Chương 1: Đây không phải đóng phim à?
Trung tâm Tỏa Niệm, Nam Tư Bộ...
Tuấn Chung Quốc hớn hở cầm máy quay đi quay lại cảnh đẹp ở hoang đảo Nam Tư Bộ. Cậu cũng chỉ bắt đầu sinh cơ lập nghiệp ở đây ba năm về trước, vẫn chưa có cơ hội ngắm nghía toàn cảnh quan nơi này.
.
.
"CÁC NGƯỜI ĐỨNG YÊN!!". Giọng nói to không mấy hòa hoãn, gã mặt sẹo mặt mày bặm trợn làm hiệu cho đàn em lao vào một thiếu niên áo choàng đen.
Thiếu niên nhanh nhẹn né tránh, còn tung ra đòn đánh đẹp mắt với cú tay trái thần sầu. Chung Quốc để ý trên mặt hắn còn mang một cái mặt nạ hình rồng, biểu tượng có chút hỗn độn lại huyền bí.
A, đây có phải là đang làm một tuồng diễn vũ không?
Người áo đen kia là diễn viên chính à?
Còn tên sẹo lồi kia chắn chắc là tốt thí cho nam chính đại nhân rồi.
Theo cậu nghĩ, đa phần nhân vật chính sẽ không cần sử dụng vũ khí. Mà thiếu niên mang mặt nạ này lại tay không cân cả bọn người kìa.
Nhưng có phải chính hay không chính thì còn là một ẩn số nha.
Ưm, tư thế phòng thủ lẫn tấn công đều đẹp. Đánh hay lắm,trông như thật vậy.
"Tại Phàm đầu hàng đi, ngươi chạy không thoát đâu!"
Tình huống diễn ra rất nhanh, phía sau ồ ạt xuất hiện đội ngũ cảnh sát viên. Một người đàn ông một thân tây đen phong thái uy nghiêm chỉ huy đội cảnh sát truy bắt tội phạm.
Chung Quốc mở to mắt đánh giá một lượt, thầm khen ngợi. Rất có tướng làm tổng tài uy quyền.
Đây mới chính là nam chính trong truyền thuyết nha, ngầu như vậy rất giống mẫu người lý tưởng của cậu.
Suy xét lại hiện trường một chút thì hình như đang có ba phe. Cánh thứ nhất là đội ngũ cảnh sát, cánh thứ hai là lũ tốt thí mặt sẹo, cánh cuối cùng đơn độc một thiếu niên.
Mà cảnh sát thì truy mắt thiếu niên nọ cùng gã mặt sẹo. Tình hình không khác gì hiện trường biểu diễn Cửu Trọng Thiên Băng Hỏa.
Vô cùng rối loạn... Tình tiết diễn ra rất giống một sáo lộ.
Tuấn Chung Quốc thản nhiên lấy điện thoại ra quay lại, mong sau thu được cảnh phim xuất sắc. Đây là người thật việc thật nha, mấy ai được như cậu đi du lịch cũng gặp được diễn viên đang thí diễn.
Nhưng có vẻ không được nổi tiếng cho lắm, cậu chưa xem qua bộ phim nào có phần đóng góp diễn xuất của họ.
Tiếng lạch cạch vang trên nền đá trầm tích, âm thâm phát ra từ một món đồ chơi trẻ em. Một bé gái tầm sáu đến bảy tuổi thân hình mũm mĩm lao ra, cố gắng bắt lấy quả bóng nhựa đang lăn dài.
"Tuyết Nhi dừng lại!!"
Còn chưa rõ chuyện gì thì gã mặt sẹo nhân cơ hội chộp lấy cô bé. "Ai bước đến tao liền giết chết con nhỏ này!!"
Đám đông một phần hoang mang, trong đầu đều nghĩ đây là diễn viên nhí à?
Cô nhóc tên Tuyết Nhi khóc lớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy vẻ hoảng sợ, đáng thương kêu lớn"Mẹ! Mẹ ơi cứu con!"
