Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhớ vote cho tớ nhé!

--------------------------

Trên đường đi tham qua, Jimin ghé tai Jungkook nói:

-       Sắp tới cực cho cậu rồi.

Cậu cũng im lắng không nói gì vì cậu thừa đoán được việc này. Nhắc tới việc nhà ở cậu không ngừng thắc mắc hỏi:

-       Cho tôi hỏi là có mấy phòng tắm?

-       Một đó nhóc. – Hoseok vò đầu cậu nói.

-       Anh trả lời được rồi, đâu có nhất thiết là phải đụng vô tôi. – Jungkook bĩu môi nói.

-       Thôi được rồi, tới giờ tôi phải về kí túc xá rồi. Jungkook, em có đi chung với bọn tôi luôn không?

-       Hai anh về trước đi, tôi còn phải chuyển đồ nữa.

-       Được rồi, cần giúp thì nói cho tôi.

Hoseok dứt lời thì Jungkook cũng nhanh chóng quay về nơi tạm trú của mình thu dọn đồ đạc, lấy cuốn số ghi địa chỉ kí túc xá ra, lông mày nhíu lại:

-       Thật tình, kí túc xá ở gì mà xa dữ vậy.

Vì cậu chỉ còn ít tiền đủ để chi trả ăn uống trong tháng này thôi nên không muốn đi taxi lắm. Lên đường từ 4 giờ chiều đến tận 5 giờ mới lết tới được khu đó. Tới thì tới vậy thôi chứ đã tìm thấy nhà đâu. Đang đi thì cậu bắt gặp Taehyung bước ra từ cửa hàng tiện lợi, cứ nghĩ tới hắn là cậu đã thấy khó chịu vì thái độ của hắn rồi, chính xác là ngay cả cậu còn không biết vì sao có ác cảm với Taehyug nữa. Thôi cứ né đi cho lành. Nghĩ rồi cậu cố tình bước chân dài ra nhưng đúng là xui xẻo mà, Taehyung lên tiếng:

-       Làm cái gì tan làm lâu rồi mới mò được tới đây. Cậu lết tới đây à?

-       Anh không nói không ai nói anh câm đâu.

Nói rồi Taehyung hừ lạnh một cái rồi rời đi, bỏ lại cậu phía sau chửi rủa "Kiếm chuyện với tôi làm gì?" Nhưng Taehyung đi nhanh quá lại làm cậu mất dấu, trời đã gần tối mà cậu có chưa dọn đồ, tắm rửa, ăn cơm. Nước mắt lưng tròng thì sau lưng có tiếng nói:

-       Nhóc chưa tìm được nhà à?

-       Jimin, tôi có tên cũng chẳng nhỏ hơn anh mấy tuổi...

-       Này! Em nói nhiều thật đấy. Với lại tôi hỏi một đường thì em lại trả lời một nẻo. Đi theo tôi, tôi dẫn em về. – Jimin ngắt lời cậu.

-       Cảm ơn anh.

-----------------------Về đến nhà...

Bước vào, Jungkook nhìn thấy Hoseok nằm dài trên ghê sofa, tay thì cầm bánh, mắt thì chăm chú xem tivi. Thấy Jimin về cùng Jungkook, anh hỏi:

-       Ồ, hai đứa gặp nhau trên đường à?

-       Vâng, em nghĩ cậu ấy tìm nhà nên dẫn về cho nhanh luôn.

Jimin trả lời rồi mang bịch thực phẩm vào bếp. Hoseok tắt tivi đi về phía Jimin, tiện nói với cậu:

-       Phòng cậu ở tầng hai, lên cất đồ đi.

-       Cảm ơn.

Jungkook vác cái cặp nặng trĩu đồ lên lầu hai, mở cửa phòng ra cảnh tượng thật khiến người ta muốn biến khỏi nơi đây ngay lập tức mà. Jungkook vốn là một người ưa sạch sẽ và gọn gàng, cớ gì ông trời là cho cậu với hắn ở chung chứ. Phòng thì đầy rác, quần áo tứ tung, giày thì mỗi chiếc một nơi chẳng có cái nào là nguyên vẹn cả đôi cả, đồ lót và vớ thì vứt ngang tàn.

-       Cái gì thế này?

-       Ồ, quản lí đến rồi à?

-       Giường tôi là cái nào?

-       Bên trên. – Hắn chỉ nói vọn vẹn hai chữ rồi tiếp tục cắm mặt vào màn hình chơi game.

-       Lúc trước có ai ở trên này sao? – Jungkook trèo lên, nhìn thấy đống rác nhíu mày hỏi.

-       Không.

-       Vậy sao nó dơ với đống rác trên này là thế nào?

-       Phiền phức chết được, không thấy tôi đang làm việc à?

-       Anh đừng có tưởng tôi mù. Người gì mà ở dơ kinh khủng hèn chi không có ai dám ở cùng.

-       Này cậu mới nói cái gì đó?

-       Không nghe thấy à? Không nghe thì thôi, tôi đâu có rảnh mà lặp lại.

-----------BẾP---------------

Vừa thấy Jungkook đi lên, Hoseok liền hỏi:

-       Sao nay em mua nhiều đồ vậy?

-       Thì nay có khách, mua nhiều về nấu một chút.

-       Nay Jimin nhà ta lạ à nha, bình thường sinh nhật tụi anh em có nấu nhiều như bây giờ ?

