Chap 12
Tác Giả: Quỳnh Anh
Jeon Jungkook bước vào phòng hắn, ánh mắt thoáng qua khung cảnh quen thuộc nhưng đầy ám ảnh. Những ký ức từ ngày hôm trước vẫn không ngừng lặp lại trong đầu, như một thước phim cũ bị tua đi tua lại. Cậu không hiểu nổi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng mình.
Jungkook biết rõ vị trí của mình bây giờ đã khác, cậu không còn là Jeon Jungkook của ngày xưa - người mà hắn từng trân quý hết mực. Nhưng dù vậy, sâu thẳm trong trái tim, cậu vẫn khao khát được là người đầu tiên, là duy nhất trong mắt hắn.
Tuy nhiên, cậu hiểu rằng giờ đây mình chẳng thể làm gì để thay đổi tình thế. Chỉ đành chấp nhận thực tại, dù có chút xót xa. Nghĩ lại, dù sao cậu vẫn được chứng kiến một Kim Taehyung dịu dàng, nhẹ nhàng với mình như một ngoại lệ.
Điều đó, dù nhỏ nhoi, cũng đủ để an ủi cậu phần nào giữa những cảm xúc mơ hồ chồng chất trong lòng cậu.
Như thường lệ, cậu bước vào phòng hắn và bắt đầu dọn dẹp. Nói là dọn dẹp, nhưng thực ra Kim Taehyung không phải là người quá bừa bộn đến mức cần người khác thu xếp hộ. Hắn làm vậy, đơn giản chỉ để giữ cho cậu một chút cảm giác quen thuộc, để những cảm xúc le lói trong tâm trí có thể dễ dàng tự huyễn hoặc rằng đây là sự thật.
Thế nhưng, Jeon Jungkook chẳng hề hiểu được ý tứ đó. Cậu chỉ nghĩ rằng Kim Taehyung là một kẻ cuồng sạch sẽ, không thể chịu được dù chỉ một hạt bụi trong không gian của mình.
Nhưng ngẫm lại, nếu hắn thực sự như thế, liệu hắn có để cậu vào dọn dẹp mỗi ngày? Nếu hắn ghét sự bẩn thỉu đến thế, chắc chắn hắn cũng biết công việc mà cậu phải làm ở nhà đâu có gọn gàng gì cho cam. Điều đó đủ để chứng minh một điều: cậu là ngoại lệ duy nhất mà hắn sẵn lòng chấp nhận.
Dường như có điều gì đó vẫn che mờ mắt cậu, khiến cậu chẳng thể nhận ra ý nghĩa thực sự trong từng hành động của Kim Taehyung.
Là do hắn luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn đến mức khiến cậu lo sợ? Lo sợ rằng hắn đã phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Càng nghĩ, cậu càng rối bời.
Đặc biệt là cái lần hôm trước, khi hắn đột nhiên nổi giận chỉ vì cậu vô tình đụng vào món đồ cậu từng tặng hắn.
Nghe thật mâu thuẫn, đúng không? Cậu muốn giấu đi sự thật, nhưng tại sao khi hắn làm như vậy, cậu lại cảm thấy khó chịu? Đáng lẽ ra cậu phải vui mừng vì điều đó chứ.
Có lẽ, sâu trong thâm tâm, cậu vừa muốn giấu, vừa không muốn. Một cuộc giằng co không hồi kết giữa lý trí và cảm xúc đã khiến cậu lựa chọn... buông xuôi. Gió thổi chiều nào, cậu theo chiều đó. Chính sự mập mờ này đã để lại trong cậu những cảm xúc khó hiểu như hôm nay.
- "Jungkook ơi, xong chưa con?"
Tiếng gọi của bà Lee vang lên, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
- "À, dạ, con xong rồi ạ. Có chuyện gì không bà?"
- "Ta tự nhiên thấy đau lưng quá, con xuống nấu giúp ta bữa trưa nhé?"
- "Vâng ạ, bà cứ nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để con làm cho."
- "Vậy cảm ơn con nhiều nhé!"
Bà Lee xoa đầu cậu, mỉm cười. Jungkook luôn cảm nhận được sự ôn nhu của bà, không chỉ đối với những người khác mà với cậu, bà cũng rất đặc biệt. Bà xem cậu như một đứa con trai, dường như hiểu hết mọi điều về cậu.
Từ giờ giấc sinh hoạt đến những thói quen nhỏ nhặt, bà đều biết rõ. Bà đối xử với cậu một cách ưu ái hơn, như thể bà đã xem cậu là con ruột của mình vậy.
Vừa xuống dưới bếp, cậu thấy mọi người đang tất bật làm việc, cậu và Min Hee cùng nhau đảm nhận việc nấu cơm trưa.
- "Này, cậu làm cái này đi."
____
- "Cậu làm cái này đi, Jeon Jungkook."
