Chương 7
Đã ba ngày kể từ khi JungKook bỏ đi tại bữa tiệc. Sau tối hôm đó, cậu đã không đến trường nữa, trong đầu Taehyung hiện lên rất nhiều diễn cảnh nhưng nhiều nhất chính là JungKook lại đi tìm tên kia.
Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng Taehyung có thể cảm nhận được giữa tên đó và JungKook có một mối quan hệ không hề đơn giản. Hắn có thể khiến JungKook điên lên chỉ bằng một câu nói điều mà không một ai khó có thể làm được. Cho dù cho Taehyung cười với cậu , tức giận với cậu thậm chí là đánh cậu trước mặt nhiều người nhưng JungKook chưa từng tức giận với hắn, cái hắn nhận được từ cậu trước giờ chỉ có sự lạnh nhạt .
Từng ngày rồi lại từng ngày hắn mong cậu xuất hiện dù chỉ là một phút để hắn biết là cậu không sao, sau khi chứng kiến JungKook một lần mạo hiểm chỉ vì muốn đuổi kịp tên kia làm trái tim Taehyung như lệch đi một nhịp. Nếu JungKook lại tiếp tục đi tìm tên đó rồi lại làm ra chuyện nguy hiểm đến bản thân nữa thì sao đây.
Tên kia là ai? Giữa cậu và hắn đã xảy ra chuyện gì?
Giờ lúc này mọi sự tự tin trong lòng Taehyung như đổ vỡ, hắn nghĩ bản thân đã dần dần hiểu JungKook nhưng sự thật là hắn không biết gì về cậu cả. Taehyung cho cùng cũng là người ngoài, cho cùng chỉ là một người người đã lỡ để ý tới Jeon JungKook một con người có rất nhiều bí mật mà ít ai biết được...
***
Trời đang mưa.
Cùng với tâm trạng không mấy dễ chịu của mình Taehyung ngồi trên chiếc Bugatti Veyron mắc tiền, lao nhanh trên con đường nhưng không biết sẽ đi về đâu.
Không biết làm gì cả, không thích làm gì cả, cũng không thiết tha gì cả.
Cảm giác chán chường đến mức muốn tìm một thứ nào đó để khỏa lấp, mà chẳng thấy cái gì có thể khiến bản thân vui hơn.
Hứng thú biến mất, lại không thể tập trung làm việc gì hết.
Cứ như kiểu mình trở thành một đống bùn nhão nhoét vô dụng giữa cơn mưa này vậy...
Đột nhiên
*Két
Taehyung thắng xe gấp, cả người hơi hướng về phía trước một chút do không kịp chuẩn bị trước cú thắng xe vừa rồi. Cả người như trong biển lửa từng đợt tức giận gọp lại khiến hắn bùng nổ thật sự. Lần trước là lao người vào đường xe tấp nập, bây giờ nhìn xem đứng dưới mưa một chiếc ô để che cũng chẳng có .
Em rất cuộc có bao nhiêu xem thường mạng sống của mình vậy? Jeon JungKook.
Đạp cửa xe chạy thật nhanh đến chổ JungKook, Taehyung lây mạnh tay cậu bắt cậu đối diện với hắn, mắng quát hỏi cậu tại sao lại đứng phơi thay dưới mưa như vậy? Nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn hỏi ô cậu đâu? trời mưa như thế này mà đến cả ô cũng quên mang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? lại đuổi theo cái tên đó nữa sao? Taehyung chở nên nôn nóng hơn khi JungKook không trả lời hắn lấy một câu, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua sót.
[ Vì người chạy đến đây là tôi không phải hắn nên em mới không trả lời sao? ]
Nhưng lý trí nhắc nhỡ Taehyung không thể tiếp tục để JungKook đứng dưới mưa thế này, hắn kéo mạnh tay cậu đi về phía chiếc xe đậu gần đó.JungKook không phản kháng mặc cho Taehyung kéo cậu vào xe, mặt cậu lúc này đã tái đi một chút vì lạnh chỉ có ánh mắt vô định không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Sau khi ngồi vào trong xe JungKook cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến Kim Taehyung. Còn Taehyung thì nhìn JungKook ánh mắt loáng thoáng mang vài tia đau thương. Cuối cùng hắn cũng đành chịu thua đưa tay mở máy sưởi trong xe vì sợ JungKook sẽ bị cảm lạnh khởi động xe chuẩn bị chạy đi. Lạ thay, khi xe di chuyển JungKook cũng không hỏi Taehyung rằng sẽ đưa cậu đi đâu chỉ thấy cậu bất động ngồi bên cạnh.
