyện vài lần còn có hoseok, jungkook nở nụ cười chua xót, trước đây kẻ nịnh bợ anh rất nhiều, bây giờ xảy ra chuyện không thấy tam hơi ở đâu, gặp hoseok cậu không còn kích động, mà là thái độ lạnh nhạt làm hoseok buồn hơn.

Lễ hỏa táng bắt đầu, từng người đưa hoa lên, jungkook vô hồn nhìn bia mộ cùng với tấm hình anh đang cười, cuối lễ mấy người khuyên cậu về nghỉ ngơi nhưng cậu từ chối muốn ở lại thêm chút nữa, họ cũng không miễn cưỡng cậu cho cậu không gian riêng chỉ ra ngoài xe đợi. một lúc sau jungkook bước tới gần bia mộ, trên tay cầm một đóa hoa để xuống, tay cậu sờ lên gương mặt của taehyung trên ảnh nở nụ cười – taehyung cho em thời gian , đợi bảo bối hai ta trưởng thành em sẽ đi theo anh. Cậu đứng dậy bước đi vô hồn, ông trời cũng như đang khóc thương cho cậu nên trời mưa phùn, gió phấp phới thổi tới, người con trai vô hồn bước đi về phía trước không rõ đi đâu.....

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: