Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thể dục tăng cường

Lời vừa dứt không gian liền rơi vào trầm mặc, tất cả các thành viên của đội đua, không ngoại trừ cả Stefano và Jungkook đều đồng loại đứng hình.

Cậu trừng to mắt nhìn khuôn mặt đắc thắng ngạo nghễ của Taehyung, hắn thậm chí còn chẳng ngại đến sự có mặt của Stefano mà thẳng thắn công khai châm chọc Jungkook trước mặt bao nhiêu người. Đối với một tay đua thì vị trí càng cao thì càng nhận được nhiều sự tôn trọng vậy mà giờ đây cậu lại bị hắn coi thường.

Cả mặt cậu tối sầm, lực siết ở tay hắn càng mạnh hơn khiến đầu mày của cậu cũng vô thức nhíu lại với nhau. Cậu nghiến răng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười quái gở ngượng ép đáp lời.

"Chào nhé, đồ vô lễ."

Stefano cảm thấy tình hình có vẻ không ổn liền chủ động giải vây giúp hai người, ông đi đến trước mặt của Jungkook nói bằng giọng chân thành. "Cậu Jeon đừng để ý đến Taehyung, thằng nhóc này hay đùa vậy thôi chứ không có ý gì cả."

"Tôi không đùa." Stefano càng nói Taehyung lại càng lên tiếng phủ nhận, ông quay lại nhìn gương mặt thách thức đầy khiêu khích của hắn mà ngứa hết cả mắt. Trong lúc mọi người không để ý liền dẫm vào chân của Taehyung để cánh cáo.

Hắn đang đứng bắt tay cậu bỗng nhiên đầu mày rậm khẽ cau vào nhau khi cảm thấy mu bàn chân truyền đến cảm giác đau rát.

Stefano đẩy hắn sang một bên bắt tay cậu cười trừ. "Được rồi, chúng ta tham quan đến đây thôi. Bây giờ tôi đưa cậu về kí túc xá, bữa trưa sẽ nhanh chóng được chuẩn bị. Lịch trình sẽ bắt đầu từ 1 giờ 30 phút vào buổi chiều. Đi thôi đi thôi."

Nói xong thì chủ động ôm vai cậu rời khỏi phòng tập, lúc rời đi cậu còn nghiêng đầu liếc mắt ra đằng sau vẫn thấy Kim Taehyung đang nhìn mình cười đốn mạt.

Ánh mắt cuồng ngạo nham hiểm ấy khiến Jungkook không khỏi cảm thấy tức giận, nó cứ giống như cơn sóng đập vào bờ, liên tục và giai dẳng mãi chẳng dứt.

Kim Taehyung mày được lắm, món nợ này tao sẽ ghi ở trong lòng. Chờ một ngày không xa sẽ cho mày nếm mùi nhục nhã ê chề trước mặt tất cả mọi người.

Jungkook vừa rời đi, đám nhóc con loắt choắt ở đó không ngăn lại được sự nể phục dành cho hắn, chúng nó bu lại tròn mắt nhìn Taehyung. "Này anh, sao anh gan quá vậy? Không sợ giám đốc quở trách sao. Dù sao anh ấy cũng là nhà vô địch hai năm liền, rất có tiếng nói đấy."

"Sợ gì chứ? Không chỉ đánh bại cậu ta tao còn làm được nhiều cái khác cơ." Kim Taehyung co chân vừa buộc lại dây giày vừa lạnh lùng đáp lời, nhưng trong từng câu nói lại dễ dàng nhận ra sự châm biếi cợt nhả.

Tất cả mọi người quay lại nhìn nhau rồi thắc mắc, làm được nhiều cái khác nữa là làm cái gì vậy?

Nhưng sau cùng họ vẫn cảm thấy Kim Taehyung quá can đảm khi đã trực tiếp khiêu chiến và tạo nên mối thù với tuyển thủ đua xe nhất nhì hiện tại. Trong khi trước đây hắn đúng là tay đua xuất sắc của Ferrari nhưng chỉ là trong phạm vi toàn đội, còn để thi đấu cũng chỉ ngấp nghé ở vị trí thứ hai. Chặng trước là may mắn dành được chức vô định, chưa có nhiều tiếng tăm mà đã giữ thái độ kiêu ngạo như vậy rồi.

Hắn chẳng thèm giải thích, buộc xong dây giày liền đứng dậy vắt khăn lên vai, lạnh nhạt rời đi. "Điều đó không quan trọng, tao về phòng trước đây."

Nhìn theo bóng lưng của hắn mà ai cũng cảm thấy dường như mối quan hệ giữa hắn và tuyển thủ Jungkook không hề đơn giản. Làm gì có ai vừa mới gặp đã bày tỏ thắng thắn sự ghét bỏ như vậy chứ.

Sau vụ việc Stefano lập tức gọi hắn lên phòng để khiển trách, Kim Taehyung căn bản chẳng chịu thu cái gì vào tai. Nhìn bộ dạng bất cần nghịch điện thoại khiến ông tức đến mức đầu bốc cả khói.

Thằng nhóc Taehyung bình thường đúng là rất khó bảo, tính cách cũng ương ngạnh kiêu ngạo. Chẳng bao giờ chịu làm theo những gì ông gàn nhưng lần này thì có chút quá phận rồi đó.

Ai đời giữa thanh thiên bạch nhật dám nói những lời không nghĩ như vậy với người khác chứ? Kể cả có không phải là Jungkook hoặc thậm chí là bất kì ai ông cũng không đồng ý với cách xử sự của hắn.

Stefano chống tay xuống bàn làm việc, tức đỏ mặt lớn tiếng khi thấy hắn vẫn giữ thái độ bất cần ấy trước những lời của mình. "Tôi nói vậy anh có hiểu không? Nếu anh không chịu chỉnh đốn lại thái độ của mình cho đàng hoàng và tôn trọng tuyển thủ Jungkook thì tôi sẽ tước quyền thi đấu của anh đấy."

Bây giờ hắn mới chịu bỏ điện thoại xuống, khoanh tay trên bàn ngả về phía trước mệt mỏi trả lời. "Tôi biết rồi."

Nhìn khuôn mặt thả lỏng thờ ơ của hắn, Stefano tức đến nghẹn họng. Ông tiếp lời. "Được, vậy đi chuộc tội bằng cách đưa Jungkook đi tìm hiểu động cơ xe, cho cậu ấy lái thử rồi giải thích nguyên lí hoạt động và các chức năng của xe cho cậu ấy nghe đi."

Vừa nghe đến tên của cậu khoé môi của hắn lại kéo cao, trông thấy nụ cười không mấy đứng đắn của cậu Stefano bồi thêm một câu. "Nhớ xử tử cho tử tế vào đấy."

Sau đó hắn cũng làm theo lời của Stefano, sau bữa trưa liền đứng trước phòng của Jungkook gõ cửa.

Rất nhanh cửa được mở ra, Jungkook vừa nhìn thấy hắn liền có ý định đóng cửa nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước chặn lại

Hắn cười khẩy dừng sức để cửa hé ra một khoảng. "Từ đã, sao vội thế người đẹp?"

"Mày đến đây làm gì?"

Hắn bình thản nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi ngẩng đầu lên nói với cậu. "1 giờ 30 rồi, đến lúc phải tham gia lịch trình buổi chiều."

"Stefano nói đích thân ngài ấy sẽ đưa tao đi, không cần mày xía vào, cút đi." thái độ bực bội hiện rõ trên gương mặt đáng yêu thanh thuần của cậu, đang định đưa tay đóng cửa lại lần nữa thì hắn càng dùng sức để đẩy ra.

Cửa hé ra một khoảng vừa đủ để hắn có để cúi đầu vào trong, dí sát mặt mình vào gương mặt tối xầm xám xịt của Jungkook, khuôn mặt điển trai phóng đại cùng nét lạnh lùng thấm nhuần trong đối mắt khiến cậu có chút cảnh giác. Hắn nhoẻn miệng, giọng nói trầm khàn đặc trưng vang lên. "Tao bị kiểm điểm vì nãy đã có thái độ không tốt với mày đấy. Tài thật, rõ ràng đã không thích nhau rồi mà Stefano vẫn cứ gán ghép. Thôi thì cũng đành chấp nhận thôi."

Jungkook siết chặt tay nắm cửa còn hắn thì vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo của mình. Cậu bực bội quay người vào trong phòng chỉ bỏ lại một câu với hắn. "Đợi tao đi thay quần áo."

Dù không muốn nhưng Jungkook vẫn phải nghe theo sự chỉ dẫn của Taehyung, cậu thay quần áo rồi đi ra khoảng sân lớn sau trụ sở. Cậu nói muốn lái xe nên hắn cũng rất chiều.

Trước mặt là chiếc F1 SF - 23, là xe đua mới nhất vừa được ra mắt cách đây không lâu. Bỏ qua mọi thứ thì trên cương vị là một tay đua Jungkook rất hứng thú mỗi khi đối diện với dòng xe mới.

Bấy lâu nay cậu cũng tò mò cách hoạt động cùng động cơ của các đội đua khác, lần đầu được lái thử xe của Ferrari làm cậu không khỏi cảm thấy hưng phấn.

Jungkook ăn mặc thoải mái gọn gàng, Taehyung đưa cho cậu mũ bảo hiểm rồi nói. "Vì không có nhiều đồ bảo hộ nên tao quy định chỉ được đi cùng lắm là 50km/h thôi, mày hiểu không nhỉ?"

Giật lấy cái mũ bảo hiểm cậu lầm lì bỏ lại hai chữ 'biết thế' rồi nhanh chóng chạy đến gần chiếc xe.

Nhìn lướt qua một lượt cậu không khỏi oà lên cảm thán, đúng là mẫu xe mới này đẹp thật đấy, chỉ mới nhìn vỏ ngoài láng bóng này thôi đã bao xịn xò rồi. Cậu càng nghĩ càng hứng thú hơn, đội mũ vào rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Nhưng khi nhìn bảng điểu khiển thì lại ù ù cạc cạc, tuy rằng tay lái của các xe đua F1 đa số đều giống nhau, nhưng ai mà biết mẫu mới có gì cải tiến hơn không chứ.

Nhỡ đâu chân phanh lại đạp nhầm thành chân ga thì bỏ mẹ, đang đần mặt không biết làm gì thì Taehyung đã kịp đi đến. Hắn cúi người sát xuống với cậu bắt đầu chỉnh lại động năng xe, đồng thời giải thích từng chức năng một cho cậu nghe.

Hai người gần nhau đến mức mà cậu có thể ngửi được mùi thơm trên tóc và mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ của hắn đang tan ra trong bầu không khí trong lành. Lúc hắn nói cậu cảm tưởng như cằm của Taehyung đang tựa vào vào vai, đôi môi thì khẽ chạm vào vành tai mẫn cảm.

Vừa liếc mắt sang là góc nghiêng đẹp như tạc tượng của hắn đập ngay vào mắt, sống mũi cao kề cạnh ngay ở vai làm cậu bất chợt đỏ mặt ngồi thẳng lại, phân tâm đến nỗi mà mấy lời hắn nói cũng chẳng nghe.

Phổ cập xong là đến phần mà cậu thích nhất chính là lái xe, ban đầu Jungkook đi đúng như tốc độ mà hắn quy định, cậu chạy được vài vòng trơn tru. Jungkook cũng có thể cảm nhận ra gầm xe của Ferrari cao hơn của Mescedes tầm 10 phân vậy nên lúc chạy đường thẳng không có phản ứng đuôi xe toé lửa.

