Chương 5
"JungKook, JungKook tỉnh, tỉnh mau có tin rồi " Park Jimin lây lây người đang ngủ trên giường dậy .
JungKook bị lây mạnh cuối cùng cũng tỉnh lại, ngờ ngạt nhìn Jimin .
"Cậu sẽ không tin được đâu , người đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi" Jimin mừng rỡ nói.
JungKook tỉnh táo hẳn sau câu nói đó, ngồi bật dậy ánh mắt hơi mất kiên nhẫn nhìn Jimin ý bảo cậu tiếp tục nói .
"Cuối tuần này, đại sảnh khách sạn Passion người đó sẽ xuất hiện tại hội tiệc của Jung chủ tịch"
"Tuy nhiên, mình không biết lần này người đó sẽ lại đổi tên thành gì, và để vào được hội nghị cần phải có thiệp mời , vì chủ tịch Jung vốn là một người khó tính chỉ có những tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố mới có thể có thiệp mời , nếu mà như vậy thì..." Park Jimin nói một lúc rồi dừng lại...
[ Tớ sợ ba cậu cũng ở đó...] Jimin nuốt mấy lời định nói này vào trong, không định nói tiếp vì sợ ảnh hưởng tới JungKook.
Cậu ấy và Jeon chủ tịch đã căng thẳng mấy năm nay rồi ...
"Thì sao?"
"Không có gì, ý mình là rất khó để vào đấy tuy mình có thể nhờ anh mình dắt cậu vào mình sợ anh ấy sẽ không đồng ý..." Jimin ấp úng nói.
"Không cần" JungKook không muốn làm khó Jimin, cậu đã giúp đỡ JungKook nhiều rồi, lần này có được thông tin này cũng mất không ít công sức đi. Trong đầu JungKook đang bày ra rất nhiều cách để vào buổi tiệc nhưng phải chọn một cách thật an toàn mới được...
"Thật ra còn một cách." Jimin cất tiếng khiến JungKook ngừng suy nghĩ .
"Cách gì?"
"Cậu có nhớ cậu Kim Taehyung cậu nhờ tớ điều tra không?"
"Cậu ấy là con trai của chủ tịch Kim, hôm đấy Kim gia là đối tác quan trọng nên cậu ta hoàn toàn có khả năng mang cậu vào trong bữa tiệc "
"Cậu có thể lợi dụng cậu ta" Mặc dù có hơi vô liêm sĩ nhưng Jimin đã điều tra phát hiện từ ngày đầu tiên đến trường Taehyung đã luôn để ý JungKook nên chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị này của JungKook.
Một không khí yên lặng bao trùm lấy căn hộ nhỏ, JungKook không biết đang suy nghĩ điều gì.
***
Ngày hôm sau...
JungKook đang ngồi ngay ngắn ở chổ mà cậu yêu thích nhưng vẫn để trống chổ kế bên đích thị là đang chờ người.
Ngay cái ngày phát hiện bản thân bị Kim Taehyung lừa một vố , JungKook đã chẳng có mấy hảo cảm về tên này nên nơi nào xuất hiện Kim Taehyung thì Jeon JungKook tự động cách xa vài thướt, bởi vì tên này đã nắm chắc lịch học của cậu, và cũng đăng ký y chang nên cậu hoàn toàn phải đối diện với hắn mỗi lúc lên lớp, ngoài việc tỏ ra thân thiết với cậu thì tên này nhiều lần bất ngờ từ phía sau ôm lấy cổ và eo cậu tuy sau đó đều bị JungKook thúc vào bụng một cú thật đau nhưng vẫn không bỏ tật, bệnh càng ngày càng nặng, đến nổi cậu phải chuyền lên bàn đầu ngồi cùng người khác để tránh tên phiền phức kia.
Hôm nay, là một ngoại lệ đặc biệt Jeon JungKook đang chờ Kim Taehyung đến lớp...