----
- "Làm cái này này."
----
- "Cậu đi mà làm cái này."
Cậu cứ ngỡ như mình đang đi tập nấu ăn vậy, hết bị nói phải làm cái này đến làm cái kia, chạy hết chỗ này đến chỗ khác rồi lại để cô ta làm phiền. Mọi người bên cạnh ai cũng bận, chẳng ai để ý lắm. Cậu cũng chẳng biết làm gì, nên đành nghe theo lời cô ta.
- "Này, lấy hộ tao lọ bột canh trên đó đi."
Cậu nghe vậy cũng nghe theo, chẳng hiểu sao mà hôm nay tự nhiên cái lọ bột canh lại cao như thế. Cậu với mãi chẳng tới, nhìn sang mọi người xung quanh thì ai cũng bận rộn, cậu cũng chẳng dám nhờ, đành nhảy lên lấy. Thế mà tay cậu vừa cầm được lọ bột canh, rồi lại bị rơi ra, lọ bột canh rơi vào đầu cậu rồi vỡ tan tành dưới đất.
Mọi người chưa kịp định hình chuyện gì thì một tiếng "chát" vang lên, một cái vả thẳng vào gương mặt yêu kiều kia và tác giả của 5 ngón tay trên mặt cậu chẳng ai khác ngoài Min Hee. Cô ta chỉ vì nhờ cậu không được mà tát cậu một cái thật đau. Cảm giác nóng rang lan tỏa khắp gò má, cơn đau nhói truyền đến, khiến cậu chỉ biết đứng sững người, không nói được lời nào.
- "Cậu làm cái gì thế hả?" Min Hee quắc mắt nhìn cậu, giọng nói đầy tức giận.
Cậu vẫn đứng im, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết cúi đầu xuống. Cảm giác xấu hổ và bất lực tràn ngập trong lòng.
- "Min Hee! Mày làm cái gì đấy?" Người chị bên cạnh đó khó chịu mà nhắc nhở Min Hee.
- "Chị à, là nó vô dụng, đến cái lọ bột canh còn chả lấy được, em chưa đánh nó thêm mấy cái nữa là may đấy!" Min Hee không chút do dự, vẫn giữ vẻ mặt khó chịu và không hề hối hận về hành động của mình.
- "May cái gì mà may? Thằng bé nó có muốn đâu mà lại đánh nó như con mày vậy? Không thấy vừa nãy nguyên lọ bột canh rơi vào đầu nó à? May ở đây là may cho cái đầu của nó không bị sao thì có." Người chị không giữ được bình tĩnh, tức giận quát lại Min Hee.
- "Sao chị lại bênh cái mặt nó nhỉ? Đến cái lọ bột canh còn chả cầm được thì làm được gì cho đời? Vào đây mà đến cái lọ bột canh cũng không lấy được thì chả khác gì con Tan chạy vòng vòng quanh sân." Min Hee cãi lại, giọng vẫn đầy khinh bỉ.
Lúc này, không khí trong bếp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi người im lặng, như không biết phải nói gì. Cậu đứng đó, mặt vẫn đau nhức, lòng chỉ biết tự trách mình. Cảm giác mình như một cái bóng vô dụng, chẳng làm được gì khiến cậu càng thêm tủi thân.
- "Mày ăn nói cho cẩn thận, nãy giờ mày sai nó biết bao thứ tao chưa nói, giờ còn lên nói giọng mẹ ở đây à? Rơi có cái lọ bột canh mà tao tưởng nó đốt nhà mày đến nơi rồi đấy Min Hee ạ!" Người chị không nhịn được nữa, lớn tiếng cảnh cáo Min Hee.
- "Em chả thèm đôi co với chị làm gì, em thấy em nói chả sai tí nào." Min Hee nói xong, còn liếc qua Jungkook một cái, khi đi ngang còn không quên bá mạnh vào vai cậu. Cô ta tiếp tục công việc của mình như thể không có chuyện gì xảy ra.
Jeon Jungkook im lặng cuối ngầm mặt chịu đựng, trái tim không biết đang bối rối vì điều gì, là sự mệt mỏi sau cuộc tranh cãi hay là những cảm xúc không tên bị dồn nén lâu nay.
- "Jungkook, đầu có sao không em? Khổ thân thằng bé, có làm rơi lọ bột canh mấy chục nghìn thôi mà bị chửi như là con. Thôi đừng để bụng Min Hee em nhé, nó độc địa đó giờ ai chả biết."
- "Dạ em biết mà ạ, mấy chuyện nhỏ này em cũng có để ý đâu ạ, dù sao cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà."
- "Thật không sao chứ? Có cần nghỉ chút không?" Người chị lo lắng nhìn cậu
Cậu chỉ nhẹ lắc đầu, cố gắng mỉm cười dù trong lòng không dễ chịu chút nào.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com