Cậu chạy hối hả vào căn phòng rộng lớn, nơi đó nhiều tên ác nhân đang dùng những thanh sắt quất vào bóng người đang nằm quằn quại vì đau. Trên người anh toàn là những vết hằn do roi quất vào không những vậy còn rất nhiều vết thương khác khắp cơ thể anh. Cậu chạy thật nhanh ôm lấy anh thật chặt khiến cho mọi hành động mà những tên ác nhân đó làm đột nhiên dừng lại
-" Cậu chủ tránh ra, tụi bay đưa cậu chủ đi mau nếu không ông chủ tống tụi mày ra đảo hết đấy "
Một tên to con lệnh cho những tên canh cửa tiến lại gần cậu
-" Các người dừng lại tất cả hết đi, đừng làm tổn thương Tae Tae nữa "
Cậu gào thét , hấc tay những tên canh cửa đó sang một bên. Cậu biết ai là người đứng sau mọi chuyện...nhưng biết rồi cũng đau làm được gì, thế lực của anh cậu rất mạnh cậu làm sao có thể chống lại nổi
-" Đưa nó ra ngoài mau "
Một câu nói lạnh lùng của HoSeok đủ làm cho những tên ác nhân đó sợ hãi "dạ dạ vâng vâng" mà làm
-" Anh hai, tha cho anh cho cậu ấy đi. Nếu anh hai muốn em rời xa cậu ấy thì em sẽ nghe theo nhưng với một điều kiện "
Cậu quỳ xuống dưới chân của người anh lạnh lùng của mình. Tay chân cậu run rẫy, cậu không khác gì những tên đó rất sợ anh mình
-" Nói đi, mày muốn gì? "
HoSeok lạnh lùng quay lưng đi đến nơi có 1 tên cầm thanh sắt, cầm lấy nó và đi đến nơi cậu đang quỳ
-" Em muốn gặp cậu ấy lần cuối cùng chỉ duy nhất lần này thôi "
Cậu chắp hai tay cầu xin người anh lạnh lùng này, nhưng vừa có vật gì đập mạnh xuống người cậu khiến cậu khẽ rên lên vì đau. Chính là do anh cậu, anh ta tàn nhẫn ra tay với cả em ruột của mình
-" Tao đã nói rồi mà không chịu nghe. Yêu một thứ bệnh hoạn đó mà cũng gọi là yêu sao? Tình yêu bệnh hoạn....Thật là.....tao sẽ nghe theo lời mày lần cuối như mày nói, chỉ duy nhất lần này mà thôi. Nhưng tao không chắc nó có thể sống sót qua ngày hôm nay hay không, cũng có thể chết ngay tức thời mà mày không biết....hahah.."
Người anh lạnh lùng nói những lời chua chát vào tai cậu. Anh ta cười khinh vì trên đời này lại có những kẻ " bệnh hoạn " yêu nhau, không phải tình yêu bình thường mà yêu người cùng giới. Mỗi câu nói của anh ta nói đều lọt vào tai cậu, nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra, không phải vì đau mà là vì anh cậu quá tàn ác
-" Tôi không phải kẻ "bệnh hoạn" như lời anh nói và cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi đến với nhau là thật lòng ai cũng ủng hộ chỉ riêng anh lại là người phản bác lại. Anh thật ích kỉ chỉ biết nghỉ cho bản thân, nghĩ cho danh lợi, tiếng nói riêng của mình mà không từ bỏ mỗi thủ đoạn nào để tàn xác những kẻ không nghe lời anh nói, ngay cả một đứa em như tôi anh cũng mặc "
Cậu lau hết nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận nhìn thẳng vào người anh lạnh lùng đó mà nói, sau đó cậu rời khỏi đi đến phòng giam giữ anh
-" Tôi có chuyện muốn nói với anh ta các người đi ra ngoài đi "
Cậu bình tĩnh đi vào phòng giam, trong căn phòng này toàn là mùi máu, mùi của những giọt nước mắt mà không biết bao nhiêu người vô tội bị HoSeok giam giữ và tra tấn tàn nhẫn như thế nào. Cậu đi đến bên cạnh anh, gương mặt anh hốc hác gầy đi rất nhiều, anh đã bị HoSeok bỏ đói nhiều ngày đến cả một ngụm nước cũng không
-" Anh đứng lên đi, em đưa anh đi hok sẽ không làm gì anh nữa đâu "
Cậu đỡ anh dậy nhưng bàn tay dính máu của anh đã nắm chặt tay cậu
-" Anh biết...em đã nói gì...với anh ta nhưng...nhưng anh cầu...cầu xin em....đừng giống anh ta....nếu...nếu em giống anh ta....thì em sẽ....sẽ làm nhiều người vô tội...bị thương...giống...như anh "
