3
"Jeon Jungkook!"
Tiếng la phát lên từ bục giảng, giáo viên còn thương tình mà tặng kèm cho cậu một viên phấn trắng ngay đầu nữa.
Giương mắt nhìn lên bục giảng, mặt đối mặt với giáo viên.
"Em nhìn đi đâu đó, đừng nghĩ bản thân học giỏi mà lơ là!"
"Em xin lỗi, tại em hơi mệt."
Cậu giả vờ mệt mỏi mà gục xuống, giáo viên thấy vậy cũng hết cách đành xua tay.
Jungkook không hiểu sao từ khi mơ giấc mơ đó, cậu luôn nghĩ về Taehyung dù chẳng nói chuyện với hắn được hai câu.
Bất giác rùng mình khi nghĩ lại cảnh bản thân đứng trong đám cháy.
Ngồi thẫn thờ đến khi nghe xôn xao Jungkook mới biết đã ra chơi. Tụi con gái lớp cậu như thấy phải vong mà la lên, kéo theo những lớp khác cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Jungkook. Hắn đi lại gần về phía cậu, tay Taehyung cầm một sợi dây rất quen thuộc.
Jungkook quay ra sau kiểm tra lại chiếc cặp sách của cậu.
"Cậu đang tìm cái này phải không?"
Có một bàn tay đưa ra trước mặt Jungkook, cậu giật mình mà đưa mắt nhìn người nọ.
"Tôi lỡ làm dơ gấu bông trên sợi dây rồi, chi bằng cậu cho tôi số điện thoại đi? Khi nào sạch sẽ rồi tôi sẽ hẹn gặp để đưa lại cho cậu."
Thật hiếm khi Taehyung nói nhiều như thế, hắn thấy Jungkook phân vân mà nhìn hắn.
Hồi lâu Jungkook mới chậm rãi gật đầu.
Cậu cảm thấy có gì đó sai sai nhưng chẳng thể nào đoán ra được, xé một góc nhỏ của trang tập. Ghi rõ từng con số vào, nét chữ nhỏ nhắn xinh xắn cũng khiến Taehyung phải điêu đứng.
Người gì đâu mà vừa xinh vừa viết chữ đẹp!
Sau khi nhận được số điện thoại, hắn đem tờ giấy mà nâng niu trở về lớp. Trên môi Taehyung mỉm cười làm cho bao bạn nữ ghen tị với Jungkook.
Họ nhìn Jungkook mà bĩu môi, cậu nhìn lại bọn con gái mà nhún vai.
"Jungkook theo tôi xuống phòng giáo viên!"
Đang chìm đắm trong sự mơ hồ thì Jungkook bị giáo viên chủ nhiệm mời xuống ăn bánh uống trà.
Cả lớp thấy cảnh này quen thuộc nên cũng chẳng nói gì. Jungkook cậu là học sinh giỏi cá biệt đúng nghĩa, dù có hàng trăm nội quy nhưng không nội quy nào mà cậu chưa phạm phải. Thiết nghĩ, luật sinh ra là để Jungkook phá, nhưng cậu lại học rất giỏi, học lực chỉ xếp sau một người. Đó là Kim Taehyung.
Cậu lười biếng mà đi sau cô chủ nhiệm.
Chắc lần này lại bị mắng vốn nữa rồi. Jungkook vừa suy nghĩ vừa đi, đúng như cậu tưởng tượng.
Vừa vào văn phòng là hàng trăm bản văn mẫu tuôn ra từ miệng giáo viên.
Jungkook như biết lỗi mà gục đầu đứng một bên, hôm nay cậu mệt đến mức chẳng biện hộ lại như mọi khi.
"Cô ơi cho em nộp bài."
Cánh cửa phòng dần mở ra, lại là giọng nói quen thuộc đó.
"Ồ! Lại gặp nhau rồi."
Jungkook lí nhí trong miệng câu không rõ chữ, gật đầu chào đối với Taehyung.
Lúc này giáo viên mới kêu cậu về lớp học.
Tính ra Taehyung cứu cậu một mạng đấy, nhưng mà chuyện ghi tên hồi sáng Jungkook sẽ không tha cho hắn đâu nhé!
__________________________________________
Tớ viết để cho bản thân đọc là chính, nên tớ sẽ làm hết khả năng sao cho bản thân thấy hay là được hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com