Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Này bạn gì ơi?" Tiếng nói trầm ấm đánh thức con người đang ngáy ngủ trên xe buýt.


Jungkook giật mình tỉnh dậy, giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, dời mắt nhìn người trước mặt. Đây chẳng phải là Taehyung, người bạn quá cố trong giấc mơ của cậu sao?


Giấc mơ ấy thật đến từng sợi lông tơ của hắn, Jungkook đột nhiên thấy tâm trạng tệ hẳn đi. Cậu vẫn còn nhớ nguyên nhân vì sao Taehyung lại chết, tất cả là vì cậu.


Mắt thấy Jungkook đơ người, Taehyung thôi không nhìn cậu nữa. Hắn ung dung cho tay vào túi quần chậm rãi bước đi.


"Này nhóc có xuống không? Trạm cuối rồi đấy."


Tiếng nói của cô lơ xe buýt đánh thức suy nghĩ của Jungkook, cậu 'A' lên một tiếng rồi vội vã xách chiếc cặp nặng trịch chạy xuống xe. 


Ngước nhìn đồng hồ ở nhà dân, cậu hoảng hốt vì còn năm phút nữa trống sẽ reo. Hối thúc cô bán bánh mì ven đường, đôi tay thoăn thoắt của cô gấp từng nguyên liệu bỏ vào chiếc bánh mì giòn rụm. Jungkook nóng lòng mà đứng không yên.


Nhìn thấy cô đã gói xong ổ bánh mì, cậu cầm lấy và dúi tiền vào tay cô bán bánh mì. Mặc kệ tiền thừa mà chạy đi vào cổng trường. Xui thế nào bác bảo vệ lại đóng cổng trường khi Jungkook còn năm bước nữa là đến cổng.


"Bác cho cháu vào đi mà bác..." Jungkook đã sử dụng hàng ngàn tuyệt chiêu làm nũng mà bảo vệ vẫn không mở cửa. 


Thế là do bác ép buộc cháu đấy nhé...


Nghĩ thế Jungkook liền đi vào con hẻm kề trường, ngay cuối hẻm có một cái lỗ chó may thay vừa vặn với thân hình của cậu. Jungkook biết đến nó nhờ mấy đứa bạn cá biệt của cậu, khi trước cậu luôn bĩu môi khinh thường bọn nó. Nhưng không ngờ rằng có ngày Jungkook lại xài đến chiêu thức này.


Cậu lén la lén lút mà chui vào, không biết rằng ở một góc nào đó có ánh mắt đang dõi theo.


Khi Jungkook đang khom người nhặt chiếc cặp dưới đất lên, cậu thấy bầu trời như tối lại. 


"Trời tối nhanh nhỉ?"


Jungkook vẫn cứ hồn nhiên mà nói chuyện một mình, người phía sau lưng cậu khẽ hắn giọng.


Cậu giật toát mình mà run đôi chân, e dè quay đầu lại thì lại thấy người này chính là Taehyung. Những tình huống khó xử như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi! Nhưng tiếc rằng Taehyung chẳng mảy may quan tâm, hắn nhấn một đầu chiếc bút kêu cái 'cạch', ngòi nhỏ hiện ra.


"Tên gì, lớp mấy?"


Giọng nói lạnh lùng ấy làm Jungkook phải sợ hãi mà khép chặt miệng lại. Tim cậu đập nhanh khi Taehyung nhích lại gần hơn với cậu, hắn dồn Jungkook vào bức tường lớn sau lưng. 


Hơi thở nam tính vờn quanh chóp mũi cậu, khi đầu mũi cả hai gần chạm nhau thì hắn liền đứng thẳng người lên. Miệng liên thoát đọc rõ cả họ lẫn tên và lớp của cậu.


"Jeon Jungkook, 10B." Bàn tay đầy gân guốc cầm bút bi viết vào quyển sổ trực nhật tuần. 


Jungkook nghiến răng ken két, cậu quên mất là vẫn còn bảng tên trên áo. Biết thế khi nãy cậu che quách lại cho rồi!


Hậm hực đi về lớp mà không biết có một ánh mắt hứng thú đang nhìn bản thân, đôi môi hắn nhếch lên một đường cong mập mờ.


_____________________________________________


Cái này là kiểu thuộc dạng giấc mơ điềm báo chứ hong phải trọng sinh đâu nhaaa.


hihi Shi có một acc wattpad khác cơ mà hong có nổi nên Jade mới rủ lòng thương nhượng acc chứ hong phải chị em gì đâu nhe trùi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com