Hơn nữa phanh và bộ phận giảm tốc cũng vô cùng linh hoạt, đông cơ xy lanh hoạt động mạnh mẽ vì có thể dự trữ được nhiều nhiên liệu hơn. Bảo sao trong mỗi trận đua Ferrari chỉ cần vào stop-pit tối đa hai lần, rút ngắn được bao nhiêu thời gian.

Dù không thích Taehyung nhưng cậu cũng phải công nhận mùa giải này Ferrari đã có sự tiến bộ vượt bậc, từ động cơ xe cho đến kĩ năng đua xe của các tay lái. Nếu cứ chủ quan thì chắc chắn một ngày không xa Ferrari hoàn toàn có khả năng vượt mặt Mercedes.

Lúc chạy ngang qua Taehyung cậu có liếc mắt sang nhìn hắn, vừa hay thấy người kia ngồi ở ven đường đang đưa điện thoại lên quay chụp. Hình ảnh ấy khiến lòng cậu thoáng chút xáo động. Nhớ lại những ngày còn học cấp ba, vào một ngày trời rất đẹp, Jeon Jungkook và hắn cùng nhau trốn học để đi chơi.

Đối với một học sinh ngoan như cậu thì việc trốn học chưa bao giờ nằm trong từ điển của mình, nhưng dưới sự thuyết phục của hắn cuối cùng cậu cũng có can đảm để cùng hắn trèo ra khỏi trường.

Cảm giác lúc đó vừa hồi hộp vừa phấn khích, Kim Taehyung đã đỗ sẵn mô tô ở bên ngoài, cậu vừa chạy ra một phát, leo lên xe thì hắn lập tức nổ máy rời đi.

Khi ấy hắn và cậu đều là những đứa trẻ ngông cuồng và đầy nhiệt huyết, vẫn còn chút gì đó ham chơi và vô tư. Quen một người học hành không quá xuất sắc như Taehyung nhưng Jungkook vẫn không cảm thấy nó là khoảng cách giữa hai người.

Kim Taehyung có thể lười học, có thể là một đứa trẻ vì tổn thương mà sa ngã nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với cậu. Vẻ bề ngoài tự cao ấy không thể nói lên được giá trị thực sự của một người.

Mối tình đầu dạy cho cậu nhiều thứ, dạy cho cậu cách vui, dạy cậu cách cười và dạy cậu cách trân trọng bản thân mình hơn. Chiêm nghiệm được nhiều điều mới, có nhiều mối quan hệ và sự mạnh dạn tự tin qua mỗi lần trải nghiệm.

Đứa trẻ nhút nhát Jungkook chưa từng nghĩ có một ngày bản thân có thể bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng từ khi yêu hắn cậu mới biết thế nào mới thực sự gọi là tuổi trẻ và tình yêu.

Taehyung đưa cậu đến một khoảng sân lớn, sau đó dạy cậu cách lái xe mô tô. Giống như cách ban nãy hắn nói sơ qua về bảng điều khiển cho cậu nghe, chỉ khác khi xưa Jungkook là một đứa trẻ ngây thơ hoàn toàn chẳng hiểu gì về xe cộ nên hắn phải mất rất lâu để giúp cậu nhớ chức năng của từng thứ, nhưng Taehyung chẳng lấy nó làm phiền hà vẫn rất dịu dàng chỉ cậu từng thứ.

Khác xa so với một Jungkook trưởng thành đã được đào tạo bàn bản, bảng điều khiển F1 cậu cũng đã nhuần nhuyễn, lúc hắn phổ cập cũng chẳng cảm thấy quá khác biệt, nghe quá hai câu liền hiểu.

Nhưng chỉ có thứ duy nhất giống nhau chính là khoảnh khắc hắn đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Kim Taehyung là người rất thích lưu giữ mọi thứ bằng hình ảnh, đó là lần đầu tiên Jungkook biết đi xe mô tô, nhìn cậu điều khiển chiếc xe từ từ chậm rãi đi vòng quanh hắn Taehyung đã không ngăn được niềm vui trong đôi mắt.

