Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Dâng một toà thành, kính chàng thiếu niên

Kim Thiên Vạn trị vì Hoàng Cổ quốc trên đã không còn thân thích, dưới có một vị hoàng hậu, ba vị thiếp thân, bảy vị hoàng tử và hàng trăm thị thiếp khác.

Đại hoàng tử Kim Chử Du thân sinh là Hạ Ca hoàng hậu Phí Mộng Tề Khiêm, tâm tính người này như viên ngọc sáng, được mẫu hậu mài giũa vô cùng tốt. Y khác hẳn với tất cả mọi người, không màng đến ngôi vị thái tử mà các huynh đệ vẫn luôn thèm nhỏ dãi, cũng chẳng nôn nóng lẽo đẽo theo sau lấy lòng phụ hoàng. Y hiểu rõ, thứ gì đã định sẵn không phải của mình thì cho dù có trầy da tróc vảy ra sức tranh đoạt cũng chẳng thể nào cải biến được kết quả. Cho nên, Chử Du đại hoàng tử trong cái nhìn của người ngoài cùng lắm chỉ là một sự tồn tại không gây ra nổi sóng to gió lớn gì mà thôi.

Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử lần lượt là Kim Ly Dục, Kim Ly Thừa và Kim Ly Hạng. Mẫu thân bọn họ sau khi sinh được Ly Thừa liền được Kim Thiên Vạn sắc phong thành Sở Tư Hoàng quý phi Truy thị Truy Khiên Lang. Truy thị là một nữ nhân tâm cơ, bởi vì lòng mang toan tính quá lớn thế nên ba đứa con của nàng thời gian qua đi đều đã bất giác trưởng thành thành bộ dáng giống hệt như mẹ của nó. Ly Dục tính tình nóng nảy, thường xuyên tức giận vô cớ, không nói lý lẽ. Ly Thừa trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi trác táng, hại đến không biết bao nhiêu dân nữ nhà lành. Chỉ có Ly Hạng tâm sâu khó dò, ngoài mặt luôn là tươi cười vô hại thế nhưng bên trong vẫn luôn âm thầm tính kế hãm hại huynh đệ, bởi hắn đã thèm chết cái ghế thái tử kia từ lâu.

Điển Nghi Hoàng quý phi Vũ thị Vũ Trụ Quốc có hai vị hoàng tử. Ngũ hoàng tử Kim Thái Hanh từ nhỏ đã thông hiểu nhiều chuyện, năm hắn vừa tròn mười lăm đã tự mình rời khỏi hoàng thành, trải nghiệm nhân sinh chìm nổi. Hắn rời xa bảo bọc của mẫu thân, kìm cặp của phụ hoàng, lênh đênh trời biển đằng đẵng suốt ba năm, đến năm mười tám mới mang theo bộ dáng khí khái ngời ngời quay về. Mà lục hoàng tử Kim Đoạn Niên, đệ đệ ruột của hắn luôn ở sau lưng giấu diếm mẫu thân và ca ca mình, lén lút cấu kết với tứ hoàng tử.

Thường phi Đỉnh Thần tuy rằng cũng sinh cho Kim Thiên Vạn được một tiểu hoàng tử, thế nhưng xui xẻo thay, thất hoàng tử này lại là một đứa ngốc. Hoàng cung to lớn như vậy, huynh trưởng bên trên cũng đâu tính là ít? Thế nhưng người nguyện ý đối xử thật tâm với cậu chỉ có đại hoàng tử Chử Du và ngũ hoàng tử Thái Hanh mà thôi! Còn nhớ có một lần thất hoàng tử Kim Thân Vương bị người trong cung truyền miệng nhau gọi là thằng ngốc. Khi đó, người chịu đứng ra làm chủ cho nhóc con chính là đại hoàng tử, mà ngũ hoàng tử còn đang ở phía sau dùng kẹo hồ lô cố dỗ cho cậu vui vẻ lên chút.

Nói đến Kim Thái Hanh, hắn năm đó ngao du khắp thiên hạ, trải qua không ít chuyện cũng gặp được không ít người. Thái Hanh lúc mười lăm tuổi, mang theo non nớt trên khuôn mặt cùng với tâm nuôi chí lớn lần đầu tiên làm ra một quyết định trọng đại. Hắn muốn tự đi nhìn xem, thế gian ngoài bức tường cao vạn trượng này, rốt cuộc là hình dáng thế nào!? Phụ hoàng dửng dưng chẳng nói, Vũ thị lại không ngăn nổi hắn, nàng chỉ đành ngậm ngùi dặn dò nhi tử hành sự cẩn trọng, sớm ngày trở về.