"JungKookie chào buổi sáng" Taehyung vẫy tay chào JungKook như mọi ngày, phát hiện hôm nay JungKook không nói mấy lời khó nghe với mình như "Biến sang chổ khác" hay "Cút đi" thì có chút lo lắng...không phải định đổi từ mắng chữi qua đánh đập chứ...
"Ngồi xuống đi"
[ OMG!!!!!! JungKook vừa kêu hắn ngồi xuống, là ngồi xuống "bên cạnh" đó nhé ] /shock/
Taehyung vui vẻ ngồi xuống bên cạnh JungKook đây là lần đầu tiên JungKook chủ động mời hắn ngồi xuống bên cạnh làm hắn vui làm sao.
Nhưng quan trọng là, sau đó JungKook chẳng nói gì nữa cũng ba tiết học rồi...JungKook hôm nay lạ quá làm Taehyung có tý căng thẳng .
"Cậu có chuyện gì sao? Hay thấy khó chịu thì mình sang bên kia ngồi nhé" Tuy rất vui vì được ngồi kế JungKook nhưng đây không phải là loại không khí mà hắn muốn nha.
Đang định đứng lên để qua bàn bên kia ngồi thì đột nhiên nghe JungKook nói "Ngồi xuống"
Vâng, Kim Taehyung liền ngồi xuống sau câu nói đó, cảm thấy bản thân không có tiền đồ.
Cuối Cùng sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng JungKook quay qua nhìn hắn, môi hơi mím lại .
[ Lại khó chịu gì sao? ]
"Tôi...có chuyện muốn nhờ cậu" JungKook cảm giác đây là một trong những câu nói khó mở lời nhất cậu từng nói.
Nội tâm Kim Taehyung thở phào, thì ra là có chuyện nhờ vả, làm hắn cứ tưởng hôm nay cậu bị ai nhập .
"Chuyện gì?"
"Ngày mai, tôi biết cậu sẽ đi tới hội tiệc của chủ tịch Jung cùng gia đình nên cậu có thể dắt tôi theo cùng được không"
JungKook nói một hơi rồi lại nhìn Taehyung , môi đang run run nở nụ cười kia.
"Tại sao cậu lại muốn dự hội tiệc của chủ tịch Jung?"
"Có chuyện riêng" JungKook trả lời lấy lệ
"Chuyện gì đến mức cậu phải nhờ tôi?"
JungKook bắt đầu hối hận khi nhờ Kim Taehyung, giúp thì giúp không giúp thì thôi cần gì lắm lời vậy không.
Thấy bản thân sắp chọc giận người kia, Kim Taehyung nhanh chóng tiếp lời không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được.
"Ahhh, dắt cậu theo thì được nhưng mà phải lấy danh phận gì đây?" Taehyung nở một nụ cười rất chi là này nọ.
"Danh phận gì?" JungKook mặt lạnh tanh, trong lòng có dự cảm không hay.
"À, thì tôi cũng đâu thể tùy tiện dắt người lạ theo được, trừ khi..." Taehyung mập mờ nói
"Nói đi" JungKook hết kiên nhẫn với điệu bộ này của Taehyung.
"Với danh phận là người yêu của tôi"
Taehyung nói xong thì nhắm mắt một lúc chờ đợi câu mắng chữi của JungKook.
"Được"
Nhưng không lần này hắn hoàn toàn nghe được một câu trả lời nhẹ tựa lông hồng. khiến trái tim hắn nảy lên một cái mừng rỡ nói .
"Vậy ngày mai tôi đón cậu nhé, cậu nhắn tin địa chỉ qua đi"
JungKook sau khi nhắn tin cho Taehyung địa chỉ nhà mình, thì ánh mắt cũng thay đổi .
[ Chờ đó, tôi rồi sẽ tìm thấy anh ]
***
Thoáng chóc thì cũng đến ngày hẹn , JungKook đang đứng trước nhà đợi Taehyung đến đón. Hôm nay nhìn JungKook thật bảnh bao, cậu diện tây trang màu đen, tóc thì được chải chuốt gọn gàng khác xa mọi hôm, cậu lúc này như hoảng tử bé đang chờ đợi công chúa vậy.
