Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.17. Tình ma <3>


Meoo: Debut ngay quả em Mẫn cục kẹo cho chuỗi drama thêm hài tụt xilip😂

____

"Cậu Hanh đâu, cậu Hanh..."

Dân làng ào ào đến nhà đập cửa, Thái Hanh giật bắn mình chạy ra xem. Hôm nay mấy người này kì lạ quá, dám đến làm phiền cậu cơ đấy.

"Chuyện gì mà hốt hoảng..."

Nhìn trước mặt tròn ủm một cục, trên đỉnh đầu còn buộc cọng dây thun, cả gương mặt hồng hào khỏe khoắn, nó vừa thấy cậu đã vội vã hỏi.

"Cậu là ngươi yêu thằng Quốc điên hử?"

"Cái gì Quốc điên chứ? Em ấy bình thường mà..."- Cậu nghe thấy chữ Quốc điên liền không ưng mà chu cái mỏ chửi người nhưng chưa chửi xong nó đã cãi xong.

"Lại chẳng điên thì tỉnh với ai?"- Nó còn quạc vào mặt cậu, mắng cậu vuốt mặt không kịp:

"Tiên sư bố nhà nó, hái sen thế nào mà cắm mẹ đầu xuống ao, con sống chết mãi mới lôi được đầu nó lên nó còn giãy dụa, đá con đây hai phát vào đít rồi ngủm xuống đáy ao. Mãi mới lôi được nó lên bờ thì nó lại lừ đừ chạy một đường sang nhà Gia Phượng. Đứng đực ở cổng đấy, ai kéo cũng không về, chó sủa rinh cả lên xong ông cả Phượng sắp mang gậy ra đánh chết nó rồi kia kìa."

"Ui trời, đi đường nào mày chỉ tao đón em ấy với."

Người không chết là may rồi, nhưng lại đi chọc chó thế này không ổn. Ông Gia Phượng ác lắm, nhỡ đánh em cái nào em ốm ra đấy thì hỏng người em mất thôi.

"Trời ơi, sao con khổ với mấy người thế này. Làm giấc ngủ trưa cũng không yên ổn."- Trí Mân lại xách lại đũng quần dẫn cậu chạy về hướng nhà Gia Phượng, vừa đi đường vừa càu nhàu chửi.

Nó theo hầu lý trưởng, ban trưa trốn ra ngoài truyền úp lá sen lên mặt ngủ chưa vào đến giấc đã nghe thấy ú ớ dưới sông, vội vã nhảy tùm xuống kéo Quốc lên. Mà em ma nhập biết cái khỉ chó gì đâu, đá Mẫn mấy cái rồi chìm xuống. Mà Trí Mân thân hầu lý trưởng nhưng mà dạng đi theo học tập, mai sau cũng làm quan của vùng chẳng lẽ để người chết trước mặt? Thế lại bấm bụng vớt em Quốc lên.

Mà lên chưa được bao lâu, làm các loại cách mới ộc được đống nước trong bụng ra mà tỉnh lại. Xong chẳng cảm ơn cảm huệ gì, cứ đi thẳng một đường sang nhà Gia Phượng. Trí Mân định bụng đi theo để chửi cho bung da tróc thịt đi nhưng nhìn cái mặt dại dại của em Quốc cứ kì quái làm sao nên tốt nhất không dây, phắn lẹ không ông Gia Phượng đánh cả nó nữa thì quá bằng mua dây buộc mình. Thôi thì về giao quách cho cậu Hanh xử lí, để ông Gia Phượng đánh người rồi vác nhau lên nhà lý trưởng đòi phân bua, chuyện bé này ông lý không xử lại đổ lên đầu tay sai là nó thì mệt cái thân cò.

Trí Mân chỉ cái đầu bướng của Chính Quốc cho cậu Hanh nhìn, nhưng cậu vừa lại gần em trừng mắt nhìn rồi vội vã bỏ chạy, cậu thấy thế vội đuổi theo em.

"Đúng là thằng điên."- Trí Mân chống hông bĩu môi: "Thế mà cũng có người yêu đẹp lại biết quan tâm, tính ra số vẫn khá khẩm chán."

Bàn luận tí thôi, chả phải việc của mình, giao việc cho cậu Hanh xong nó nhẹ hết cả người. Trí Mân phủi tay, về nhà lấy cần câu cá ra ngoài ao ngồi giải trí.

_____

"Quốc...Quốc ơi..."- Thái Hanh vừa đuổi theo vừa gọi đến thất thanh, lúc này cậu chắc chắn rằng em bị nhập trong lúc ngã xuống ao rồi. Chỉ có thế nó thấy vía cậu mới phát hoảng chạy trốn thôi.

Dù sao cậu cũng là người, đua sao được với ma quỷ, chạy được mấy vòng cậu chống tay vào đầu gối cúi người thở hồng hộc, quay đi quay lại đã mất dấu em rồi.

Thất thểu đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem cái loại ma gì mà phóng nhanh vượt ẩu thế cơ chứ, lại còn tinh ranh đầu óc không ai lại được với nó.

Chưa đến cổng nhà, âm thanh chửi rủa quen thuộc vang lên nghe khá quen tai, Thái Hanh vội chạy vào sân thì thấy Trí Mân đang dùng dây thừng trói Chính Quốc vào gốc cây bàng trong sân.