-       Gì vậy hyung, có khách đãi là chuyện thường mà. – Jimin ngại ngùng nói.

-       Em định nấu món gì?

-       Chắc em nấu những món như thường thôi.

-       Món yêu thích của anh à?

-       Ahh~ hyung, anh bị gì vậy, anh đi ra ngoài xem tivi tiếp đi.

-       Rồi rồi.

Vừa định ra ngoài thì thấy Jungkook đi xuống liền hỏi:

-       Dọn xong rồi à?

-       Dạ chưa. Jimin, anh có bịch đựng rác không ạ?

-       May cho em nhé. Lại đây lấy đi, anh đang làm dở việc rồi.

Cậu tiến đến gần Jimin vương tay lấy bịch:

-       Anh biết nấu ăn à?

-       Mấy món đơn giản thôi. Nếu nói về nấu ăn  thì Taehyung nấu ngon hơn đấy.

-       Mặc kệ hắn.

Nói rồi cậu quay lên lầu, tại sao gì cũng phải có mặt hắn. Lên đến phòng thở dài bất lực:

-       Anh coi có đồ nào còn xài không thì lấy về đi. Không là tôi vứt hết đấy.

-       ...
- Đã thế mất đồ thì đừng có trách tôi.

Nhận lấy sự im lặng từ anh, cậu tức tối gom hết những gì bản thân thấy, giặt sạch khăn lau kĩ từ kẽ giường, khu vực xung quanh, lau đến hai ba lần nước cậu mới cảm thấy sạch. Jungkook mở cặp ra lấy chai nước hoa xịt khắp giường. Hương nước hoa lan tỏa đến chỗ Taehyung khiến anh chú ý nhìn lên Jungkook cặm cụi lau dọn. Hoseok mở cửa vào:

-       Hai đứa xuống ăn đi, Jimin nấu xong rồi.

Cả ba người cùng xuống ngồi vào bàn ăn, mùi đồ ăn thơm đến nổi khiến Jungkook nhanh nhảu ngồi vào bàn nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
-       Cậu không có phép tắc à? - Taehyung quay sang trách móc.
Jungkook nhìn anh bằng thái độ khó chịu, một mực làm ngơ.
-       Ăn bám có khác, chỉ biết há miệng chờ sung – Nói rồi hắn quay sang lấy muỗng nĩa đương nhiên là hắn không lấy cho Jungkook.

-       KIM TAEHYUNG! Anh quá đáng thật đấy. Mặc kệ tôi, dù gì tôi cũng đã ăn đâu, ngồi trước thì hao của nhà anh à! - Jungkook đập mạnh bàn khiến tay cậu đỏ ửng lên.

-       Thôi thôi được rồi! Jungkook em nhìn trông đói lắm, hôm nay em chưa ăn gì hả?- Jimin ôn nhu hỏi han.

-       Vâng ạ. Nhưng nhìn thứ vi khuẩn lợp lờ làm em no rồi. - Cậu nhếch miệng về phía anh nói.
-        Cậu mới nói gì đó? No rồi thì lên phòng đi.
-         Tôi không đi, anh làm gì tôi?

-       Ăn thôi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Hoseok lắc đầu can ngăn.

Ai ai cũng cắm cuối mà ăn đến lúc trên bàn không còn đồ ăn nữa thì mới ngẩng đầu dậy. Mỗi cá nhân tự dọn dẹp rồi Taehyung và Jungkook xin phép lên nghỉ ngơi trước. Hoseok nói:

-       Jungkook em tắm trước đi!

-       Thôi ạ. Mấy anh tắm xong hết rồi tới lượt em vì em chưa dọn phòng xong.

-       Được rồi, tắm sớm không cảm nhé.

-       Vâng ạ.

Taehyung mở tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm, cậu vội vã hỏi:

-       Cho hỏi tủ của tôi đâu?

-       Không có.

-       Anh chia cho tôi một nửa tủ đi.

-       Không. Trong phòng này ngoài cái giường của cậu thì chỗ nào cũng là của tôi.

Nói rồi đóng mạnh cửa phòng một cái. Jungkook cảm thấy bản thân mình làm sao có thể xui đến như vậy nhỉ? Hiện tại trong phòng, chỉ có mỗi cái giường là khu vực của cậu, còn lại là của Taehyung và hắn đã phân công ranh giới rất rõ ràng. Cậu soạn balo ra, đồ mặc thì để trong cặp, còn sổ tay, bút viết thì cậu để ở đầu giường. Lấy hết trong cặp ra là đống poster. Thần tượng của Jungkook là Suga, biết anh ấy làm trong KNJ nên cậu mới cố gắng xin vào đây làm. Nghĩ tới Suga thì bao nhiêu buồn bực cũng tan biến hẳn, cậu vui vẻ dán ảnh lên tường, sắp xếp gọn gàng. Taehyung tắm xong bước vào phòng, cậu thấy thế liền nhin đồng hồ đã 23 giờ rồi liền hấp tấp lấy khăn cùng bộ đồ chạy vào phòng tắm. Về phía anh, anh cầm chiếc khăn lông mềm mại lau đầu, Taehyung vò mạnh đến nổi gân tay của anh nổi lên. Theo thói quen, vứt khăn lên thành giường, chau mày trước những bức ảnh, anh cảm thấy quen quen thốt lên:

-       Suga hyung ?

--------------END chương 2-------------

Cre pic: fb

Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com