Két*
Dừng trước mặt JungKook lúc này đây là một chiếc Bugatti Veyron màu đen nhám là siêu xe kết hợp hài hòa giữa hiệu suất và vẻ đẹp. Sức mạnh được cung cấp bởi khối động cơ 8 lít, W16, công suất 1.200 mã lực. Siêu xe này có thể đạt tốc độ tối đa 431 km/h. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,2 giây đúng là một siêu phẩm mà.
Người bước xuống xe nằm trong dự đoán của cậu là Kim Taehyung. Hôm nay Taehyung cũng rất bảnh nha. diện tây trang có họa tiết đặc sắc khác với tây trang màu đen trầm ổn của JungKook , Tóc do có hiệu ứng uốn xoăn làm khuông mặt hắn trở nên quyến rũ hơn nhiều. Bên tay phải mang một chiếc đồng hồ đắc đỏ , đúng là phong thái của một cậu ấm nhà tài phiệt.
"Jungkook, hôm nay nhìn cậu đẹp quá " Taehyung tiến lại không có chút tiền đồ mà ôm lấy JungKook .
[cái đồ phiền phức này...ai mới chính là người nổi bật hơn đây]
JungKook gỡ tay Taehyung ra khó chịu hất càm "Đi thôi"
Được ra lệnh Taehyung không chần trừ, sau khi mở cửa ghé phụ cho JungKook bản thân cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe bắt đầu di chuyển đến nơi tổ chức hội tiệc.
***
Đại sảnh khách sạn Passion
"Tay" Taehyung cong tay phải lên nhìn JungKook nói.
"Tôi là con trai" JungKook khó hiểu nheo mắt.
"Nếu cậu không tỏ vẻ thân thiết với tôi thì không vào được đâu"
JungKook thở dài thỏa hiệp, đưa tay qua choàng lấy tay của Taehyung, lúc này Taehyung mới vui vẻ dẫn cậu đi.
Vé mời ở đây được chia thành hai loại màu đỏ & màu vàng . Màu đỏ tượng trưng cho các tập đoàn đang trên đà phát triển từ tầm trung đến cao , còn màu vàng là tượng trưng cho gia đình tài phiệt ba đời đối tác quan trọng của chủ nhân buổi tiệc. Như Jimin đã nói thiệp của Kim Taehyung là màu vàng nên chót lọt dẫn cậu vào đại sảnh buổi tiệc mà không bị cản trở từ phía an ninh.
Dọc đường đi có rất nhiều người nhận ra Kim Taehyung không khỏi mở miệng chào một tiếng "Kim thiếu" Tuy Kim Taehyung ở nước ngoài cũng một thời gian nhưng hắn cũng đã từng cùng lão ba dự rất nhiều hội tiệc trước đó, với địa vị của Kim gia thì dĩ nhiên sẽ có những lời nịnh nọt từ bọn họ. Tuy so với Kim NamJoon thì còn hơi ít nhưng mà thế cũng đủ để làm người khác nể rồi.
"Kim thiếu đây là?"
Có một người tiếng lại chào hỏi Kim Taehyung sẵn tiện hỏi luôn thân phận của cậu. Kim Taehyung nổi tiếng là ăn chơi nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà dắt một người yêu nào ở ngoài tham gia những buổi tiệc thế này vì sợ chọc giận lão ba của hắn. Ăn chơi thì ăn chơi nhưng hắn vẫn nhớ danh phận của mình ở đâu, nên có thể nói đây là lần đầu tiên Kim Taehyung dắt theo một người tuy đẹp thật nhưng mà lại là con trai cùng với kiểu khoát tay thân mật này thì làm cho mọi người xung quanh buổi tiệc không khỏi tò mò.
"Đây là người yêu của tôi" Taehyung vừa nói vừa chuyển từ khoát tay sang nắm tay khiến cho xung quanh bắt đầu trầm trồ chỉ riêng JungKook nhém chút tức chết .
[ Diễn hơi quá rồi đó ] JungKook liếc Taehyung một cái.
