Chap 4
🎉Chúc mừng🎉
" Bé Nhỏ của Ngài Kim là Thanh Mai Trúc Mã "
Đạt hơn 100 lượt view🥂
Đối với mình và cả au Q.anh thì con số này là vô cùng tuyệt vờiii
Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn bên chiếc fic ngọt xỉu này nhaaa
Cảm ơn rất nhiều!!
Moa moa💐
----------
Ý Tưởng: Duongzuu
Tác Giả: QuynhAnh123__
...
Cuối cùng hắn cũng đã dùng xong bữa trưa, con thỏ nhỏ bên cạnh không biết đã chìm vào giấc mộng từ bao giờ. Hiện hắn phải đi họp rồi, đành để con thỏ này ở lại đây vậy.
Trước khi rời đi, Kim Taehyung chu đáo cởi áo vest to xụ của mình đắp cho cậu. Hắn thật không hiểu, không hiểu vì sao bản thân lại luôn muốn đối sử dịu dàng với Jeon Jungkook như vậy. Càng tiếp xúc hắn càng cảm thấy quen thuộc, lại có chút gì đó xa lạ.
Kim Taehyung đủ tinh tế để tự nhận thấy sự khác thường, hắn gần đây khi ở bên cậu có cảm giác hoàn toàn khác xa với nhưng người khác. Không phải cái cảm giác khó chịu từ sự bực bội. Nó là cảm giác của sự hạnh phúc xen lẫn với sự dịu dàng.
Hắn rời đi cùng với mớ hỗn độn đang bủa vây trong tâm trí. Quả thật chẳng biết được là rung động nhất thời hay là tình yêu cả một đời.
Jeon Jungkook ở trong phòng làm việc của hắn ngủ cũng chẳng yên giấc. Khi hắn chỉ vừa rời đi được nửa tiếng, cơn ác mộng khủng khiếp ấy lại ập đến.
Những trận cãi vã của bố mẹ, những tiếng đổ vỡ từ đồ đạc lại hiện lên trong tâm trí. Cùng theo đó là đôi mắt vô hồn của Kim Taehyung vào năm đó.
Cậu vẫn còn nhớ như in cậu trai tóc đen với đôi mắt lạnh lùng màu hổ phách năm nào. Nó vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cậu, chưa một lần nhạt phai. Những chuỗi ngày mệt mỏi của hắn cùng đống tiêu cực không biết từ đâu hiện lên trong giấc mơ ấy. Huyền ảo nhưng cũng rất rõ ràng.
Đến cuối cùng, hình ảnh cậu trai năm ấy chìm trong biển nước hiện trong giấc mơ của cậu. Jeon Jungkook không biết làm gì, ngoài vùng vẫy kêu gào sự giúp đỡ.
-“H-Hyungie! KIM TAEHYUNG!!”
Jeon Jungkook choàng tỉnh giấc, cả người cậu ướt đẫm. Đôi môi rung rẩy khẽ mấp máy gọi tên hắn. Hẳn là những hình ảnh đó vẫn khiến cậu ám ảnh, chưa thể nào quên được.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, Jungkook không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Vô tình cậu trong thấy trên bàn một mảnh giấy nhỏ, là của hắn để lại cho cậu.
“Nếu tình dậy không thấy tôi, cứ ngồi im trong phòng, tôi đang họp. Có buồn chán gì thì đi tham quan công ty tôi. Chắc đủ để làm cậu hết chán đấy!
Kim Taehyung”
-“Ayy, thật là!”
Jeon Jungkook bật cười trước câu nói bá đạo của hắn, cất mảnh giấy túi quần. Cậu sải bước ra khỏi cánh cửa to lớn của phòng chủ tịch. Bên ngoài có không ít vệ sĩ canh gác nhưng cậu vẫn mặc kệ tiến thẳng đến cửa thang máy, bất ngờ có một cô gái bước đến nói với cậu:
-“Thang máy hỏng rồi. Cậu vui lòng đi thang bộ giúp tôi nhé.”
-“À...Vâng.”
Người nói chính là Yoo Somin, thư kí riêng của hắn, trông cô ta cũng có phần chững chạc, hẵng chỉ kém hắn vài tuổi.
-“A.. Khoan đã, tôi không biết đường ở đây. Cô chỉ giúp tôi được không... ?”
-“Được chứ! Tôi cùng cậu đi.”
-“C-cảm ơn.”
Giọng nói của cậu rụt rè đến mức như đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với người khác giới vậy. Cô ta cũng cảm thấy có phần ngại ngùng trong lời nói của cậu nên cũng cố gắng kết thân.
