Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VKook [SE]


Người ta hay bảo rằng câu chuyện Nàng tiên cá có kết thúc không có hậu, nhưng là một cái kết mang lại cho người đọc nhiều cung bậc tình cảm. Nó gợi lên nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng nhưng trầm lắng.

Thế nhưng, bạn đã nghe kể tới câu chuyện này hay chưa? Câu chuyện mà hiếm ai nghe được, biết được, thấu được.

Bạn đã nghe tới Hercules, Achilles trong thần thoại Hi Lạp, hay vị thần Bầu trời, hoàng hậu Mặt trăng, nhưng, bạn nghe đến vua Đại Dương và 2 người con trai ở Arizona chưa?

Chuyện kể rằng, ngày xưa khi nàng tiên cá nhảy xuống đại dương và hoá thành bọt biển, có một chàng nhân ngư đã sử dụng nước mắt Mặt trăng để cứu nàng. Không lâu sau đó thì sinh con đẻ cái, tạo lập thành một gia đình hạnh phúc ở vương quốc Faithless.

Nhưng không may, một cơn sóng thần đã cướp đi mái ấm, vương quốc của họ, cả những con ốc, chú hải sâm biển cũng bị cuốn đi theo dòng nước.

Chàng trai đó tên Cheonnam, dẫn nàng tiên cá cùng con mình và những nhân ngư còn lại đi đến Arizona và tạo lập nên một vương quốc mới-Vương quốc Arizona.

Con của Cheonnam, tên Seungi là anh cả và Jungkook là em út, nay đã là hai thanh niên cường tráng, đẹp mã.

Seungi đem lòng yêu chàng ngư hoàng xứ Antartica, là người mà Jungkook được hứa hẹn sẽ gả cho.

Jungkook năm nay 19 tuổi, vài giờ đồng hồ nữa là cậu đã có thể khoác tay chàng ngư hoàng đó-Kim Taehyung-bước vào bên trong Chánh điện rồi!

Cậu biết anh trai cậu thích Taehyung nhưng không làm gì được. Cậu không đủ cao thượng để cho đi người mình yêu. Thật sự quá khó!

-Jungkook, em làm ơn nói với cha là em không thương Taehyung đi! Anh xin em..

-Em.. Em thật sự không quyết định được điều này.. _Jungkook lúng túng trả lời anh, mắt không dám nhìn thẳng.

Seungi buông tay, nhìn Jungkook với ánh mắt trong suốt màu lục bích, miệng khẽ nhích "Anh cứ tưởng em là em trai anh.. "

Seungi quay đầu bơi đi, bỏ lại Jungkook trong căn phòng hoa lệ, choáng ngợp. Đây là phòng đại sảnh của bữa tiệc mừng lễ trưởng thành của Jungkook.

Khách chưa ai tới, căn phòng chỉ có mấy cô nhân ngư đang loay hoay trang trí, sắp xếp đồ ăn ra bàn sao cho đẹp mắt nhất!

Jungkook bơi tới gần bục của Chánh điện, thấy một chiếc hộp làm từ cẩm thạch, xung quanh nắp hộp đính một vòng ngọc trai. Mở nắp bên trong là hai chiếc nhẫn làm bằng bạc, đính viên phỉ thúy ở trên.

Hai chiếc nhẫn này thực rất đặc biệt, khi chúng chạm vào nhau sẽ có một dòng ánh sáng ấm áp toả ra, cha nói với Jungkook: "Đây là cặp nhẫn mẹ con tự thiết kế, bây giờ trao lại cho con."

Jungkook cất chiếc hộp lại chỗ cũ rồi ra khỏi đại sảnh, dạo một vòng Vương quốc.

Có một nơi cậu rất thích đến, đó là Vườn Bạch Vĩ. Ở đó có cây tên Hải Dạ Vĩ chỉ nở vào mùa đông, hoa màu nhung rất thơm.

Cậu bơi men theo hàng rào, thấy xa xa có hai người đang bàn chuyện với nhau.

"Taehyung, lát nữa cậu phải quay về làm đám cưới đấy! "

"Cưới với một người mình không yêu thương thì vui vẻ được sao? Tôi thà bỏ trốn với cậu mà đi, chứ không cưới em cậu. "_Một giọng trầm ấm lên tiếng trả lời.

"Taehyung, cậu là đang nghĩ cái gì? Jungkook không thể bị bỏ mặc như vậy được, nó là em trai tôi."

"Tôi trước giờ vẫn luôn thích cậu, Seungi à. Cậu cũng thích tôi mà, chẳng phải sao?"

