Chương 2
Seoul sau hai giờ sáng vẫn chưa bao giờ ngủ.
Dưới ánh đèn neon rực tím, những con đường như trôi lững lờ giữa mùi rượu và khói thuốc. Jungkook dựa người vào cửa kính trong quán bar “Lunar Night”, bàn tay cầm ly cocktail sóng sánh, mắt dõi theo dòng xe đang hối hả dưới kia.
Bên cạnh cậu, Jimin cười nhẹ, tựa đầu lên vai cậu:
- Mày cứ như người vừa đánh mất cả thế giới vậy đó.
Jungkook khẽ bật cười, giọng trầm khàn.
- Chắc vì tao thật sự đã đánh mất nó rồi, Jimin à.
Yoongi ngồi đối diện, ánh đèn mờ phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh. Anh đưa ly rượu lên môi, giọng nói đều đều nhưng chứa cả tầng ý nghĩa sâu thẳm:
- Em không mất gì cả. Em chỉ vừa mới bắt đầu lại thôi.
- Bắt đầu lại? - Jungkook lặp lại, đôi mắt nâu ngước nhìn anh.
- Ừ. Với một vết thương đã liền sẹo, hoặc… với một vết thương mà cậu biết sẽ không bao giờ lành.
Không khí quanh bàn lặng đi vài nhịp.
Âm nhạc trong bar chuyển sang bản jazz nhẹ, tiếng saxophone như dòng khói len lỏi quanh ngực. Jimin lặng người, Yoongi nhìn Jungkook thật lâu rồi quay đi.
Tối nay, Yoongi ít nói hơn thường lệ. Có lẽ vì trong ánh mắt Jungkook, anh thấy lại chính mình của vài năm trước khi vẫn còn là một kẻ yêu thương dại khờ, tin rằng chỉ cần tình cảm là đủ, bất chấp cả thế giới.
- Uống đi. - Jimin đẩy ly về phía cậu, nụ cười gượng gạo nhưng ấm.
- Chúng ta uống cho… tất cả những gì đã mất, và những gì vẫn chưa kịp bắt đầu.
Cậu cầm ly, chạm vào ly Jimin, rồi Yoongi. Tiếng thủy tinh va nhau vang lên khe khẽ, như một lời hứa mơ hồ giữa đêm.
Hơi rượu nóng chạm vào cổ họng, khiến tim Jungkook run lên. Cậu nhắm mắt, cảm giác vị đắng lan ra khắp người.
---
Một tiếng tin nhắn vang lên, phá tan không khí.
Jungkook mở điện thoại một dãy số lạ, nhưng cậu biết rõ nó thuộc về ai.
"Em về chưa?”
“Đừng uống nhiều.”
“Anh vẫn đang ở văn phòng.”
Ba dòng, ngắn ngủi, mà tim cậu như bị bóp chặt.
Taehyung chưa bao giờ thay đổi vẫn là kiểu người trầm lặng, luôn nói ít, nhưng mỗi câu lại như găm sâu vào lòng người khác.
Jimin nhìn qua, ánh mắt như đọc được tất cả.
- Anh ta nhắn à?
Jungkook không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Yoongi nhướn mày, đặt ly xuống bàn, nói chậm rãi:
- Nếu đã chia tay, thì đừng để người đó điều khiển cảm xúc của mình nữa.
- Em đâu muốn thế… - Cậu đáp nhỏ, mắt nhìn vào ly rượu, nơi màu hổ phách lấp lánh phản chiếu gương mặt mình.
- Chỉ là… mọi thứ cứ như bị mắc kẹt ở đâu đó. Anh hiểu mà, phải không, hyung?
Yoongi im lặng, khóe môi cong nhẹ nụ cười không hẳn là nụ cười.
- Ừ, anh hiểu. Chỉ là hiểu rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả.
---
Đêm cứ thế trôi, như khói thuốc tan trong không khí.
Ba giờ sáng, bar thưa người dần. Jimin gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm vài câu hát cũ. Yoongi đã trả tiền và dìu Jimin ra xe, chỉ còn Jungkook ngồi lại, lặng im nhìn ly rượu cuối cùng.