-“Tôi là Yoo Somin, nếu cậu cần gì thì cứ nhờ tôi. Tôi không phiền đâu.”
-“Cảm ơn cô.”
-“Mà đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài Kim thân mật với người khác như vậy đấy. Tôi nghĩ cậu với ngài ấy hẵng không dừng lại ở mức này đâu.”
Yoo Somin bật cười trêu chọc, cô nhận thấy rất rõ ràng những biểu hiện của vị chủ tịch khó tính kia. Nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi.
-“Haha, cô nghĩ quá rồi. Bản thân tôi thì có gì chứ? May mắn sống được một lần chắc gì lần hai đã hết.”
-“Ai đời lại tiêu cực như cậu chứ? Mình phải suy nghĩ tích cực lên. Proud of myself”
-“Nếu bản thân tôi có thứ để tự hào thì đã không như vậy.”
-“Chưa đến lúc thôi.”
-“Hahaha. Mà cô vào đây làm việc có vẻ trông nhàn nhã nhỉ?”
-“Tuỳ thời điểm thôi. Có lúc tôi rảnh, lúc lại bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.”
-“Công việc ở đây khó khăn lắm sao?”
-“Cũng không hẳn, theo tôi thì chúng khá đơn giản. Cầm trên tay chiếc bằng Đại học danh giá nhất cái Seoul này thì có gì mà phải lo. Tôi còn đi du học rồi tốt nghiệp bằng thạc sĩ loại giỏi đấy. Vì thế nên là mấy điều này nhỏ nhặt ấy mà.”
Yoo Somin ưỡn ngực vô cùng tự hào, trông thấy ánh mắt lấp lánh của cậu càng khiến mũi cô nở to hơn.
-“Woaa, cô giỏi thật đó! Trời, tôi cũng chỉ mới tốt nghiệp xong đại học. Ước mơ duy nhất của tôi đó.”
-“Cậu khác tôi khác chứ. Tôi có thể gọi là xuất thân từ một gia đình cũng khá giả. Còn cậu thì tôi đoán chắc cậu là người Busan đúng không?”
-“Đ-đúng rồi. Cô đoán được cũng hay thật.”
-“Đương nhiên, tôi thích đến Busan lắm ấy. Trai Busan phải gọi là hết nước chấm. Tôi chỉ ước được đến đấy một lần nữa thôi.”
-“Cô không đến được lần hai hay sao mà có vẻ trông mệt mỏi dữ vậy?”
-“Chuẩn rồi, tôi không có biết đi tàu. Đi tàu là một thử thách rất rất lớn với tôi đấy.”
Yoo Somin ủ rũ, mỗi lần nhớ lại khoảng khắc đó lại tự động chống mặt buồn nôn. Mẹ cô còn tưởng cô có thai cơ, thế là hát tặng cho một bài dài gần nửa tiếng, đúng là nổi oan khó rửa mà.
-“Hahaha, thôi, bao giờ cô rảnh có thể đi ô tô đến đó mà.”
-“Ôi trời ơi, cái đó còn khó hơn lên trời nữa. Tôi nghĩ rằng bản thân ngoài ở công ty rồi trở về nhà tụ tập bạn bè thì chẳng thể đi đâu được nữa. Haizzz.”
-“Cứ thử đi đi, chắc chắn sẽ rất vui đó. Tôi cũng rất muốn đi phượt. Nhưng cái quan trọng là tôi không có điều kiện để làm điều đó.”
-“Úi xời, phượt thì dễ, chỉ là tôi không thích thôi.”
-“Đúng thật l-“
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ lại không biết từ đâu một cậu nhân viên chạy ù đến rồi va vào cậu. Jungkook mất thăng bằng liền ngã phịch xuống đất, Yoo Somin cũng bất ngờ không kém.
Trông cậu ta có vẻ rất gấp gáp lại không hiểu sao trên mặt lộ rõ nét sợ hãi. Bên đây Jungkook bị va trúng đến ngã ngang muốn dập nát mông xinh luôn rồi đây này!
Jeon Jungkook ấm ức nhưng cũng không thể chấp nhặt, trông cậu ta vội đến thế cơ mà. Ấy thế mà có vẻ cậu trai này không biết điều rồi, đã va vào cậu còn quay sang trách móc:
-“Này! Không biết nhìn đường à? Không thấy tôi đang vội lắm sao?”
-“T-tôi xin lỗi.”
-“Đừng có quá đáng! Tốt nhất là cậu nên nhanh chân vào trong họp đi. Ngài Kim ghét nhất là phải chờ đợi đấy!
Sau vụ này rồi quay ra đây tính tiếp với tôi!”