'Tuyết Nhi' tay người phụ nữ tóc ngắn ăn mặc lịch sự lại có phần trang trọng lần xuống túi áo, định móc ra một khẩu súng đen liền bị một bàn tay khác ngăn lại.
"Phu nhân đây là trung tâm, cảnh sát lại đông như vậy cô chủ chắc chắn không sao". Người phụ nữ thân tây trang đen giọng đủ hai người nghe nhắc nhở. Đây là nơi công cộng, nếu nổ súng sẽ xảy ra chuyện lớn, huống hồ lại dẫn đến phiền phức không đáng. Cô vỗ nhẹ tay trấn an người phụ nữ.
"A Sơn quay đầu đi, tôi sẽ cho anh con đường sống". Giọng nói trầm ấm xen lẫn phần lãnh đạm từ chiếc mặt nạ. Gã mặt sẹo tên A Sơn cười khẩy, kề con dao vào cổ Tuyết Nhi.
"Mày nghĩ tao sẽ bị mày lừa sao, tha cho tao con đường sống? Nực cười...ông ta sẽ tha cho tao à?". Đã có dũng khí bước chân vào giới xã hội đen ở đảo Nam Tư Bộ, sớm đã biết kết quả việc mình làm. Bây giờ hối hận quay đầu có phải đã quá muộn. Đã chết thì cũng phải lôi người chôn cùng. Gã càng kề sát con dao vào, vô tình cứa vào cổ cô bé, máu đỏ liền xuất hiện trên làn da trắng hồng.
Tuyết Nhi đau đớn khóc to không ngừng gọi, Tuấn Chung Quốc nhìn thấy một cỗ tức giận không biết xuất hiện từ khi nào. Diễn xuất tài ba đến mấy cũng không nên làm diễn viên nhí bị thương, tên này bị điên à?
A Sơn lôi ra một khẩu súng lục đã chuẩn bị từ trước, nổ súng khiến đan bay tứ tung. Một viên đạn xuyên qua lớp vỏ điện thoại Chung Quốc, màn hình nhanh chóng để lại một lổ thủng lớn.
Mọi người xung quanh liền thay phiên nhau bàn tán to nhỏ.
Nhìn điện thoại của cậu ta kìa !
Là đạn thật đó!
Tuấn Chung Quốc nhìn chăm chăm vào điện thoại bị thủng, tâm tư vô cùng phức tạp cùng máu chó nổi lên.
Đây là điện thoại Doãn Nhi vừa tặng cho cậu trong chuyến du lịch này. Bây giờ bị thủng rồi, làm sao đây ?
Gạt bỏ tâm tình mất mát cùng bất mãn. Tuấn Chung Quốc mạnh dạn xông ra phía gã A Sơn đang khống chế bé gái .
"Nè! Anh là bắn không thấy đường à? Sáng sớm ra ngoài là không rửa mắt hả?". Vừa nói cậu còn dùng gậy tự sướng trỏ thẳng vào mặt tên A Sơn.Đám đông há hốc mồm, cảnh sát tứ phía đừng hình không dám manh động. Thiếu niên mặt nạ đôi mắt kinh ngạc nhìn trầm trầm hành động không sợ trời không sợ đất của Chung Quốc.
A Sơn nhanh chóng tóm luôn cậu, tự nhiên lại lồi ra thêm một con tin. "TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG!!"
Không gian một mảnh yên tĩnh..
Thanh tra vẻ mặt căng thẳng lập tức ra lệnh, "Cứ bỏ súng xuống, mạng người là trên hết!". Dù có bắt được tội phạm hay không vẫn nên đặt mạng người vô tội lên hàng đầu.
Tuấn Chung Quốc lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra không phải là diễn. Vậy mọi chuyện vừa xảy ra khi nảy.....đều là sự thật à...
Mồ hôi mẹ, mồ hôi con theo trán cậu trải xuống, thấm ướt mái tóc ngắn đen huyền.
______________________________
[Thả ☆ để ủng hộ ta nào (。・ω・。)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com