Cửa quán mở ra. Một làn gió lạnh lùa vào, mang theo mùi nước hoa quen thuộc khiến cậu sững người.
Kim Taehyung đứng đó áo khoác dài, mắt nửa tối nửa sáng. Hắn nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại trên cậu.
Cả quán gần như nín thở.
- Em vẫn chọn quán này. - Hắn nói, giọng trầm khàn như khói thuốc.
- Năm nào cũng vậy, sau mỗi buổi diễn.
- Anh theo dõi em à? - Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.
- Anh chỉ biết những gì anh từng thuộc về.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, không hỏi, không xin phép. Ánh đèn bar hắt lên khuôn mặt hoàn hảo ấy, khiến hắn trông vừa xa xăm vừa gần gũi đến đau lòng.
Jungkook mím môi.
- Cô ấy biết anh ở đây không?
- Không cần biết. - Taehyung trả lời ngay, mắt nhìn thẳng vào cậu.
- Anh chỉ muốn gặp em.
- Để làm gì?
- Để nhớ lại cảm giác mình từng sống.
Jungkook khẽ cười, nụ cười buồn bã. -
Anh sống tốt quá mà. Giám đốc THV Entertainment, đại sứ toàn cầu, truyền thông gọi anh là người đàn ông hoàn hảo.
- Hoàn hảo không có nghĩa là hạnh phúc. - Hắn nói, mắt cụp xuống, ngón tay gõ nhẹ vào bàn, tiếng vang khô khốc.
- Từ lúc em đi, anh chỉ toàn gặp những người khiến anh cảm thấy… trống rỗng.
Một khoảng lặng bao trùm. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lộp độp lên cửa kính.
Jungkook nhìn xuống ly rượu, rồi khẽ thở dài.
- Anh nói những lời đó để làm gì, Taehyung? Để em mềm lòng à?
- Không. - Hắn ngẩng lên, ánh mắt dính chặt vào cậu.
- Anh nói để em biết… anh chưa từng ngừng yêu em.
Cậu đứng dậy, định rời đi, nhưng Taehyung nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, lực không mạnh nhưng đủ khiến Jungkook khựng lại.
- Một lần thôi. - Hắn nói nhỏ.
- Cho anh ôm em, như trước đây...
Jungkook quay lại, nhìn hắn thật lâu.
Đôi mắt hắn, ánh lên thứ cảm xúc vừa nguy hiểm vừa tha thiết. Như con mèo hoang trong đêm không biết mình sẽ cào rách tim ai, chỉ biết đang đói khát được yêu.
Cậu không nói gì. Chỉ để hắn ôm.
Vòng tay Taehyung siết nhẹ, ấm áp, mùi nước hoa hòa với mùi rượu. Không ai nói, chỉ nghe nhịp tim đập hòa cùng tiếng mưa.
Cậu khẽ nói, giọng run run:
- Anh sẽ làm em đau lần nữa mất thôi.
- Anh biết.
- Vậy sao vẫn làm?
- Vì anh thà đau cùng em còn hơn phải sống yên bình mà không có em.
Câu nói đó khiến Jungkook bật khóc. Lần đầu tiên, giữa những tiếng nhạc đêm và ánh đèn mờ, cậu để nước mắt rơi mà không cố che giấu.
Taehyung nâng cằm cậu, ngón tay khẽ lau giọt nước ấy.
- Anh nhớ ánh mắt này.
- Đừng…
- Anh nhớ cả cách em nói ‘đừng’ nữa.
Rồi hắn cúi xuống, môi chạm vào môi cậu một nụ hôn nhẹ, như ký ức, như một vết sẹo bị khơi lại. Không vội, không sâu, chỉ đủ khiến tim Jungkook đập loạn.
Cậu lùi ra sau, bàn tay che môi, thở dốc.
- Em ghét anh, Taehyung.
- Anh biết. - Hắn cười, giọng khản đặc.
- Nhưng anh vẫn yêu em.