Hắn nhanh tay đưa điện thoại lên để lưu giữ lại kỉ niệm đáng quý này, mà hiện tại cũng như vậy. Cậu có thể nhận ra được ánh mắt si mê chăm chú mà hắn dành cho mình. Ánh mắt ấy khiến Jungkook không khỏi suy nghĩ, tại sao hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu ấy?

Ánh mắt dịu dàng đến nỗi khiến trái tim cậu xao động, Kim Taehyung rốt cuộc là sao vậy? Lúc thì mạnh mẽ cưỡng ép cậu, lúc khác thì cao ngạo châm chọc đàn áp, lúc thì lại quá đỗi dịu dàng. Khiến cậu rơi vào vòng lặp không hồi kết, quay cuồng trong chính cảm xúc của hắn.

Cậu ghét cái cách hắn dùng trạng thái cương nhu lẫn lộn này để đối xử với mình, vốn dĩ người đã từng yêu không nên có những hành động ấy.

Vì Jungkook luôn rõ ràng rạch ròi, ghét những thứ mập mờ không rõ thế nên đứng trước một Taehyung biến hoá khôn thường cậu cũng rất đau đầu để có thể bắt kịp.

Nhưng Jungkook bỗng nhận ra, mỗi khi Taehyung 'dịu dàng' như vậy thực chất chỉ xuất hiện trong những lúc cậu hoàn toàn không để ý. Hoặc hắn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ biết được có một ngày Taehyung vẫn còn dùng ánh mắt ấm áp chiều chuộng ấy để nhìn mình.

Chết tiệt thật đấy.

Nhưng rồi do quá mải mê suy nghĩ mà cậu không để ý đến cung đường trước mặt, phía trước là khúc cua, mà tốc độ của cậu thì dần vượt quá ngưỡng 50km. Khi tỉnh lại khỏi những suy tư cậu mới giật mình nhận ra chướng ngại vật, hốt hoảng đạp phanh gấp và bẻ lái. Đầu xe khựng lại nhưng thân sau phản ứng không kịp nên đã văng về đằng trước.

Jungkook gồng hết sức để điều khiển tốc độ của chiếc xe, cũng may phản ứng kịp thời nên đã không xảy ra tai nạn thương tâm. Bánh xe do mát sát xuống đường đua, kinh khủng đến mức mà bốc cả khói trắng. Mùi cao su nồng nặng sộc thẳng vào cánh mũi khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu nhộn nhạo ở trong người. Bỗng nhiên lại cảm thấy tầm nhìn phía truớc có chút mờ, cậu lảo đảo gục mặt vài vô lăng.

Nhìn Jungkook gặp sự cố Kim Taehyung nhanh chóng chạy lại, hắn mở cửa xe kéo cậu ra ngoài. Hai tay như xiềng xích giữ chặt cậu trong lòng, hắn nhìn cậu gấp gáp hỏi.

"Làm sao vậy? Có bị thương gì không?"

Trong cơn mê man đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, qua lớp kính của mũ bảo hiểm Jungkook mơ màng nhìn tháng gương mặt lo lắng của hắn, thêm với đó giọng nói khẩn trương vẫn luôn văng vẳng bên tai.

Cậu cố gắng lắc đầu, tay cũng đưa lên tính đẩy hắn ra nhưng Taehyung càng giữ chặt hơn không cho cậu có cơ hội rời đi.

Hắn đưa tay cởi bỏ mũ bảo hiểm, một tay cầm mũ một tay dìu cậu đến lề đường ngồi xuống.

Jungkook mặt mày bơ phờ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào khuôn mặt thanh tú của cậu. Taehyung làm một vài thủ tục để kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.