"Cậu nói gì? Cậu thích tôi?"_Seungi nọ giọng cao hơn vài phần.

Jungkook nãy giờ vẫn nghe được, trong lòng tựa như lại có vết thương đau âm ỉ.

Cậu bơi đi, nhanh hết sức có thể. Tới mãi lúc sau thì đã không biết mình lạc vào chốn nào. Phía trước có một hang động sáng sủa, cậu liền đánh bạo vào thử.

Ngồi trong là một lão ngư ngồi đọc sách, đeo kính nhìn uyên bác vô cùng.

-Cháu tới rồi sao?_Cụ gập sách lại.

-Bà biết cháu ạ?

Bà chỉ gật đầu, hướng tới chiếc kệ rồi pha chế mấy thứ thuốc kì quặc. Bà mở miệng:

"Gặp vấn đề tình duyên sao?"

Jungkook ngạc nhiên một lúc rồi thỏ thẻ "Dạ".

Bà đưa cho Jungkook một lọ màu lục bích, khắc lên ba chữ: Duyên tình dược.

Lúc Jungkook ngẩng đầu lên thì đã chẳng còn bà cụ nào, tất cả biến mất như hơi nước.

Cậu cầm lọ thuốc về Cung điện, đầu vẫn còn thắc mắc nhiều chuyện.

Trên chai thuốc ghi rằng:

"Cho người mình yêu uống, ngay lập tức yêu lại bạn..."

Cậu phải làm sao cho Taehyung uống hết lọ thuốc này đây?

Tới tối, lễ trưởng thành bắt đầu diễn ra, Jungkook khoác trên thân là chiếc hoàng bào bằng da cá tinh tế, thân dưới được điểm xuyến thêm lấp lánh, vẩy đuôi được nhuộm màu ngọc như biển cả.

Cậu đang trên bục, đọc lời Tuyên thệ:

-Tôi, Jeon Jungkook, xin vì vương quốc Arizona cường thịnh, xin vì đấng Faithless linh thiêng, sẽ vì Vương quốc mà phấn đấu!

Tuyên thệ xong, vua cha lên bục, tay chắp sau lưng.

"Chào các cư dân Arizona, hôm nay ta xin thông báo một chuyện vô cùng quan trọng. Con trai ta sẽ đính hôn với ngư hoàng của Antartica-Kim Taehyung..

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, rồi từ cổng bước vào, là chàng ngư hoàng-hôn thê Jungkook, đang tiến vào.

Jungkook nhìn anh, nhưng anh lại đổ dồn ánh mắt về phía Seungi, người sau lưng cậu.

Đôi mắt rung lên một tia buồn bực rồi là trở về màu lục bích thường ngày.

Taehyung bước tới, khoác tay Jungkook, nhìn cậu một cái rồi quay đi.

Khi cha sứ đọc xong lời thề non hẹn biển thì buổi đính hôn cũng sắp kết thúc. Taehyung đeo nhẫn cho Jungkook, Jungkook đeo nhẫn cho Taehyung, hôn nhau rồi thế là xong.

Khi buổi lễ kết thúc, Jungkook về với danh hiệu ngư nhi của mình. Cậu lại thoáng thấy Taehyung đưa tay lau môi rồi thầm nói cửa miệng:"Ghê tởm."

Cậu quay trở về phòng ngủ, lấy chai Duyên tình dược ra nhìn kĩ lại. Cậu không muốn phải dùng đến thứ này, thứ cậu muốn là tình yêu thật sự!

Sáng hôm sau, vua cho gọi Seungi, Jungkook và Taehyung tới Đại điện.

-Lễ cưới sẽ tổ chức vào bốn ngày sau. Các con hãy chuẩn bị thật tốt!

Cả ba không hẹn mà cuối đầu rồi xin cáo từ. Jungkook bơi phía sau Taehyung và Seungi, thấy họ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lại kề sát bên nhau đi tiếp.

Ba ngày đầu trôi qua rất suông sẻ. Cung điện phải chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất cho lễ cưới. Jungkook và Taehyung thì đi may lễ phục. Anh và cậu không tiếp xúc với nhau nhiều. Hầu hết chỉ là chào hỏi, trao đổi bằng ánh mắt, thế thôi!


-Em thích anh!_Jungkook đánh bạo gọi anh đến Vườn Vĩ Dạ để nói cho anh biết.

-Nhưng tôi thích Seungi. _Taehyung duy trì nét mặt lạnh, từ tốn đáp lại câu nói vừa rồi của Jungkook.

Cậu đoán trước được điều này sẽ xảy ra nhưng lòng vẫn không tránh khỏi mất mát.

