Chap 16
"Kim TaeHyung!" sau khi anh ta vừa rời đi một bước, Jeon JungKook gọi giật lại. Kim TaeHyung dường như lúc này mới định thần lại, nhớ ra sự tồn tại của cậu ở đây.
Thế nhưng dù là như vậy thì cậu cũng không giữ được anh ta...
"Tôi có việc phải đi trước rồi, cậu tự gọi điện lái xe đến đón đi."
Không hề có chút bận lòng nào, thậm chí đến một câu giải thích cũng không có, anh bước đi đầu không ngoảnh lại.
Jeon JungKook lặng người ngồi đó, cúi nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, cười nhạt. Trong mắt anh ta, cậu thực sự không đáng bận tâm chút nào, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ lại như vậy? Giờ này... anh ta đã không chờ thêm được nữa vội vã đi sà vào lòng người phụ nữ khác...
Cậu như trút giận vào đĩa sườn bò, xắt một miếng nhai, chỗ rượu vừa nãy chưa hề động qua, giờ đã đổ hết vào cổ họng, rõ ràng là vị ngọt nồng nàn, vậy mà uống vào họng lại toàn là cay đắng.
Cái ngôi vị Kim phu nhân này của cậu có phải bất cứ lúc nào cũng có thể đổi chủ không? Jeon JungKook, cuộc hôn nhân như vậy, cậu cố níu kéo liệu có còn ý nghĩa hay không?
.....
"Park tổng, ông thấy đồ ăn hôm nay thế nào ạ? Mùi vị có hợp khẩu vị mọi người không?" Cậu nghe thấy tiếng giám đốc nhà hàng hỏi khách giọng nịnh nọt.
"Ừm" một tiếng ngắn gọn, dứt khoát. Chỉ một từ thôi cũng khiến cậu nhận ngay ra là giọng của ai.
Cậu bất giác ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông đó cùng đám người kia rời đi, ông giám đốc khép nép đi theo như kẻ tùy tùng.
Anh ta rốt cuộc là ai chứ?
Jeon JungKook đang mải nghĩ ngợi thì bóng người đó lại một lần nữa bước qua chỗ cậu. Ánh mắt anh ta vẫn nhìn thẳng không hề có chút xáo động nào.
Mình thật sự là người vô hình sao? Lẽ nào tất cả mọi người trên trái đất này đều khốn kiếp như Kim TaeHyung, đều không coi cậu ra gì?
Không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại dũng cảm như vậy, đột nhiên đứng dậy, gọi giật theo bóng người đó:
"Này! Ông Park, ông đợi một lát!"
Tất cả mọi người đều dừng bước lại, ngay cả ông giám đốc nhà hàng cũng ngoái lại nhìn. Cảm giác cả đám người đang tò mò nhìn về phía mình, Jeon JungKook mới nhận ra rằng mình có chút nóng nảy.
"Ông Park, hình như vị khách kia đang gọi ông." Giám đốc nhà hàng khẽ nhắc một tiếng, Park Bo Gum mới từ từ quay người lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt trong nhà hàng, gương mặt anh ta nhìn nghiêng vô cùng đẹp trai, sáng láng, ánh mắt nhìn vào cậu không bộc lộ chút cảm xúc nào. Anh ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.
Tất cả sự chú ý của mọi người giờ đều tập trung vào cậu, bao gồm cả những cô gái ngưỡng mộ nhìn anh ta trong nhà hàng giờ cũng đều nhìn sang cậu. Jeon JungKook chỉ cảm thấy ngại ngùng khó xử, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Chai rượu vừa nãy bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh."
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, thần sắc anh ta vẫn không đổi, "Không cần, chỉ một chai rượu thôi, tôi mời được."
Nói xong anh ta quay người rời đi, cũng không lưu luyến đến một giây.
Người đàn ông này buồn cười thật? Cái thái độ cao ngạo lạnh lùng đó cứ như thể người tặng rượu là cậu không bằng!"
Jeon JungKook hít vào một hơi sâu, nói tiếp: "Này, anh đứng lại cho tôi!"
Cậu tức giận bước lên trước một bước, ngăn không cho anh ta rời đi. Anh ta cau mày lại, ba người bên cạnh hình như rất lấy làm vui khi nhìn thấy anh bị đàn ông bám lấy, không nhịn được bật cười.
"Cũng chỉ là một chai rượu, anh mời được thì tôi cũng trả tiền được. Anh Park phải không? Tôi trả tiền cho anh, chúng ta không ai nợ ai. Vì vậy sau này xin anh đừng có tặng rượu cho tôi nữa. Không, là lần sau nhìn thấy tôi, xin anh nhất định, nhất định phải làm như không quen biết, anh làm như vừa rồi khiến tôi cảm thấy rất phiền phức! Nói đi, chai rượu này bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh ngay bây giờ."
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mọi người đều đổ dồn mọi ánh nhìn về phía cậu.