"Ơ này...làm gì đấy? Sao mày lại ở đây?"

Nhìn em Quốc bị trói, đỉnh đầu còn sưng nguyên một quả ổi mà cậu xót đến quặn cả ruột, định mắng Trí Mân một trận nhưng nó sắn tay áo, ý bảo cậu mà mở miệng nó đề cậu gãy răng thổi sáo luôn đừng có mà lằng nhằng. Ai trong làng này sợ cậu chứ Trí Mân thì còn lâu.

"Cậu còn hỏi à?"- Trí Mân nhướn mày: "Con mà không ra lại ngoài ao câu cá thì thằng này nó lại cắm đầu xuống ao rồi. Bực mình quá mới túm cổ thụi cho một cái ngất lịm rồi mang buộc vào phơi khô trả cậu đấy."

"Ôi trời ạ..."- Thái Hanh buồn rầu lo lắng, tính tháo dây trói ra thay cho em bộ đồ để khỏi ốm thì Trí Mân hất cằm hỏi:

"Cậu tháo ra xong nó chạy cậu đuổi được không? Con kệ xác mấy người nha, tối con còn về bưng tráp cho ông lý lên huyện dảy đầm đấy, không rảnh rang chơi đuổi bắt với mấy người đâu."

Nghe thế, ngón tay cậu rụt lại. Đúng là cậu không đuổi kịp được thật, nếu thoát ra mà không có Trí Mân chắc em chết thật rồi quá.

"Thằng này nó điên theo kì hở cậu? Trước nó điên làm loạn cả làng, tưởng đâu rước cậu về cái hết điên xong giờ lại bắt đầu. Này nha, giờ mà quậy làng phá xóm là tôi còng đầu mang nhốt vào ngục tối thật đó, đừng có tưởng đâu."

Trí Mân là người có chức có quyền, không đùa được miếng nào đâu à. Trước nó chưa nhận chức nó bỏ qua nhưng giờ quậy thử xem? Con trâu Trí Mân còn vật được chứ đừng nói Chính Quốc bé bằng nắm tay nhé.

"Điên đâu mà điên? Vớ vẩn."- Thái Hanh chẹp miệng: "Em ấy bị ma nhập."

"Úi dời..."- Trí Mân vừa nghe xong chân tay vội bủn rủn, lùi về phía sau ba bước: "Còn kinh hơn cả bị điên. Thôi cậu làm gì thì làm, con phắn đây."

Thái Hanh quay đầu lại đã mất vía Trí Mân rồi, không thấy tăm hơi đâu. Người thì tròn như củ khoai mà nhanh thật, mặt mũi sáng sủa, cơ thể khỏe mạnh, Thái Hanh định bụng cậu mà tóm được gáy Trí Mân bắt nó làm đệ tử của cậu được thì hay biết mấy.

___________

Mãi đến tối, Chính Quốc chớp chớp mắt tỉnh dậy thấy nguyên khuôn mặt Thái Hanh hết sức nghiêm trọng kê ghế ngồi trước mặt. Dưới chân em lót toàn giấy đỏ và muối, có vẽ thêm một vòng tròn chống ma quỷ chạy loạn. Quần áo của em cũng đã được cậu thay rồi lau người ngợm sạch sẽ, thoạt nhìn không khác gì so với bình thường.

"Cậu Hanh..."- Em nhỏ giọng gọi cậu: "Cậu trói em thế này, đau em lắm."

"Mày đừng có lươn tao."- Thái Hanh ném một bốc đậu đỏ vào đầu em, em kêu í ới rồi co người lại. Cậu văn vở:

"Loại ma quỷ thành tinh như mày, dám lừa cả thầy pháp hả? Mau xuất ra khỏi người em Quốc, không ta đập ngươi hồn siêu phách lạc."

Có vẻ như mọi chuyện đã không theo ý nó, cậu cũng thuộc dạng tinh ranh không thể lừa được. Nó cũng không muốn giả vờ nữa mà nhặt đậu lên bình thản chơi đùa rồi cười khà khà:

"Mày nói đúng rồi đấy, tao chính là quỷ thành tinh đây, không thể siêu thoát. Mày đập tao chỉ đau thằng Quốc thôi, trừ phi thằng Quốc chết thì mới có thể đuổi tao còn không ngươi không có biện pháp đuổi."

Đến đậu đỏ và muối quanh chân nó còn không sợ, chắc chắn lời nó nói là sự thật rồi. Nó nhảy xuống nước mấy lần chính là muốn dìm em Quốc gần chết để dương khí của em Quốc không đẩy được nó ra ngoài, đó cũng là lí do nó đá Trí Mân khi được Mân cứu lên.

Tình hình hiện tại của em Quốc, xem ra nó đã thành công được một nửa rồi, dương khí vẫn còn để đẩy con quỷ này ra ngoài nhưng với đầu óc quá ranh ma của con quỷ này, giết em Quốc chẳng có gì khó khăn hết. Cậu không muốn mạo hiểm cứng đối cứng với nó, đành hòa hoãn hỏi:

"Mày muốn thế nào?"

"Nội trong ba ngày, điều tra xem kẻ nào giết tao. Tao sẽ tha cho thằng Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com