Nói xong thư kí Yoo liền đỡ cậu lên. Chả hiểu sao hôm nay cậu toàn gặp những chuyện phiền phức này. Sáng nay cậu bước xuống giường bằng chân nào vậy? Bực hết cả mình.
Cậu trai kia vừa bước vào phòng họp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta. Bất ngờ một giọng nói lạnh lẽo phát ra:
-“Đây là lần thứ mấy?”
Nuốt một ngụm lớn nước bọt, cậu trai kia mấp máy trả lời:
-“D-dạ.. là lần thứ 3 ạ.”
-“Không ai nói với cậu tôi ghét phải chờ đợi sao? Tôi không muốn gián đoạn công việc. Nói nhanh về dự án của nhóm cậu. Tan họp lên phòng chủ tịch gặp tôi.”
-“D-dạ.. thưa ngài Kim!”
Cậu trai cố gắng giữ bình tĩnh để nói về dự án lần này của nhóm. Không biết bản dự án này là ai đã làm nhưng khi vừa nghe hắn đã nhận thấy có rất nhiều vấn đề ở trong đây.
Hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng không muốn cắt ngang lời của cậu ta. Im lặng nghe. Đến khi đồng điểm đúng phút thứ 30, hắn đã không nhẫn nhịn được nữa. Đứng phắt dậy, hắn ném xấp tài liệu lên bàn rồi nói to:
-“Dự án này ai làm?”
-“D-dạ...”
-“NÓI!”
-“Dạ là quản lí Lim thưa ngài!”
Người người có mặt trong phòng họp không hẹn mà cùng nhìn nhau, vẻ mặt không khỏi nghi ngờ. Xưa nay quản lý Lim là người rất giỏi, đã thế còn rất biết lấy lòng người khác. Hắn thấy rõ trong cử chỉ, lời nói của cậu trai này là nói dối! Muốn đổ cho người khác sao?
-“Nói dối, dự án này không phải của quản lí Lim.”
Nghe hắn nói, cậu nhân viên kia nhận thấy không thể che giấu được nữa liền quỳ rạp xuống đất.
-“D-dạ.. xin ngài hãy tha thứ cho tôi! Dự án là của cô thực tập sinh mới nhận việc làm ạ.”
-“Tại sao lại nói dối?”
-“Dạ... C-cô ta bảo rằng nếu nói ra sẽ không yên ổn với cô ta thưa ngài...”
-“Đi với tôi 3 năm lại sợ một cô thực tập sinh mới nhận chức 3 ngày? Hẵng là cậu thấy chán sống rồi đúng không?“
-“K-không phải đâu thưa ngài!!”
-“Đừng nói nhiều, hai người dọn đồ ra khỏi Kim thị ngay lập tức!.”
-“T-tôi cầu xin ngài. Xin ngài tôi cầu xin ngài mà...”
Cậu trai kia có vẻ rất ân hận, trông cái cách cậu ta hoảng hốt quỳ lạy van xin như vậy chắc chắn là rất sợ rồi! Nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của hắn.
Buổi họp kết thúc trong tiếng van xin của cậu nhân viên. Vừa trông thấy hắn bước ra khỏi phòng, cậu lại vừa vui, cũng vừa lo lắng. Cô thư kí Yoo bên cạnh khẽ nói:
-“Ngài Kim, vừa nãy tôi thấy bên trong phòng họp có vẻ hơi căng thẳng. Ờm, tôi sẽ đi pha cà phê cho ngài.”
Vừa nói xong thứ kí Yoo cũng chuồn mất. Chẳng hiểu sao, cậu lại có cảm giác như là cô ta đang bỏ rơi cậu ấy. Jungkook quay đầu lên nhìn hắn rồi nở nụ cười, cậu hôm nay cười xinh lắm. Hai chiếc răng thỏ hé ra trông chẳng khác gì năm cậu 7 tuổi cả. Vẫn dáng vẻ hồn nhiên ấy, thế mà lại thiếu cái người mang lại dáng vẻ ấy.
Hắn trông thấy cậu thì có vẻ lửa giận cũng đã vơi đi không ít, còn vươn tay xoa đầu cậu. Nhân viên đi qua không khỏi kinh ngạc. Kim Taehyung cũng có cái ngày ôn nhu dịu dàng như thế này á? Đúng là không thể tin được. Không được rồi, phải mua gấp vài tờ vé số mới thôi!
——End——
Tới giờ au Zuu mới up chap mới được nè, mấy nay W gặp quá trời rắc rối luôn, còn lo hóng đủ thứ drama hết:>
Thứ lỗi cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com