Mười lăm tuổi, Kim Thái Hanh một mình chạy đến làm tạp dịch cho một khách điếm nhỏ ở Tàng Thư quốc. Hắn nhìn người ở đây đến đến đi đi thoắt cái cũng đã qua nửa năm, còn học được rất nhiều thứ. Khác hẳn với hoàng thành đâu đâu cũng là quy củ, thế gian bên ngoài thực sự người sống đến là tiêu dao tự tại. Thái Hanh chống cằm trông ra làn mưa ngoài khách điếm, thầm nghĩ, hắn thích chính là cuộc sống giống như thế này.

Sau khi rời khỏi Tàng Thư quốc Thái Hanh lên thuyền đến Diện Sinh - một thành trấn nhỏ bên trong Cao Lâu quốc. Ở đây, hắn lần đầu tiên gặp được tình yêu đầu tiên của đời mình, mà người này, về sau cũng vẫn luôn là tình yêu cả đời của hắn. Thiếu niên trạc tuổi Thái Hanh hai mắt tròn xoe đen như mực, nụ cười không dính chút giả dối tạp niệm kia của y từ khắc hắn trông thấy đã như chấp niệm cả cuộc đời, buộc Thái Hanh hắn thật chặt, buộc hắn cùng thiếu niên vận mệnh dính liền, muốn trốn không thoát.

"Chính Quốc, kể từ ngày cuối cùng đó chúng ta cách nhau đã hai năm." Kim Thái Hanh dịu dàng như nước mà vân vê ngón tay người trong lòng, trong mắt trong tim hắn giờ khắc này chỉ toàn là kí ức xưa cũ, cảnh còn người mất.

"Ngươi có còn nhớ không? Chúng ta từng cùng đi qua cầu Tương Ngữ, đến bến Quế Lan, ở Trường Giang ngươi đàn ta hát... Không giấu gì ngươi, sau khi quay về ta vẫn luôn vô cùng hoài niệm khoảng thời gian cùng ngươi vô lo vô nghĩ đó. Đâu ngờ giờ khắc này mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ có... thiếu niên trong mắt khi xưa đều đã mang theo thân phận khác."

"Ta luôn chờ đợi ngày gặp lại ngươi, chỉ là không ngờ... khi ngày đó đến mọi chuyện lại thành ra thế này. Chính Quốc, thực xin lỗi! Nếu sớm chút biết được thân phận thật của ngươi, thì ta đã..."

Điền Sinh Quốc mỉm cười, nụ cười thuần tuý khi xưa dưới Diện Sinh trấn rốt cuộc bị thứ gì đó nuốt mất, hiện tại còn sót lại chỉ là cực độ dằn vặt cùng thống khổ. Y ngẩng đầu, thật nghiêm túc nhìn vào mắt Thái Hanh: "Nếu sớm chút biết được thân phận thật của ta, ngươi sẽ không đồ thành, sẽ không vây khốn, cũng sẽ không diệt đi Cao Lâu sao?"

"Ta..."

"Hiện tại không phải ngươi đều đã rõ thân phận của ta, quốc gia của ta sao? Ta chính là người đối nghịch với ngươi, là tam hoàng tử Điền Chính Quốc, là quân, cũng là thần, là một sinh mạng trong rất nhiều sinh mạng của Cao Lâu. Ngươi đều đã biết rõ, cho nên bây giờ ta nói ngươi thu tay đi, tha cho chúng ta một con đường sống. Ngươi, sẽ nguyện ý làm như vậy ư?"

Thái Hanh năm mười tám tuổi mang theo ý chí bừng bừng muốn thống nhất thiên hạ để có thể nhanh chóng cùng người kia trở thành người một nhà, rốt cuộc trải qua hai năm liều mạng chinh chiến tại thời khắc này đối diện với người luôn cho mình quyết tâm, đối diện với chất vất của y lại chẳng có cách nào tiếp tục đối đáp.

Thái Hanh: "Chính Quốc... Phụ hoàng, mẫu hậu, còn có các huynh đệ của ngươi ta đều sẽ không tổn hại bọn họ. Cho nên ngươi yên tâm, đừng bi thương nữa có được hay không?"

