Chương 69: Tụ Tập
Tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi, trong đầu Jungkook chỉ còn lại tiếng ong ong. Nhìn gói thuốc đã vơi đi một nửa, lại tự nhủ chỉ thêm một điếu nữa thôi. Lúc đốm lửa vừa lóe sáng lên, Jungkook vừa vặn nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trên cửa kính ở ban công. Dáng vẻ cậu lúc này, chính là dáng vẻ Jungkook luôn luôn chán ghét.
Ngón tay có chút run rẩy đưa thuốc lá lên miệng, Jungkook rít một hơi sâu, không nhịn được cười khẩy, tự mắng bản thân ngu ngốc. Mới hôm trước vừa nói không được lún sâu vào Kim Taehyung hôm nay đã không điều khiển được mình.
Vài bông tuyết rơi xuống mặt Jungkook, khiến da thịt lạnh cóng lại thêm một lần tê dại đi. Trận tê dại này làm Jungkook trở nên tỉnh táo không ít.
Kết quả hiện tại chính bản thân đã dự liệu từ trước, trái tim Kim Taehyung dù đặt ở đâu cũng có quan trọng gì, dù sao Kim Taehyung cũng sẽ không thích nam nhân.
Jungkook nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy tốt lên không ít, cậu quyết định đi ngủ một giấc. Dù sao chính mình còn đang bị bệnh, vẫn là nên đối xử với bản thân tốt hơn một chút.
Jungkook trằn trọc nằm trên giường mãi một lúc lâu, không biết là vì ban ngày đã ngủ quá nhiều hay bởi vì trong lòng vẫn còn hình ảnh Kim Taehyung, rõ ràng biết được không có biện pháp nào, từ tận đáy lòng vẫn có chút không cam tâm. Jungkook nghĩ mãi nghĩ mãi, nằm đến rạng sáng vẫn chưa thể chợp mắt, cũng vì vậy mà biết được Kim Taehyung cả đêm không có về nhà.
Ngủ cũng ngủ không được, Jungkook ngồi dậy muốn làm gì đó để phấn chấn bản thân. Khi cầm cốc cà phê đá lạnh ra khỏi bếp, Jeon Jungkook nhìn căn nhà vắng vẻ, trong lòng chợt thấy nặng nề. Đi được hai bước, tấm ảnh cưới khổ lớn đặt ở giữa phòng khách lại đập vào mắt, không hiểu sao trái tim lại như được lấp đầy.
Jungkook thay một bộ đồ thể thao đơn giản, muốn ra ngoài chạy bộ một chút. Lúc Jungkook bước xuống đại sảnh của chung cư cao cấp, chạm mặt Kim Taehyung đang trở về. Kim Taehyung bước ra khỏi xe, cũng nhìn thấy Jungkook.
Jungkook đứng yên, cái bóng hắt lên sàn nhà cũng không động đậy.
Lúc Kim Taehyung muốn đi đến, Jungkook lại xoay người đeo lên tai nghe. Sau đó mang dáng vẻ của một người đang chạy bộ rời đi. Jungkook cho rằng đứng trước Kim Taehyung cũng sẽ không biết phải nói gì, chỉ cần tránh mặt lạnh nhạt như trước đây, hai người sẽ lại như lúc đầu, không ai chạm vào cuộc sống của ai.
Chí ít là Jeon Jungkook nghĩ như thế.
Kim Taehyung cũng không biết phải làm sao, chỉ thẫn thờ đứng yên như một bức tượng. Ánh nắng nhạt màu buổi sáng hất lên người người nam nhân bất động một lúc lâu.
Lúc Jeon Jungkook chạy bộ trở về, Kim Taehyung cũng đã đến công ty. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, phải đợi đến lúc tâm trạng ổn định, đối diện với Kim Taehyung mới có thể thoải mái hơn.
Buổi chiều, Jungkook liền nổi hứng muốn tụ tập, lập tức gọi điện thoại cho Park Jimin cùng Kim Seokjin, phản ứng đầu tiên của hai người này lại hoàn toàn khác nhau.