Xe dừng trước nhà JungKook, do lần trước đã từng đến đón JungKook đến hội tiệc một lần nên Taehyung vẫn còn nhớ cậu sống ở đâu, đưa tay tháo gài an toàn bên hông, Taehyung định miệng ra hiệu cho JungKook xuống xe thì phát hiện cậu vẫn ngồi bất động bên cạnh như lúc đầu.
"Này, cậu làm sao thế?"
Taehyung lo lắng tiến lại gần, phát hiện hai mắt JungKook nhắm nghiền.Đưa một tay lên chạm vào chán cậu Taehyung đột nhiên quát lên hai chữ "Nóng quá" bản thân nhanh chóng đi qua cửa ghế phụ mở cửa. Cố gắng tìm trong người cậu chiếc chìa khóa nhà nào đó nhưng không thấy làm hắn bực tức vô cùng "Cái cậu này đừng nói là đến chìa khóa nhà cũng quên mang à".
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên không phải là của Taehyung, hắn lật đật cuối người tìm kiếm trong người JungKook phát hiện một chiếc điện thoại dưới túi quần.
[ Park Jimin ]
Taehyung nhấn nút bắt máy, bên kia đầu dây liền vang lên một giọng nói có vẻ là đang rất sốt ruột.
"JungKook ah, cậu đang ở đâu vậy"
"Anh Mingyu nói cậu đến ô cũng không mang liền chạy ra khỏi hiệu sách làm mình lo thế nào không hả"
"Cậu không cần phải tự làm khổ bản thân mình như vậy đâu dù gì cũng đã ba năm rồi , cậu đừng cố chấp như vậy nữa"
"JungKook ah, trả lời mình đi cậu đang ở đâu"
Cố gắng nén cảm giác tò mò vì những câu nói của Park Jimin , Kim Taehyung trả lời.
"JungKook đang ở cùng tôi"
"Cậu là ai?" Taehyung có thể nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Jimin ở đầu giây bên kia , chắc cậu ấy đang sợ JungKook xảy ra chuyện.
"Kim Taehyung"
Kim Taehyung??!! Sao JungKook lại ở cùng tên đó "Sao JungKook lại ở cùng với cậu, hiện tại JungKook ở đâu tôi lặp tức tới đó"
"Cậu không cần phải lo, Nhưng hiện tại JungKook đang sốt vì ở dưới mưa quá lâu tôi lại không thể tìm thấy chìa khóa nhà nào trong người cậu ấy, cậu có cách gì không?"
Park Jimin không muốn tin tên Taehyung này tí nào nhưng hắn đang cầm điện thoại của JungKook còn nói cậu đang sốt nữa nên có lẽ là thật đi .
"Nhà của Jungkook là khóa số tự động nên tất nhiên là không có chìa khóa rồi"
Sau khi được Jimin khai sáng và nói cho biết mật khẩu khóa nhà của JungKook, Taehyung xay người để JungKook dựa vào lưng mình sau đó cổng cậu vào khu chung cư.
Dừng trước căn hộ số 109 như lời của Jimin, Taehyung bấm một dãy số lên ổ khóa số sau đó một tiếng "Bíp" kêu lên báo hiệu cửa đã mở.
Đánh giá đầu tiên của Taehyung về căn hộ của JungKook là thật giản dị, trang trí chủ yếu là hai gam màu đen và xám nhìn có vẻ hơi ảm đảm, xung quanh chỉ thấy một chiếc sô pha xám ở giữa nhà, đằng trước là một chiếc TV lớn , kế bên là kệ sách trên đó chỉ có một vài cuốn sách với một vài đĩa nhạc jazz ."Đây là nhà cho người ở sao? vừa nhìn thôi đã thấy buồn chán muốn chết" Với suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu mình Taehyung lại nhìn người trên vai mỉm cười lắc đầu một cái"Không, với Jeon JungKook thì chắc chắn là có thể".
Đặt JungKook lên chiếc giường ở trong một căn phòng có thể được cho là phòng ngủ, cả phòng ngủ mà cũng như vậy cũng chỉ có duy nhất độc nhất chiếc giường, một cái kệ sách cùng với một bản làm việc nhỏ."Cái cậu này có thể sống chung với tên anh trai lạc hậu ở nhà Taehyung được đấy, gu thẩm mỹ tệ như nhau".
Thay cho JungKook một bộ đồ thoải mái được tìm thấy trong tủ đồ, bản thân hắn cũng lấy một bộ để thay vì cũng đã đứng ngoài mưa một lúc cùng cậu, cơ thể của hai người cũng có thể coi là khá bằng nhau tuy nhiên cỏ vẻ JungKook to con hơn hắn một chút điều này cũng làm Taehyung để ý không ít nha...
