ep•6
Suốt buổi Jungkook cứ như kẻ mất hồn bụng thì réo lên âm ĩ , đầu cứ mơ màng ở đâu , mắt thì ngắm nhìn phong cảnh ngoài phòng học .
"Mình làm sao vậy nhỉ ??? Cái ánh mắt tựa hồ như băng ấy rồi đột nhiên biến thành đôi mắt của thiên thần , nó cứ bám víu lấy cái đầu mình ."
Một viên phấn bay tới chỗ cậu giống như một viên đạn tìm được mục tiêu của nó "pụpp"
"Jung Kook em thiếu sự tập trung cũng coi như là không tôn trọng giáo viên trong giờ em, tôi phạt em ra hành lang mau ..."
*
*
*
Buổi chiều hoàng hôn cũng vừa vặn hạ màng . Có cậu trai trẻ đang lê đôi chân trên đường về nhà , vừa đi vừa uất ức đưa cánh tay thon dài sờ vào chiếc trán hơi sưng .
" Haizzz , hôm nay xuôi chết được sáng sớm đã không ăn gì còn gặp một tên mình ghét nữa , một ngày tồi tề ...chắc là dành cho mình. "
Cuối cùng cũng lết xác về được tới nhà
"Thưa mẹ ,con vừa về..."
Bà ở trong bếp vọng ra "Ừ !! Con trai "
"Thầy vẫn chưa gọi cho mẹ sao ??? May quá , phải chùn lẹ trước khi mẹ..."
"Ah!con trai".
"Dạ!!!"
"Sao con giật mình vậy ???"
"Con đâu có "
"Ừ!!!...Thằng nghịch tử , mẹ cho con ăn học để con sang bằng sổ đầu bài ... HẢ CON TRAI???"
"Dạ!Con xin lỗi mà..."
Tiếng nước chảy róc rách , thân thể của cậu thanh niên trong veo tựa mặt nước cậu quấn vội chiếc khăn bước ra ngoài , vò vò mái tóc ẩm ướt ,cậu chọn cho mình một bồ đồ ngủ họa tiết con mèo , thoải mái . Rồi đi đến bên chiếc giường trắng cậu ngã lưng xuống thở phào nhẹ nhõm
"Sau một ngày mệt mỏi , mình cũng được nằm rồi "
Cậu lăng qua lăng lại rồi nhớ đến Taehyung lúc sáng , liền với lấy chiếc điện thoại .
"Có nên nhắn tin cho anh ta không nhỉ?"
"Chắc là không"
" Mà mình phải nhắn"
"Mắc gì phải nhắn trời"
"Mình tâm sự mỏng giải sầu với anh ta xíu thôi "
"Tự tâm sự với mình thì hơn "
Sau một đấu tranh tư tưởng dữ dội Jung Kook quyết định không nhắn tin cho hắn .
Jeon Kookie: Tôi có chuyện muốn có người tâm sự|
Tôi có chuyện muố|
Tôi c|
"Không nhắn nữa bị chữi ngạo mạn còn mặt dày nhắn tin cho người ta , mày có còn là Jeon Jungkook không vậy??"
*
*
*
Taehyung đang phân vân không biết có nên nhắn tin xin lỗi Jung Kook không vì đã lỡ nói cậu ấy ngạo mạn . Trong lúc đang phân vân thì màn hình chợt sáng , con thỏ cũng đang định nhắn gì đó cho cậu , Taehyung cười cười .
"Cậu ấy đã nhớ mình đến vậy rồi "
"Ể!này này"
"Sao không nhắn nữa "
"Đừng vậy chứ "
"Kookie àh...nhắn tiếp đi mà , bấm gửi đi chứ"
"Không được rồi , mình phải chủ động"
Đâu đó có người đang ngơ ra vì thấy con trai mình đang lẩm bẩm gì đó .
" Không phải nó điên rồi chứ ? Hay nó đam mê diễn xuất , đọc thoại một mình luôn sao??? ".
Bà chạy tới , dùng đôi bàn tay mềm mịn sờ khắp mặt Tae Hyung .
" Tae Tae con không bị gì chứ ? Nếu con muốn học diễn xuất mẹ sẽ đầu tư cho con. Không cần phải đọc thoại một mình đâu..."
"Mẹ àh ! Con đang bận , mẹ ra ngoài đi"
Bà bước xuống giường chân giơ cao rồi thả tự do " Ta còn tưởng con điên rồi chứ"
"Aaaaa...!!!Sao..mẹ đánh...con"
"Nuôi con ăn học tự nhỏ tới lớn..., để mày đuổi tao ra khỏi phòng À..."
"Ay chết lỡ mồm, không nên nói mày tao với con trai nhỉ , như vậy không phải là người mẹ mẫu mực rồi"
"Xin lỗi con trai , con cứ tịnh tâm làm việc của mình đi mẹ ra ngoài đây"
Bà bước ra ngoài bỏ lại một mình Taehyung đang há hốc mồm vì người mẹ của mình , bà ấy lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa .
Ủa chứ không phải giống ai kia lúc sáng hả???
_________________end chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com