"Trời sập rồi sao, nhị thiếu gia hôm nay lại chủ động muốn tụ tập. Dọa chết tớ rồi!" Park Jimin vô cùng phấn khởi, lập tức đề nghị mấy quán ăn ngon.
"Jungkook à, em không phải chỉ mới xuất viện sao? Bên ngoài đông đúc nhỡ động đến vết thương thì không tốt đâu."
"Jin hyung à, em rất tốt. Vết thương của em ở sau vai, sẽ không dễ động đâu." Jungkook chắc nịch, giọng điệu vô cùng thành khẩn.
Cứ như vậy, đúng giờ hẹn, cả ba gặp nhau ở một tiệm gà rán Park Jimin đã cật lực đề cử. Lúc đến nơi, Jungkook lại bắt đầu hối hận rồi. Thì ra đây chính là tiệm gà rán lúc trước Kim Taehyung cùng cậu ăn mừng ngày đầu tiên đến Kim thị thực tập. Hôm đó lúc Kim Taehyung uống say, Jungkook còn bạo gan đặt lên môi Kim Taehyung một nụ hôn phớt.
Jungkook sửng sốt, thì ra mọi thứ xung quanh cuộc sống của cậu đều có thể quay vòng trở lại vào người đàn ông tên Kim Taehyung.
Thấy Jungkook ngẩn người, Kim Seokjin gọi cậu: "Jungkook sao vậy, chỗ nào không khỏe sao?"
Tiếng gọi của Kim Seokjin cuối cùng cũng mang Jungkook thoát khỏi dòng kí ức miên man. Cậu nhìn gà rán đã được Park Jimin gọi đầy cả một bàn, sau đó hướng về phía người phục vụ, trực tiếp gọi thêm mấy lon bia.
Park Jimin nhìn Jungkook, tâm tình sảng khoái "Chà chà Jung nhị thiếu gia vừa xuất viện trở về đã trở thành một con người khác rồi."
Jungkook liếc xéo Park Jimin, sau đó mở một lon bia vừa được người phục vụ đưa tới cho Kim Seokjin.
"Jin hyung, hai chúng ta cùng uống, đừng để ý đến tên nhóc Park Jimin này. Bây giờ người ta đã có bạn trai, phẩm chất con người cũng trở nên thay đổi rồi."
Kim Seokjin nhớ lại lần tình cờ gặp Park Jimin và Jung Hoseok ở rạp chiếu phim, đồng tình cảm thán "À à phải rồi! Nào nào, cạn ly mừng Jimin thoát kiếp độc thân!"
Park Jimin bị làm cho mặt mũi đỏ bừng, nốc hết một cốc bia đầy "Jung Jungkook, không sớm thì muộn cũng đến ngày cậu phải gọi tớ một tiếng anh dâu. Có muốn gọi thử từ bây giờ không?"
Jungkook cắn một miếng gà, sau đó ngẩng đầu lên nhếch môi nhìn Park Jimin "Cậu cũng không tính phải lấy lòng người em rể này trước sao? Không quà không cáp thì chí ít cũng phải nịnh bợ mấy câu."
Jungkook nói rồi đặt đùi gà xuống, lấy giấy lau khóe miệng "Nào, nói thử vài câu xem có dễ nghe không?"
Park Jimin bị Jungkook chọc tức, lao vào nhéo nhéo cái má Jungkook "Jung Jungkook, cậu cũng lớn mật thật rồi đó. Để xem tớ nhéo chết cậu."
Kim Seokjin nhìn Park Jimin cùng Jungkook chiến nhau ỏm tỏi, không nhìn được lấy điện thoại quay lại video. Vừa quay vừa ôm bụng cười như chết đi sống lại.
Chợt một người đàn ông ăn vận lịch thiệp mở cửa bước vào tiệm gà rán, góc độ cũng vừa vặn lọt vào góc quay của Kim Seokjin. Kim Seokjin sửng sốt nhìn người trên màn hình điện thoại, nhất thời cơ thể cũng trở nên cứng đờ.