Park Bo Gum bình thản nhìn cậu, nói giọng đều đều không nhanh không chậm: "Vị thiếu phu nhân này, hiện nay người khiến cho mọi người thấy phiền toái là cậu đó."
"Tôi?"
"Cậu mà không nhắc đến thì tôi còn quên mất chuyện lần trước cậu vào phòng tôi đấy."
"Cậu ấy vào phòng ông sao?" Câu nói này vừa phát ra từ miệng anh ta thì ba người đàn ông còn lại không hẹn mà cùng đồng thanh kêu lên. Uầy, nghe nó mới bí ẩn hấp dẫn làm sao!
Ánh mắt của những cô gái khác càng giống lưỡi dao soi chòng chọc vào người Jeon JungKook.
Cứ như thể mọi người đã đoán ra được đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy.
Trong phút chốc bị ném vào tâm bão, Jeon JungKook đờ đẫn, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngày hôm đó.
Khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ ran lên, "Anh... anh thật quá đáng! Ai nhắc đến chuyện hôm đó hả?"
Có vẻ như ánh nhìn của mọi người chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta, anh không thèm đếm xỉa gì đến cậu, chỉ nói với giám đốc nhà hàng: "Nói cho Kim phu nhân biết giá chai rượu đó."
"Vâng, thưa Kim phu nhân, chai rượu Vicanpy đó được sản xuất tại Pháp năm 1970..."
"Ông nói giá luôn đi!" Jeon JungKook chỉ cảm thấy mình sắp bị những ánh nhìn tóe lửa đó nướng thành than nên bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trả tiền cho xong chuyện.
"Tất cả hết 15 triệu won. Xin hỏi cậu trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?" Ông giám đốc nói nhanh gọn.
"Mười... mười lăm vạn?" Jeon JungKook mở to mắt kinh ngạc, "Cái này là rượu gì thế, sao đắt vậy!"
Ông giám đốc đang định quảng cáo tiếp thị thêm về loại rượu này thì Park Bo Gum dường như không để ý gì đến khuôn mặt đang kinh ngạc của cậu, thản nhiên nói: "Trừ số tiền 15 triệu won trên hóa đơn của tôi đi, tính số đó cho Kim phu nhân."
"Thế nào hả? Tôi làm vậy cậu vừa lòng rồi chứ?" Anh ta quay lại, nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đó thoáng có vẻ đắc ý. Đúng vậy! Là đắc ý!
Jeon JungKook đứng yên bất động, sắc mặt khó chịu như thể vừa ăn phải một con ruồi vậy. Có bán cả người cậu đi cũng chả được đến 15 triệu won ý chứ!
Mặc dù bố chồng có cho cậu một cái thẻ vàng, trong đó có một số tiền khổng lồ, nhưng cậu chưa bao giờ dám đem ra dùng. Có dùng cũng chỉ dùng thẻ phụ của Kim TaeHyung. Hơn nữa, trước giờ cậu cũng không dám tiêu tiền bừa bãi, mặc dù được gả vào gia đình giàu có nhưng cuộc sống như vậy khiến cậu không có chút cảm giác an toàn nào, bình thường đến một chiếc túi hàng hiệu cũng không dám mua.
Bây giờ trong phút chốc trừ ngoéo đi 15 triệu won, Kim TaeHyung không nghi ngờ mới là lạ! Đến lúc đó tra ra một cái thì mọi chuyện đều lộ hết!
"Không phải muốn trả tiền à? Sao giờ câm nín thế?" Thấy cậu nín lặng nãy giờ, Park Bo Gum hỏi, giọng điệu giễu cợt.
Cậu mà tức khí lên thì cũng cắn răng mà quẹt luôn 15 triệu won. Thế nhưng,... cậu thật sự không nỡ.
"Tôi không có tiền!" Cậu thẳng thắn thừa nhận. Nói ra câu này, ruột gan thắt lại, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, điềm tĩnh.
"Còn muốn làm màu nữa không?" Anh ta hỏi tiếp.
"...." Trong lòng cậu phẫn uất cùng cực, nhưng môi mím chặt không nói được lời nào.
Park Bo Gum có vẻ rất hả hê khi nhìn thấy sự nhẫn nhịn im lìm của cậu lúc này, tiêu sái rút ví ra đưa thẻ cho giám đốc nhà hàng để ông ta đi thanh toán.
Quay người lại nhìn khuôn mặt thất sắc trắng bệch của cậu, anh ta chậm rãi nói: "Còn nữa, lần sau đừng tự mình đa tình nữa, mất mặt lắm đấy."
"Cái gì tự mình đa tình chứ? Mình tự mình đa tình khi nào hả?" Anh ta đang dạy bảo ai chứ? Có tiền liền cho rằng mình giỏi lắm không bằng!
___________________________
Gộp luôn lại 2 chap cho nó nhìu các đọc mới đã😂❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com