---
Khi Jungkook bước ra ngoài, mưa vẫn chưa dứt. Đường vắng, ánh đèn mờ.
Cậu đi bộ giữa đêm, không biết mình đang đi đâu. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh hắn, giọng nói ấy, vòng tay ấy.
Cậu dừng lại dưới mái hiên, ngửa mặt hứng mưa. Lạnh. Nhưng trong lòng, lại nóng ran.
Cậu muốn quên, nhưng càng muốn, tim lại càng nhớ.
Một tin nhắn đến từ Jimin:
“Mày ổn không?”
“Yoongi đang chở tao về. Nếu cần, tao qua.”
Jungkook đáp lại:
“Không sao đâu. Về nghỉ đi. Tao ổn.”
Nhưng thật ra, cậu chẳng ổn chút nào.
---
Bên kia thành phố, Taehyung ngồi trong xe. Mưa đập vào kính chắn gió, phản chiếu ánh sáng trắng lóa.
Trên tay cầm chiếc vòng cổ bạc Jungkook để quên. Hắn siết trong tay.
- Em vẫn như xưa… hắn nói khẽ.
- Vẫn khiến anh mất kiểm soát chỉ với một cái nhìn.
Điện thoại hắn rung. Là tin nhắn từ “So Hee” cô người yêu thanh mai trúc mã.
“Anh đang ở đâu? Bố mẹ em hỏi.”
“Mọi người nói anh lại tới chỗ đó rồi đúng không?”
Hắn tắt màn hình, thả người ra ghế. Ngoài kia, mưa trắng xóa.
Giữa bóng tối, hắn nhắm mắt lại, nhớ đến nụ hôn nơi quán bar, nhớ ánh mắt Jungkook, nhớ cả cách cậu run rẩy trong vòng tay mình.
Một cơn nhói len vào ngực.
Đau, nhưng ngọt. Như thể hắn vừa nếm lại thứ cấm kỵ đã từng là của mình.
---
Sáng hôm sau, Seoul rực rỡ trong nắng.
Jungkook tỉnh dậy trên ghế sofa, đầu đau nhức vì rượu. Áo khoác vẫn ướt mưa. Cậu dụi mắt, nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm, chiếu lên căn phòng lộn xộn.
Điện thoại reo. Là tin nhắn từ quản lý:
"Hôm nay họp báo 10h sáng. Em nhớ chuẩn bị sớm nhé. Có tin đồn về việc em và giám đốc Kim cùng xuất hiện đêm qua. Cẩn thận scandal."
Cậu đọc, tim chùng xuống.
Cậu bước vào phòng tắm, mở vòi nước. Dòng nước lạnh chảy qua vai, cuốn đi mùi rượu, mùi khói thuốc… nhưng không thể cuốn đi mùi hương của Taehyung còn vương lại trong ký ức.
Cậu nhìn mình trong gương. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng.
- Làm ơn, Jungkook à, quên anh ta đi. - cậu thì thầm, nhưng ngay cả bản thân cũng không tin vào điều đó.
---
Phía bên kia, trong tòa nhà kính THV Entertainment, Taehyung bước vào phòng họp. Nhân viên cúi chào, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt hắn lạnh lùng, khác hẳn người đàn ông của đêm qua.
- Dự án phim mới, chúng ta vẫn thiếu vai nam chính. - trợ lý nói.
Hắn ngẩng đầu, giọng bình thản:
-Gửi lời mời đến Jeon Jungkook.
Căn phòng im phăng phắc.
Trợ lý sững sờ: - Giám đốc... ý ngài là... ca sĩ Jeon Jungkook sao? Nhưng-
- Không nhưng gì cả. - Taehyung ngắt lời, ánh mắt lóe lên.
- Vai đó sinh ra là dành cho em ấy.
Hắn nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng Seoul hắt vào, lấp lánh như những giọt rượu đêm.
Giọng hắn thấp, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
- Dù có là quá khứ, anh vẫn muốn cùng em diễn lại... cho đến khi hạ màn cuối cùng.
Chương 1 kết thúc - 1709 từ.
12/11/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com