Ngoài phòng phát ra tiếng mở cửa làm Taehyung giật mình, bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy một cái đầu màu vàng nhạt, ngước mặt lên là một gương mặt khá bầu bỉnh có phần non nớt, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng Taehyung vẫn mở lời.
"Park Jimin?"
"Kim Taehyung?" Người đó trả lời.
***
"Cậu bảo cậu tìm được JungKook đang đứng ngoài mưa trên đường?"
Kim Taehyung gật đầu một cái.
Lúc này dây Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế sopha ở phòng khách, còn Jimin thì bắt một chiếc ghế ngồi đối diện.
"Thôi được rồi, JungKook đã có tôi cậu hãy đi về đi"
"Quan hệ giữa Jungkook và tên đó là thế nào?"
Mặc kệ lời nói có ý tứ muốn đuổi mình về của Jimin, Taehyung đặt ra một câu hỏi khác cho cậu.
"Người??"
"Cái người cậu nhắc đến trong điện thoại"
Nội tâm Jimin bắt đầu đánh trống... ('・_・')
"Cái đó...Không nằm trong phạm vi chuyện cậu có thể biết đâu Taehyung ssi" Jimin đang mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt lại đang né tránh người đối diện.
"Dù muốn hay không thì tôi cũng đã biết một ít nên trước sau gì cũng sẽ biết tất cả cậu không cần phải tỏ ra thần bí làm gì" Trong lòng đã thầm đoán Jimin sẽ không dễ dàng nói ra những gì hắn muốn biết nên chỉ còn có cách dẫn dụ cậu khai ra .
"Một ít của cậu rồi cũng sẽ như nước đổ lá môn thôi, chẳng có gì là chắc chắn cả"
"Vậy cậu đã nghe một giọt máu đào còn hơn ao nước lã không?"
"Vậy thì đã sao? nếu cậu có khả năng thì hãy tự tìm hiểu đi"
Phòng khách tưởng chừng yên tĩnh nhưng thật ra bạn có thể nghe tiết xẹt xẹt từ dòng điện ở đại não hai người phóng ra căng thẳng vô cùng !!!
"Hai người đang làm gì ở đây?" JungKook đã tỉnh lại được một lúc và lờ mờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Taehyung và Jimin nhưng bây giờ cậu chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm bởi vì JungKook bây giờ thật sự rất mệt chỉ muốn yên tĩnh một mình.
"Cả hai đều về hết đi"JungKook đứng dựa vào cửa thều thào nói, mặt vẫn còn trắng bệch trán thì lắm tắm mồ hôi.
"JungKook ah, cậu không nên cố sức như vậy cậu cần có người chăm s..."
"ĐI VỀ" JungKook cắt ngang lời Jimin , có lẽ cậu thật sự đã nổi giận rồi.
"Được...vậy ngày mai mình lại đến thăm cậu" Jimin không an tâm về JungKook tý nào nhưng nếu bản thân cứ tiếp tục ở đây sẽ làm JungKook thêm khó chịu nên cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp ra về .
Trước khi ra về ánh mắt vẫn liếc tới cái người đáng lẽ phải bi đuổi về cùng mình, nhưng hắn còn không có ý định nhấc chân nói chi là ra về. Nhưng JungKook cũng không nói gì???
Đây là cái trường hợp gì đây trời [ Mê trai bỏ bạn ] Jimin cậu có thể nghĩ như vậy không?? ಥ_ಥ
"Anh còn ngồi đó?" Thấy Jimin đã ra về nhưng Taehyung lại chẳng có tí động thái gì mà ngồi lỳ trên ghế Sopha JungKook cuối cùng cũng phải tự mình đuổi khách.
"Đồ của tôi vì em mà ướt cả rồi, tôi đang đợi sáy khô" Taehyung mỉm cười với JungKook, cứ như là đã lãng quên hết chuyện mấy ngày vừa qua .
JungKook im lặng một tí "Sau khi lấy đồ xong thì mau về nhà" Dù gì cũng do cậu mà ra và JungKook thật sự không thích người khác bận đồ của mình nên cứ xem như cám ơn hắn vì đã đưa cậu về nhà.
Chẳng đợi Taehyung trả lời, sau khi bỏ lại lời đó thì đi vào phòng ngủ chẳng bận tâm gì tới cái người đang ngồi trên sopha nữa.
Nhưng mà cái người vừa đi vào trong phòng đâu nào hay biết rằng cái người ngồi trên sopha sắp làm ra chuyện động trời gì đâu nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com