Anh thở gấp giọng nói đứt quãng ra. Người anh đầy mồ hôi ướt hết cả áo, máu và mồ hôi hòa lẫn vào nhau khó phân biết được đâu là mùi máu đâu là mồ hôi
-" Không sao đâu....em đưa anh đi tắm rồi băng lại vết thương. Anh của em sẽ không làm gì hết nên hãy vui lên đi "
Cậu gượng cười che đi những giọt nước mắt đang khóc rồng vì ngày mai anh không còn bệnh cạnh cậu, không còn anh quan tâm cậu như ngày nào nữa. Amh ngoan ngoãn gật đầu đi theo cậu nhưng không quên nhìn những tên ác nhân đó, một ngày nào đó anh sẽ quay lại đây tính sổ hết từng tên. Cậu đưa anh vào phòng để anh vào đó và sau đó đi lấy hộp sơ cứu, ngồi trên giường lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó
" Tôi đã giải quyết xong rồi, TaeHyung đã an toàn bây giờ cậu hãy đến địa chỉ này đợi tôi. Tôi và TaeHyung sẽ đến đó "
Cậu thở dài ngồi thờ thẫn trên giường. Điều này thật sự làm khó cho cậu vì sao lại gặp anh trong hoàn cảnh này, đã gây ra không ít điều làm anh tổn thương vậy mà anh vẫn mỉm cười và cho qua đi tất cả. Anh đi nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu ôm cậu từ phía sau. Cậu vội đẩy anh ra và đặt anh ngồi xuống giường
-" Anh ngồi yên nhé để em băng vết thương lại cho. À chút nữa chúng ta đi đâu chơi đây, anh muốn ăn gì em đưa anh đi "
Miệng nói tay thì làm, anh vẫn chăm chú nhìn gương mặt cậu vì đã hơn một thán qua anh không được nhìn thấy nó
-" Anh thì sao cũng được, bảo bối "
Cậu chỉ mỉm cười thay cho lời nói, vì qua ngày hôm nay cậu sẽ không còn là bảo bối của anh, sẽ không còn là người mà anh yêu thương nhất
-" Xong rồi anh khoác áo vào đi, đây là quần áo mà em rất thích nên anh hãy giữ cẩn thận đó biết chưa "
-" Em yên tâm đã là đồ của em thì anh nhất định sẽ giữ cẩn thận, chúng ta đi thôi "
Anh biết cậu đang nghĩ gì, phải trách ai đây, trách do hoàn cảnh trái ngang hay trách do duyện phận đã được sắp đặt. Cậu lái xe đưa anh đi chơi đi hết nơi này đến nơi khác để ôn lại những kỉ niêmh mà cậu và anh đã từng đến đây. Dù cho có vui như thế nào thì nỗi buồn vẫn hiện lên khuôn mặt cậu, anh mãi vui chơi mà không hề hay biết. Trời cũng gần tối, anh đưa cậu đến một nơi cách xa thành phố, nơi mà có cả cậu, anh và một người nữa cùng vui chơi, làm việc và chia sẻ mọi nỗi buồn
-" Chào hai cậu, đến đây có nhiều món ngon lắm để hai cậu từ từ mà hưởng thụ "
Jimin biết tất cả mọi chuyện nhưng cũng không làm được gì. Jimin vừa là nhà kinh doanh vừa biết làm mọi thứ đa tài đa năng nhưng vẫn chưa có mối tình nào vì anh là người mà Jimin thương thầm bấy lâu nay
-" Để tôi đi lấy, anh và cậu ngồi nói chuyện đi"
Cậu lẳng lặng vào bếp để lại anh và Jimin ngồi với nhau. Jimin nhìn anh lòng càng đau xót, Jimin căm hận người anh lạnh lùng của cậu muốn xé anh ta từng trăm mảnh cho cá xấu ăn cho hả dạ
-" JungKook đi rồi, cậu ta mới bảo tôi hãy chăm sóc cho cậu đừng để cậu chịu tổn thương nào thêm nữa "
Jimin nghĩ thầm không biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Nhưng khi đã nói ra thì anh sẽ sốc như thế nào đây
-" Em ấy vào bếp lâu thế nhợ. Bảo bối ơi xong chưa anh và Min Min đói lắm rồi đó "
Anh gọi lớn vào bếp vẫn không thấy hồi đáp, anh vẫn gọi " bảo bối ơi " " bảo bối em xong chưa ? " nhưng hình như cậu đã đi rồi
-" JungKook đi rồi cậu ấy nói nên để cậu có một cuộc sống tự do, yêu một người nào đó tốt hơn cậu ấy. Một người nào đó xứng đáng với cậu hơn cậu ấy "
