Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào căn phòng ồn ào với những tiếng nhạc lớn – Kim Namjoon, chủ tịch tập đoàn KNJ về lĩnh vực nghệ thuật, sân khấu điện ảnh, nói:

- Tôi có một việc quan trọng muốn nói với các cậu.

Ba người đang nhảy liền dừng lại, thấy vậy Namjoon nói tiếp:

- Quản lí cũ đã xin nghỉ việc vì các cậu quá quậy. – Nói tới đây ông lắc đầu.

- Tại anh ta chịu không nổi thôi. – Kim Taehyung lên tiếng.

- Cậu xem, nhóm các cậu đã thay biết bao nhiêu quản lí từ lúc debut rồi.

- Rồi rồi, anh đến đây muốn thông báo việc gì? – Jimin cất giọng chen ngang cuộc nói chuyện khá căn thẳng.

- Hôm nay, tôi giới thiệu người quản lí mới cho các cậu.

- Nữa à, sớm muộn cậu ta cũng nghỉ việc. – Kim Taehyung không thèm để tâm, tiến tới lấy khăn lau mồ hôi.

- Jungkook, em vào đây. – Namjoon ôn nhu gọi.

Bước vào là một cậu con trai với nước da trắng trẻo, cao tầm 1m78 nhưng hơi gầy, đôi môi đỏ mọng, với mái tóc đen mượt. Lúc này, Hoseok lấy chân đá cái con người bên cạnh không mảy may để ý:

- Taehyung, mày nhìn xem, nhóc này nhìn được phết.

- Kệ đi, tao không quan tâm.

- Chậc, cái thằng này, thì mày cứ nhìn đi.

Nghỉ ngơi cũng không yên, bực dọc quay sang liếc nhìn, Kim Taehyung nhìn Jungkook rụt rè bên Namjoon, miệng nhếch lên. Hoseok thấy anh yên vị lạ thường, liền hỏi:

- Đừng nói với tao là mày mê rồi nha. Làm gì mà nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

- Vớ vẩn. – Thốt ra hai, anh vứt cái khăn thấm đẫm mồ hôi đang ở trên cổ cho Hoseok.

- Cái thằng quỷ, dơ chết được. - Hoseok làu bàu

Taehyung tiến đến trước mặt cậu, đưa tay ra nói:

- Chào quản lí mới, tôi là Kim Taehyung, 23 tuổi là trưởng nhóm.

Jungkook không ngần ngại đưa tay ra:

- Tôi là Jeon Jungkook, 21 tuổi, cậu có thể gọi tôi là Jungkook nếu muốn.

- Được.

Cảm thấy đối phương dùng lực, tay Jungkook nhói nhẹ liền nhăn mặt, thấy vậy Taehyung liền nói:

- Yếu vậy à?

- Cái gì? - Cậu không nghe nhầm ấy chứ, ý hắn là gì đây!

Jungkook tròn xoe hai mắt ngước nhìn anh, tránh ánh mắt của cậu, anh nói:

- Không có gì, lịch trình luyện tập của chúng tôi rất dày, nếu không chịu nổi thì cậu rút sớm còn kịp.

- Anh không cần lo cho tôi. Khi tôi vào được đây thì tôi đã được kiểm tra năng lực rồi.

- Tùy cậu, tôi chờ xem cậu làm được gì. – Quăng cho cậu ánh mắt xem thường rồi ra khỏi phòng tập.

Lúc này, thành viên còn lại tiến lên giới thiệu, cậu tóc cam nói:

- Xin chào quản lí, tôi là Jung Hoseok, 24 tuổi, đảm nhiệm vị trí rap và là main dancer.

- Còn tôi là Park Jimin, 23 tuổi, main vocal, đảm nhiệm nốt cao nhiều hơn. Còn Taehyung cậu ấy là center của nhóm, đảm nhiệm ví trí nốt trầm, visual. Nhóm tôi thì ai nhảy cũng tốt. – Người con trai tóc xám nói với giọng nhẹ nhàng.

- Những điều này thì tôi biết, tôi là Jeon Jeon Jungkook, rất vui được gặp hai anh, sau này giúp đỡ nhau nhé!

- Được rồi màn làm quen đến đây thôi. Từ hôm nay Jungkook sẽ ở chung kí túc xá với các cậu luôn. - Namjoon nói.

Hoseok với Jimin sốc khi nghe tin này hỏi:

- HẢ? Anh nghĩ gì vậy, căn hộ đã bé rồi, với lại cũng chỉ có 2 phòng ngủ thôi.

- Thì một phòng 2 người, kinh tế khó khăn rồi, các cậu chịu khó đi. Sau này nổi tiếng rồi tôi chuyển căn hộ lớn cho, lúc đó thì mỗi người một phòng.

- Nhưng phòng trống thì có phòng của Taehyung đó. Liệu cậu ta có đồng ý không?

Nói đến đây, ai cũng im lặng, Jungkook liền nói:

- Không sao, tôi sẽ ra ngoài kiếm phòng trọ. - nhắc đến tên đó, cậu chẳng thể nào ưa nổi.

- Không cần, cậu cứ việc ở với tôi.

Chả biết từ lúc nào, Taehyung đã đứng ngay cửa phòng tập nghe hết từ nãy tới giờ. Đúng là oan gia ngỏ hẹp, kì này ông trời là trêu cậu rồi.

- Nhưng cậu đâu thích có người lạ ngủ chung? – Lấy làm lạ, người bạn 95 liền hỏi.

- Quyết định vậy đi, tôi đi trước. – Ném cho Jimin cái nhìn băng lãnh rồi quay đi.

- Tao nói gì sai hả? – Jimin vuốt tóc tự hỏi.

- Tạm thời là vậy đi. – Namjoon nói rồi cũng rời khỏi phòng.

- Ơ nhưng...

Chưa nói hết câu, Jungkook đã bị hai người ồn ào kéo lại nói:

- Chúng tôi dẫn cậu đi tham quan.

- Vâng. – Lắc đầu thở dài, cậu tự hiểu rằng dính vào nghề này rồi là cuộc sống cá nhân của cậu sẽ bị xáo trộn.








-------------------END----------------

Mong các cậu sẽ ủng hộ fic mới của mình.

Bình chọn cho truyện để tớ viết thêm chương 2 nhé!

Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com