Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.15. Tình ma


Meoo: Tương tác đi xuống quá nên cảm thấy nhà cửa quạnh hiu quá các bác ơi TTvTT

Đi đến nửa đường thì tiếng loa te tò te thông báo nhà họ Bá có người mất, nghe đến tên tuổi và địa chỉ quen thuộc kia thầy Kỳ như chết lặng một chỗ không thể nhúc nhích bàn chân.

Cậu Hanh nắm chặt tay em, sợ em vì chuyện này mà lòng không yên, nhưng em bình tĩnh lắm, vỗ lên mu bàn tay cậu ý bảo mình không sao rồi quay sang một bên hỏi mụ Lan đang rì rầm tán phét cùng mấy mụ làm đồng ngay gốc đa.

"Mụ Lan, tư Bá mới mất ạ?"

"Nghe nói mất đêm qua ấy."- Như tìm được đối tượng tám chuyện mới, mụ hừng hực kể: "Tư Bá chết thảm lắm, hai vợ chồng hắn cãi nhau từ thủa ban tối, nghe đâu là do hắn trăng hoa quá độ nên vợ hắn phát ghen. Đến nửa đêm vợ mới mang con dao rựa ra chặt cu của tư Bá, để hắn mất máu mà chết. Sáng nay phát hiện thì vợ hắn cũng chim cút mất tích rồi. Chậc chậc, làng Tâm Thanh lại mất một người đẹp trai, phí quá..."

Tiếng mụ Lan có bao giờ nói bé đâu? Với khoảng cách này có lẽ thầy Kỳ nghe được rồi. Cậu Hanh chẳng ngờ là nhà tư Bá làm ma sớm thế, gặp ở đây chẳng nhẽ thầy lại không đến thắp cho tình cũ nén hương? Cậu không bắt buộc gì thầy phải đi cùng mình đến thăm mộ thị Yên, cậu bảo:

"Thôi thì duyên đã cạn nhưng tình chưa chắc đã phai, thầy đến thắp cho người ta nén hương đi. Mấy giờ nữa đưa hắn đi về tây phương cực lạc rồi, chẳng còn cơ hội nhìn mặt hắn lần cuối."

Thầy Kỳ rấm rứt chấm nước mắt sụt sùi rồi chậm chậm đi về phía phủ nhà họ Bá. Khổ thân thầy, hôm qua vừa mới gặp còn chưa dứt đau thương nay đã phải đối diện với tin dữ. Cậu và em thở dài, cũng chẳng biết làm thế nào. Thôi thì lại bước trên con đường mòn lối đến thăm thị Yên, cậu cũng đã làm hết sức để đưa thầy Kỳ đến nhìn thị nhưng số kiếp đã định rồi, tình duyên giữa thị và thầy Kỳ cũng chỉ là hai sợi chỉ đỏ song song không chung một đường. Giống như chiếc vòng định tình gia truyền của thầy Kỳ, thị phải trả cái giá quá đắt mới có thể chạm được đến tay.

Đứng ở chân đồi thoai thoải, hương khói xong xuôi hết cả, cậu và em nhìn về phía nhà tư Bá đang làm đám ma linh đình, âm thanh loa kèn vọng xa mãi đến nơi đây cũng nghe thấy tiếng rồi lại nhìn nấm mồ của thị hưu hắt chút ít đèn nhang. Thương cho đời thị, đã chết oan ức rồi còn chẳng có người thân đến khóc cho một câu.

"Thương thay thân phận xướng ca
Làm gì nên tội ôm bao nhọc nhằn?
Cả kiếp người chửi người khinh
Sống không yên phận, chết không người buồn..."

Không biết vong thị còn hay mất nhưng tiếng hát đau thương chua xót cứ như hòa vào tiếng gió rít từng cơn sao mà thê lương quá.

_______________

Về đến nhà cũng đã tầm trưa, em nấu cơm cho cậu ăn rồi cậu rửa bát, em mang quần áo ra ngoài ao sen giặt rửa, tiện thể hái mấy bông về cắm cho thơm nhà cửa.

Tự nhiên nay đi qua tấm ván ao sen mà em thấy lạnh quá, cứ gai gai người như có ai nhìn chằm chằm vào mình vậy. Em cảm thấy không ổn chút nào, vội vã mang ngay chậu quần áo về sân Giếng Đền giặt giũ, không hoa hoét gì cả. Phận đã yếu bóng vía rồi đi linh tinh là nguy hiểm lắm.