Jimin đi tới vỗ vai anh, sự thật thì vẫn là sự thật không thể nào là trò đùa. Anh không biết nói sao cho tâm trạng bây giờ của mình, cảm giác khó tả mà anh lại không muốn nó xuất hiện
-" Tôi mệt, muốn được yên tĩnh "
Anh như chết lặng, đi thẳng lên phòng nhưng Jimin giữ tay anh lại
-" JungKook bảo tôi đưa thứ này cho cậu, cầm lấy đi. Tôi có việc nên đi đây "
Jimin đặt một bức thư lên tay anh và sau đó cũng rời đi. Anh cầm bức thư trên tay đi lên phòng, mở bức thư ra nội dung rất dài nhưng anh không cần những thứ này mà anh cần cậu mà thôi
" Tae Tae của em nè đây là những điều em viết dành cho ngày chúng ta bên nhau. Em cứ tưởng chúng ta sẽ đi tiếp đến khi nào chúng ta mất đi thì thôi nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Anh là mối tình đầu của em, em thật sự rất trân trọng ngày tháng chúng ta sống với nhau trong một mái nhà dù là gặp nhiều biến cố nhưng anh luôn là ngườu làm xoa dịu đi những nỗi đau trong em tan biến đi. Sau này nếu có dịp chúng ta gặp lại nhau thì vẫn mãi là bạn thân của nhau nhé, được không ? Tae Tae của em bây giờ trông rất buồn phải không ? Em biết chứ nhưng mà anh hãy cười lên đi vì anh cười rất đẹp đó. Em chưa bao giờ hối hận khi đã chọn anh nhưng do duyên phận của chúng ta không thể nào đến được với nhau. Nếu như kiếp sau chúng ta gặp nhau em nhất định sẽ bám dính lấy anh như kéo dán dính đó. Hai từ " bảo bối " là hai từ mà em thích nghe vào mỗi ngày mà anh gọi nhưng hiện tại em không còn được nghe nữa rồi. Kim TaeHyung mãi mãi là người em yêu nhất. Anh hãy nhớ đó dù sau này kiếm được bạn đời thì nhất định phải mời em đi chúc mừng nhé. Đừng quên em nhé, Tae Tae "
Anh nắm chặt lấy tờ giấy và khóc, khóc rất nhiều vì sao lại như vậy. Mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản mà sao lại trở nên khó khăn đến vậy chứ. Một lúc sau anh ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Jimin đi gặp cậu vì cậu và Jimin còn chuyện cầm giải quyết
-" Tôi biết cậu thương thầm anh ấy nên hãy thay tôi chăm sóc cho anh ấy nhé "
Cậu mỉm cười thật tươi vì cậu biết Jimin là một rất tốt xứng đáng với anh, nhưng Jimin lạnh lùng hấc tay cậu sang một bên
-" Cậu đùng đảy mọi trách nhiệm của cậu cho tôi à. Tôi biết cậu còn thương TaeHyung rất nhiều, vậy thì tại sao không chống lại anh cậu đi hoặc khuyên anh ta hiểu về cậu hơn. Đúng là tôi thương cậu ấy nhưng lúc nào cậu ấy cũng chỉ có cậu là duy nhất. Jeon JungKook cậu là kẻ hèn nhát đó cậu biết không ? "
Jimin cười nhạt với cậu nhưng cậu chỉ cười và nói gương mặt lộ ra vẻ sầu bi
-" Cậu nói tôi chống lại sao ? Cậu nghĩ tôi làm được không. Phải tôi là kẻ hèn nhát đó ngay cả việc người tôi yêu tôi cũng không bảo vệ được, tôi hèn đến nỗi anh tôi làm gì tôi cũng không dám cãi...hah...nhưng còn cậu, Park Jimin cậu có biết không cậu là người xứng đáng nhất khi anh ấy chọn cậu vì thế dù sau này tôi không bên cạnh cậu ấy thì cậu phải là người thay tôi lo lắng cho cậu ấy giống như cậu đã từng làm lúc chúng ta còn ở trường đấy. Đến giờ rồi họ đến đón tôi về "
Cậu quay lưng đi không quên chào tạm biệt Jimin, cố nén lại những cảm xúc đó không để nó lộ ra bên ngoài
" Xin lỗi anh, Kim TaeHyung từ sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa, anh hạnh phúc nhé "
Lời cuối cùng cậu dành cho anh, quên một mối tình mà mình từng vui vẻ khi chấp nhận nó như thế nào giờ đây lại buông bỏ nó sang cho một người khác
.....
Mỗi ngày một chap nhé đến hẹn gặp lại vào T2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com