Sinh Quốc không vì khó xử của hắn mà mềm lòng, đổi lại hắn càng hoà nhã bao nhiêu lại càng thêm đốt cháy phẫn nộ trong lòng Sinh Quốc bấy nhiêu: "Bọn họ ngươi đều không tổn hại, sau đó thì thế nào? Bao gồm cả ta, mang về Hoàng Cổ của các ngươi đồng loạt trở thành tù binh?"

"Sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Bọn họ đều là người thân của ngươi, ta làm sao có thể bắt thành tù binh chứ? Kể cả ngươi, ta cũng chỉ muốn từ nay đến cuối đời đối xử thật tốt, bù đắp tất cả cho ngươi mà thôi!" Thái Hanh đau lòng, vuốt ve khoé mắt đã sớm ẩm ướt của Sinh Quốc.

Bọn họ người trời nam kẻ đất bắc, vốn dĩ lúc ly biệt đều không nghĩ tới khoảnh khắc trùng phùng sẽ biến thành như vậy. Nếu như Kim Thái Hanh chỉ đơn thuần là Kim Thái Hanh, và Điền Chính Quốc chỉ đơn thuần là Điền Chính Quốc... Không có ngũ hoàng tử của Hoàng Cổ quốc, cũng không có tam hoàng tử của Cao Lâu quốc. Nếu như ngay từ đầu lời của tri kỉ trao đều là thật, không có lừa dối, càng không cần che giấu thân phận thật sự. Hoạ may mọi chuyện sẽ không đến mức phải dồn đến bước này?

"Vị công tử này... xin hỏi phải xưng hô thế nào?"

"Ta gọi là Chính Quốc! Chính trong chính nhân quân tử, Quốc trong quốc gia đại sự."

Thiếu niên non nớt vỗ ngực tự hào với tên họ của bản thân ngày trước, chớp mắt qua ngần ấy năm giống như đã hoàn toàn thay đổi. Không còn dáng vẻ vô tư vô lự, đổi lại toàn thân đều toát lên trọng trách lớn lao, một thân một mình phải cô độc gánh vác tất thảy.

Kim Thái Hanh thật sự rất muốn giải thích, rằng điều mà hắn mong muốn hoàn toàn không phải như thế này. Câu nói chân thành trong đại điện năm xưa khẽ vọng về bên tai, bởi vì từ trước đến nay, tâm nguyện của hắn vẫn chưa từng thay đổi.

"Mẫu thân, nhi tử muốn thành thân với một người!"

Ngũ hoàng tử khép mi, lời ra tới miệng đều gắng gượng nuốt vào.

"Như thế thì đã sao? Bù đắp... bù đắp... ngươi không bù nổi. Cao Lâu diệt vong, ngươi không bù nổi. Dân chúng lầm than, ngươi không bù nổi. Thành mất nhà tan, ngươi không bù nổi. Đệ đệ của ta, A Quốc của ta... A Quốc chết rồi, A Quốc nhảy thành chết rồi... Từ nay về sau cũng không quay trở lại được nữa. Kim Thái Hanh! Ngươi bù không nổi! Ngươi bù không nổi!!!"

Hình dáng Điền Chính Quốc mặc bạch y không biết bao nhiêu lần ở trong cung điện mỉm cười, vui vẻ trò chuyện với bọn họ tựa như mảnh ghép của bức tranh, giờ này khắc này hợp thành dáng vẻ ung dung khi xưa của cố nhân. Từng người, từng người trải qua gió tanh mưa máu đều có thể toàn mạng đứng dưới Cao Lâu, tại sao duy chỉ có đệ ấy là không còn nữa? Cao Lâu không còn, thiếu niên tâm sáng như trăng đó cũng đi rồi. Từ nay về sau, không còn nhi tử tên Điền Chính Quốc luôn ngoài mặt chống đối trong tâm yêu thương, không còn đệ đệ A Quốc ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng chẳng còn tam hoàng tử Cao Lâu ôn hoà, tính tình tốt.

Điền Sinh Quốc thanh y phiêu dật, mang theo lục phủ ngũ tạng đã đau như cắt khóc đến tê tâm liệt phế, khiến người thương tiếc. Y ôm gương mặt đổ đầy lệ nóng, thần trí mơ hồ mà lẩm bẩm: "Đều không còn, tất cả đều không còn."

Biển cả hoá nương dâu.

Ủ một chum rượu nồng, tiễn biệt Điền Chính Quốc.

Thà chết không cúi đầu.

Dâng lên một toà thành, kính đến chàng thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com