Vừa nãy hắn cũng đang chìm trong những hồi tưởng mà quên mất quan sát cậu, lúc nghe thấy tiếng phanh rít lên mới bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe mà cậu điều khiển bốc khói trắng, lúc ấy lòng hắn đã thực sự hoảng hốt, trái tim thắt lại vô thức chạy về phía chiếc xe.

"Uống nước đi." hắn mở một chai nước lọc rồi đưa đến miệng cậu, Jungkook cũng ngoan ngoãn uống một ngụm để tinh thần được trấn an.

Hắn nhìn cậu mà vẫn không khỏi tự hỏi bản thân rằng cảm xúc lúc ấy thực sự là sao, tại sao hắn lại có cảm giác sợ hãi như vậy dù cho trước đây hắn cũng đã từng rất nhiều lần bác bỏ những nối nhớ của mình về cậu sau khi hai người chia tay.

Tình cảm và trái tim vẫn luôn là hai thứ mà hắn chẳng thể hiểu nổi, nhiều lúc hắn cũng muốn cứng rắn, cũng muốn vô tình bỏ mặc cậu. Nhưng trong lòng cứ thôi thúc mãi một cảm giác mãnh liệt khiến hắn không thể làm bất kì điều gì khiến cậu tổn thương.

Không chỉ có mình Jungkook bị thái độ thất thường của Taehyung làm cho rối trí mà bản thân hắn cũng bị chính suy nghĩ của mình nhấn chìm.

Đưa Jungkook trở về phòng nghỉ, thả cậu xuống giường. Hắn chống tay nằm bên cạnh, trầm ngâm nhìn người kia ngủ mà trong lòng đầy xáo trộn.

Khuôn mặt khi ngủ của Jungkook nhìn vô cùng yên bình, đôi mắt nhắm nghiền, đầu mày thả lỏng thư thái tận hưởng. Taehyung bỗng bị đôi môi đỏ mọng của cậu thôi miên, hai gương mặt cứ tiến gần nhau.

Cuối cùng không nhịn mà cúi đầu chạm vào đôi môi mềm mại của cậu, sự ngọt ngào của nó càng khiến ham muốn trong người hắn tăng cao. Mút mát cánh môi anh đào đến mức sưng tấy, hắn càng tham lam hơn nữa. Vươn lưỡi tách hai hàm răng thẳnh tắp của cậu ra, tiến vào bên trong rồi khuấy đảo mọi thứ.

Jungkook đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực bị đè nặng, đầu mày thả lòng liền cau chặt vào nhau. Kim Taehyung chẳng vì thế mà dừng lại, vẫn tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn sâu khó dứt này.

Hắn cứ hôn mãi dường như chẳng có ý định dừng lại, phải cho đến khi Jungkook cảm thấy không thể thở được nữa mới đưa tay đẩy ngực hắn ra thì Taehyung mới quyến luyến rời đi.

Giữa hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc, sau sự làm phiền của người kia Jungkook lại ngủ say một lần nữa. Cậu vẫn vậy một khi đã mệt thì dù trời đất có rung chuyển cũng chẳng quan tâm.

Nhưng Taehyung ngồi trên cậu nào có dễ dàng buông tha cho miếng mồi ngon trước mặt, đưa tay rờ từ phần bụng thon gọn xuống dưới. Những ngón tay thon dài từ từ mân mê khoá quần màu bạc của Jungkook.

Nhìn gương mặt say giấc của cậu, hắn khẽ nuốt nước bọt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Khom người xuống từ từ dùng răng kéo quá quần của Jungkook, tiếng xéch kêu rạch một cách chậm rãi. Ngước mắt lên, hình như Jungkook vẫn chẳng hề biết gì về hành động biến thái này của hắn.

Nhưng Kim Taehyung chôn mặt thật sâu vào nơi tư mật của cậu lần nữa, lần trước cậu đã làm cho hắn rồi thì lần này hắn cũng nên bù bắp lại chứ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com