[ Không quá tí nào đâu, tôi còn muốn hơn thế nữa cơ ] Taehyung đáp trả bằng một nụ cười .
Mọi người cứ tưởng đó là màng trao đổi ánh mắt của một đôi tình nhân đang trao dồi tình cảm thôi nhưng đâu ngờ...
"Đến rồi sao?" người bước đến là Kim NamJoon trên tay đang cầm ly rượu thấy Taehyung nắm tay JungKook cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì còn gật đầu chào JungKook một cái. JungKook cũng rất nhanh gật đầu đáp trả vì khí chất của NamJoon làm JungKook nhận ra đây là một nhân vật không thể nào đắc tội.
"Vừa đến thôi, lão ba đâu?"
"Bên kia, đi thôi ba đang chờ"
Kim NamJoon mà chủ động kiếm Kim Taehyung thì chỉ có thể là lão ba sai khiến, nên sau khi NamJoon quay đi, Kim Taehyung liền quay lại dặn dò JungKook
"Cậu đi xung quanh đây thôi nhé, một lúc sau tôi sẽ quay lại"
JungKook gật đầu một cái Taehyung mới an tâm đi, sau khi Taehyung đi rồi JungKook bắt đầu ngó xung quanh hòng tìm kiếm một người quen.
[Nhiều người thế này, làm thế nào mà tìm được đây]
"Xem kìa, là Agust đó doanh nhân nổi tiếng từ nước ngoài trở về"
"Nhanh thôi, đây là cơ hội khó gặp đấy chẳng mấy khi anh ấy xuất hiện ở nơi đông người thế này đâu"
Một vài người vội vã chạy ngang JungKook, trong miệng không ngừng nhắc đến vị Agust nào đấy.
JungKook suy nghĩ một chút xem có phải người đó không , liền chạy theo mấy người kia.
Cậu đi một lượt hai ba vòng, cuối cùng dừng lại nhìn một thân ảnh trong đám đông kia...người đó đứng giữa vài vị khách lâu lâu lại đưa ly rượu kia làm động tác mời.
Tác phong vẫn như vậy tuy rất ghét người khác vây xung quanh mình nhưng sẽ không biểu hiện ra, thói quen chạm ngón áp út vào thành ly rượu nhìn lạ mắt cũng rất cao quý.
Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy nhỉ...
A.g.u.s.t
S.u.g.a
Tìm ra được câu trả lời...
Chẳng nói chẳng rằng JungKook đi thẳng một mạch đến chỗ người đó nhưng dường như cậu đã chậm một bước, người kia hình như đã phát hiện ra cậu liền chào từ biệt những người xung quanh mà chạy đi mất.
JungKook biết cậu không thể để vuột mất cơ hội này được liền đuổi theo, chen chút qua từng đám đông của buổi tiệc một màn rượt đuổi diễn ra. Lúc nào đó không hay cậu và người đó đã vượt qua đám người của Kim Taehyung . Thấy cậu đuổi theo ai đó khiến hắn chú ý .
"Con đi trước đây, mọi người cứ từ từ tiếp chuyện"
Kim Taehyung đuổi theo JungKook trước sự ngỡ ngàng của Kim lão gia, ông còn định giới thiệu hắn cho con gái của Jung chủ tịch mà . [ Thằng quỷ này, làm mất mặt chết đi được ]
" Con trai ông vừa đuổi theo ai mà vội vậy "
" À là một người bạn, hiếm khi nó dắt bạn để hội tiệc thế này nên chắc hơi lo lắng" Kim lão gia cười xòa giải thích.
"Là bạn sao?" Bỗng một giọng nói ít khi lên tiếng cất lên khiến các chủ tịch xung quanh cũng phải thở mạnh một cái.
"Vâng là bạn, là bạn nào Jeon chủ tịch tôi mời ông ly này"
Người được gọi là Jeon chủ tịch , nâng ly bản thân cũng kính Kim lão gia một ly nhưng đôi mắt lại hướng đến nơi ba người kia vừa chạy.