Hì hục xong chậu quần áo, em về thì cậu đang dạng háng đục khoét mấy thân gỗ, vừa trông thấy em cậu vội vã chạy đến đỡ cho em chậu quần áo vào nhà rồi rửa sạch tay chân xong mới cùng em phơi quần áo.

"Cậu ơi, cậu đang làm gì đó?"

"À, tôi tính sửa lại cái nhà tắm. Không thể để em tối ngày chui ra chui vào cái manh chiếu xập xệ kia được, nhỡ có thằng nào rình em tắm rồi cõng em đi mất thì chết tôi."- Thái Hanh cười tươi lau mồ hôi trên trán.

"Không sao đâu, em trước giờ toàn thế này mà."- Chính Quốc cười xòa, cậu cứ quan trọng hóa.

"Tôi chăm em sáng sủa đẹp xinh nhất khu Giếng Đền này rồi, cứ phải chắc chắn nếu không công sức của tôi đổ sông đổ bể hết à?"- Cậu nghiêng đầu hôn lên má em: "Vì em, tôi vất vả tí cũng không sao."

"Không sao cái gì? Nhìn cậu vất vả em thương xót hết cả ruột."- Chính Quốc phơi nốt chỗ áo quần rồi ôm eo cậu thủ thỉ: "Để em giúp cậu một tay rồi tối em thịt gà cho cậu tẩm bổ nha."

"Gà có mấy con mà em tối ngày dọa thịt, ăn gì chẳng được?"- Thái Hanh cười xòa cầm bàn tay em lên hôn một cái.

"Mấy nay bận bịu, cậu chẳng được bữa nào tử tế. Nay xong công chuyện rồi, ăn uống thỏa thích một bữa cũng là chuyện nên mà cậu."

"Ừ, nghe em."- Thái Hanh hiền lành gật đầu đồng ý rồi cậu quay lại đóng mấy cái ván gỗ còn em dỡ cái chòi lá xập xệ kia mang xuống để tí cậu chỉ việc đóng thôi.

Cậu ba Hanh trộm vía khéo tay hay làm, đồ mà cậu đóng vừa đẹp vừa bền, từ khi cậu đến nhà em cứ rảnh là cậu bày chuyện ra làm cải tổ từ trên xuống dưới, giờ nhìn nhà em vừa chắc chắn lại vừa gọn gàng, đẹp xinh, em thích lắm. Mấy hôm em trồng mấy cây hoa giấy cũng đang nảy mầm rồi, đến cuối năm nó mà leo lên mái nhà rủ hoa xuống thì bao nhiêu đẹp cũng có.

Cả hai không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau cười hạnh phúc, không chỉ có em cảm thấy cuộc đời của mình khởi sắc mà chính Thái Hanh cũng đang chìm đắm vào những tháng ngày êm đềm và tươi đẹp giống như giấc mơ. Nếu cuộc sống mãi mãi như thế này thì thật tốt, Thái Hanh nghĩ rằng cậu có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để mãi được bên em, yêu em và chăm sóc em.

___________

Nửa đêm, em nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc của Thái Hanh mà say ngủ. Rúc sâu chỏm đầu vào hõm cổ của cậu mà êm đềm mơ màng những giấc mộng tương lai hai đứa thật đẹp đẽ.

Bỗng, mái tranh rung lên những tiếng đập thình thịch thật mạnh. Em nhíu mày cựa người nhưng không muốn tỉnh, tham lam ôm lấy Thái Hanh thật chắc mà lèm bèm ngủ sâu.

"Bộp, bộp, bộp..."

Âm thanh kia vất vưởng đeo bám không cho em yên, em bắt buộc phải lồm cồm bò dậy. Bình thường có đập bằng mấy đi nữa em vẫn ngủ ngon nhưng sợ cậu giật mình tỉnh giấc nên em hi sinh giấc ngủ của mình mà dụi mắt dựng vách tranh lên kiểm tra tình hình.

Chắc mẩm mấy con gà trong chuồng phá phách tuột lồng nên bay nhảy linh tinh đây mà. Nhưng không, vách tranh vừa dựng thì nguyên cái đầu trắng hếu chẳng có tí tóc với lông nào, trương phềnh lên to đùng như bị ngâm nước lâu ngày, nó còn trừng mắt nhìn em, đưa tay với lấy em như muốn túm đầu em kéo ra khỏi vách tranh. Em hốt hoảng hét toáng:

"CẬU HANH....CỨUUUUUUU....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com