-Em biết rồi._Jungkook mỉm cười, rồi xoay lưng đi.

Đến ngày thứ tư, vua cha bảo ba đứa hãy đến rặng Omelas chơi cho thoả trước lễ cưới. Cả ba người đều không bài xích gì.

Jungkook mang lọ Duyên tình dược theo, hôm nay phải dùng tới rồi!

Cậu dẫn cả ba đến vực Celtis, ngắm đàn du ngư đi qua dòng hải lưu. Rồi bất chợt, Seungi và Taehyung ngất đi, bỏ lại Jungkook đang ngồi trên mõm đá gần đó nhìn về phía họ.

Lúc hai người kia tỉnh dậy đã là tối mịch. Taehyung nheo nheo mắt để xem họ đang ở đâu, anh cảm nhận được mình đang bị trói.

Jungkook ngồi ở gần đó, tay vân vê lấy chai thuốc nhỏ trong tay, thấy Taehyung tỉnh liền xoay người lại.

-Tỉnh rồi sao?

-Seungi đâu?_Taehyung quay đầu nhìn quanh, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai kia.

-Kia kìa._Jungkook chỉ tay về phía mõm đá ở trên vực Celtis, một thân ảnh đang nằm bất tỉnh ở đó!

-Trước tiên hãy uống thứ này đã!

Jungkook mở nắp lọ thuốc ra, đổ vào miệng Taehyung một nửa.

-Cậu.. Quân hèn hạ. Chỉ vì tôi không yêu cậu, tại sao câụ lại ra tay với chính anh trai của mình?!

-Phải. Là tôi hèn hạ. Rồi sao? _Jungkook cất cao giọng, mắt không chớp.

-Cậu khiến tôi cảm giác ghê tởm, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu cậu.

Rồi, vậy là cậu đã nghe rõ câu trả lời. Rành mạch từng chữ, dễ hiểu dễ tiếp thu.

Bỗng dưng một cơn sóng lớn kéo tới, dòng nước bắt đầu chuyển động nhanh và hỗn độn. Seungi từ từ tỉnh dậy và cảm giác mình đang dần bị cuốn trôi. Jungkook bơi nhanh tới, kéo Seungi ra khỏi vòng xoáy nước. Cậu nhanh tay đổ nửa chai thuốc còn lại vào miệng Seungi.

Từ xa, Taehyung thoát khỏi dây trói, bơi tới đẩy cậu ra rồi thảng thốt: "Tránh ra đi đồ độc ác! "

Jungkook bị đẩy ra, cũng không nói gì.

Người ta nói, nhân ngư không biết khóc. Nếu họ khóc thật lòng, thì những giọt nước mắt sẽ biến thành viên pha lê vĩnh cửu!

Cậu nhìn anh, từng viên pha lê đọng lại trên má rồi trôi theo dòng nước. Đến cuối cùng, người anh chọn chưa bao giờ là cậu.

Dòng nước xoáy mạnh một lúc rồi yên dần, trả lại không gian tĩnh mịch ở rặng Omelas.

Taehyung vẫn ôm Seungi từ lúc ấy đến bây giờ, đến khi buông cậu ra thì anh đã kịp bình tâm lại.

Seungi bơi tới cái nơi mà vòng xoáy nước hồi nãy vẫn còn, thế nhưng lại chẳng thấy ai, ngoài những bọt biển đang xoáy tít trong không gian.

Seungi cảm nhận được ánh sáng ấm áp từ lòng bàn tay, mở ra là một chiếc nhẫn nhỏ, đính phỉ thúy có ánh sáng mãnh liệt.

Chiếc nhẫn của Taehyung cũng vậy, nó sáng lên, ánh sáng cứ toả ra không ngừng.

Hôm sau, vua cha và tất cả mọi người đều không còn nhớ về Jungkook, không một kí ức nào về cậu còn đọng lại cả. Lễ kết hôn đó vốn thuộc về hai người, kể cả Taehyung và Seungi cũng không còn nhớ gì về Jungkook.

Hai ngày sau, lễ cưới được diễn ra thuận lợi và tốt đẹp. Trên ánh hoàng hôn ở rặng Omelas, hai người nhìn nhau, cười hạnh phúc, bên nhau trọn đời.


-Ta đi thôi Jungkook.

Một cậu trai trẻ gật đầu, nắm lấy tay bà ngoại mình, bước về ánh hoàng hôn. Người cậu yêu, đã hạnh phúc rồi!

------------------

Èo ơi :> Fic mới nè >< SE luôn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com