Xem ra cũng chẳng thay đổi gì...
Vẫn như ngày xưa...
***
JungKook đuổi theo người đó tới cổng chính của khách sạn , ngoài đường xe cộ đông đúc nhưng không biết người đó đã từ lúc nào đã đứng bên kia đường nhìn cậu mỉm cười.
Người đó nhìn JungKook mở miệng nói một câu. Tiếng xe ồn tạp tấp nập khiến cho cậu không thể nghe anh nói gì nhưng anh biết cậu sẽ hiểu. JungKook trợn mắt tức giận gào lên.
"Đồ khốn, anh đứng lại đó cho em"
Bỏ lại một câu chẳng ai có thể nghe thấy gì người đó quay lưng đi đến chiếc xe đã đậu gần đó từ sớm chuẩn bị rời đi.
Không được, anh không được bỏ đi...
Bằng mọi cách phải giữ chân anh lại....
JungKook định sẽ chạy qua bên kia đường mặc kệ dòng xe đang qua lại giữa giờ cao điểm, lúc cậu định phóng đi thì có một bàn tay đã nhanh chóng chụp cậu lại.
"Cậu điên sao?? Xe như thế cậu có chạy qua được thì cũng đã trở thành thịt băm rồi" Kim Taehyung lớn tiếng mắng chữi Jeon JungKook thiếu suy nghĩ đang định chạy đi.
"Bỏ tôi ra" JungKook có gắng vùng khỏi người Taehyung nhưng không thể .
Hai người cứ tiếp tục giằng co được vài giây , thì bên má JungKook đột nhiên cảm thấy nóng rát Kim Taehyung vừa đánh cậu. Nhưng JungKook không hề tức giận mọi sự tập trung của cậu đều đổ vào người bên kia đường đến lúc cậu ngước lên chiếc xe kia đã chạy mất rồi...
[ Chạy mất rồi ] nội tâm JungKook như rơi xuống vực, khó khăn bao nhiêu mới tìm anh...vậy mà
Thấy bả vai JungKook run run , biết là cậu sẽ rất tức giận nhưng để cậu lao ra ngoài nguy hiểm như thế hắn không thể? Bất đắc dĩ hắn mới phải đấm cậu một cái để cậu có thể tỉnh táo lại. Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy có lỗi, không biết lúc nãy đánh có mạnh tay lắm không? Hắn tiến lại gần thì trợn hai mắt không thể nào tin được.
JungKook như thế mà lại khóc sao....
Một cõi tức giận dâng lên trong lòng hắn, Taehyung cậu vì cái tên kia mà khóc sao? Vì cái tên không màng tới nguy hiểm của cậu mà khóc sao? hai tay Taehyung nắm chặt cố gắng áp chế cơn tức giận lên JungKook . Tuy tức giận nhưng Taehyung vẫn tiến đến có ý định đỡ JungKook lên.
Xoạt* Tay hắn bị gạt ra
JungKook chẳng thèm đối hoài tới Kim Taehyung . Đứng dậy , đưa tay vẫy một chiếc taxi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi mất hút.
Nhìn bàn tay vừa bị gạt ra của mình, lòng Kim Taehyung chua sót. Ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm hơn.
Đừng để tôi biết anh là ai , không thì tôi sẽ khiến anh trả giá về ngày hôm nay...
***
Trên xe JungKook tựa đầu vào cửa sổ trong lòng là cả một bộn bề cảm xúc rối bời...
Cậu đã để vụt mất cơ hội để gặp được anh...
Được hỏi những điều mà cậu muốn biết và...
Được biết về sự thật năm ấy...
Câu nói của anh lúc đó, khiến JungKook mất khống chế cậu nghĩ có phải nếu bản thân chậm thêm một bước anh sẽ lại biến mất lần nữa không.
"Kookie, Chào em"
Là " Chào " hay " Tạm biệt " đây...
Cậu điên cuồng muốn nắm lấy tay anh, nhưng nó xa vời quá .......
"Deep as first love, and wild with all regret."
Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com