Jungkook thấy Kim Seokjin không cười nữa, cũng nhìn theo hướng cửa ra vào.
"Heh? Kim Namjoon?" Jungkook buột miệng thốt lên, cũng làm người đàn ông kia nhìn về phía bọn họ.
Kim Namjoon đưa ánh nhìn lạnh nhạt về hướng Kim Seokjin, sau đó lịch sự bước đến chào hỏi . "Jung thiếu cũng ở đây sao? Vừa mới hôm trước giám đốc còn bảo cậu bị bệnh, bây giờ thế nào lại đi ăn gà rồi?"
Jungkook men say ngà ngà, đối với Kim Namjoon cũng đã không còn xa lạ, lập tức kéo tay hắn ngồi xuống "Có gì mà không được chứ! Chỉ là bệnh vặt vãnh."
Park Jimin cũng nhiệt tình chào hỏi "Anh cũng đến đây ăn gà sao?"
Sau đó cũng không đợi Kim Namjoon trả lời, lại bồi thêm "Nhìn anh không giống như đã có bạn gái, chắc chắn là đến ăn gà một mình. Vậy thì chán chết đi được, chúng tôi thu nhận anh." Nói rồi đưa một lon bia về phía Kim Namjoon: "Mau, làm một ngụm sẽ lập tức sảng khoái."
Kim Namjoon cũng không tiện từ chối, chỉ có thể gia nhập cùng ba người bọn họ. Thấy Kim Seokjin im lặng không nói gì, Park Jimin lại niềm nở
"Jin Hyung, người này là Kim Namjoon. Lần trước ở rạp chiếu phim anh đã gặp qua rồi."
Kim Seokjin cuối cùng vẫn chỉ có thể giả vờ giả vịt, sau đó nói một câu xin chào với Kim Namjoon.
Jungkook cùng Park Jimin liên tục uống, cũng liên lục chọc ngoáy nhau. Sau đó lại quay ra ép rượu hai người còn lại. Chút đồ uống này cơ bản không là gì với Kim Namjoon, chỉ có Kim Seok mặt mày ngày càng đỏ ửng. Kim Namjoon không biết thế nào cũng nhìn sang mấy lần, thấy Kim Seokjin ngồi cười ngốc nghếch.
Một bữa ăn hỗn độn như thế cũng không biết như thế nào hoàn thành. Ba người đều uống đến ngà ngà say, sau đó nổi hứng đòi đến Thiên Nga Đen gần đó. Kim Namjoon chỉ có thể thuận ý hộ tống cả ba.
Bỗng dưng Park Jimin lại bắt đầu không an phận "Chỉ có mỗi chúng ta đến Thiên Nga Đen thì không đủ náo nhiệt. Chờ một chút tớ gọi thêm người đến!" nói rồi rút điện thoại ra.
Cả bọn cũng chả buồn ngăn cản Park Jimin. Kim Namjoon bước vào địa bàn, ra hiệu cho cấp dưới sắp xếp một phòng bao, sau đó ném hết bọn họ vào trong.
Rabbit đứng ở quầy bar nhìn thấy tình cảnh này, quay sang nói với người bên cạnh "Không phải sếp chỉ ở Kim thị làm trợ lý sao, bây giờ lại thăng chức làm bảo mẫu nữa à!"
__________________________________________________________________________
Chào mọi người, năm mới lại đến nữa rồi, chắc là ai cũng háo hức lắm nè!
Mình muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn vẫn luôn yêu thích và ủng hộ "Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân", chúc mọi người thêm một năm thật nhiều hạnh phúc, bình an. Không mong cầu mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ, chỉ hi vọng tất cả chúng ta đều dũng cảm và mạnh mẽ trước mọi bão giông có thể xảy đến.
Cuối tuần này mình cũng trở về VN và đón Tết cùng gia đình sau 3 năm. Mình muốn dành trọn quãng thời gian này bên những người thân yêu nên tuần tới sẽ không ra thêm chương mới cho mọi người. Mọi người cũng hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com