Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.19. Tình ma <5>


Dù thân xác là em Quốc nhưng linh hồn thì không phải, cậu không có ý định chung giường cùng con quỷ đáng ghét này. Định bụng kéo giường về vị trí ban đầu thì nam Bảy bảo không cần, quỷ thì ngủ làm chó gì? Nó ngồi trông nhà là được.

Cậu ợm ờ, ném cho nó củ khoai rồi thây kệ nó, nhốt hết gà qué rồi dọn dẹp nhà cửa xong đi tắm rửa cũng đến nửa đêm, mệt muốn ném cả cái mạng này không thiết gì sống trên đời. Hôm nay, ngày vắng linh hồn của em cũng là ngày mà Thái Hanh chán nản và sầu não nhất, mong rằng nhanh chóng tống con quỷ tha ma bắt kia đi trả em về vị trí ban đầu, để lâu dần không những em Quốc ảnh hưởng mà cậu Hanh cũng mệt muốn ngã quỵ đến nơi.

Vào nhà uống cốc nước rồi hỏi chuyện nam Bảy đang cu ru xó nhà nghịch ngợm đống tiền vàng mã, chí ít cũng phải biết nguồn gốc xuất xứ của nó ở đâu để tống nó về chỗ ấy chứ.

"Trước khi mày mất, mày có hiềm khích với ai không?"

"Xưa tao cậy ông Gia Phượng yêu thích nên láo toét lắm, cả cái làng chả ai ưa tao. Lúc chết bị đập đầu nên quên mất đã từng gặp ai cuối cùng."- Nó bĩu thều lều cái mỏ ra trả lời.

Đúng ngứa mắt mà, may cho nó là đang ở bộ dạng của Chính Quốc chứ không cậu vả cho hai cái rồi. Đến cậu cũng dám xưng mày-tao, ranh con cá biệt.

Cái chấp niệm của nó, nó nhai đi nhai lại chó càm giẻ rách thế mà ai giết lại không biết. Bố tiên nhân, có cái chuyện trọng tâm thì lại không để vào đầu, càng ngày càng ghét con quỷ nam Bảy này thế không biết.

Chắc do mệt mỏi nên cậu hơi cáu, mặt mũi cứ nhăn tít cả vào dọa đến quỷ còn phải dè chừng. Nam Bảy sợ cậu giở mặt không giúp nó nữa nên vội vàng nói tiếp:

"Nhưng tao nhớ là tao chết ban đêm cậu Hanh, bị giết trong vườn mà ra đến ngoài ao ngạt nước mới chết."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

Nó ợm ờ trả lời rồi Thái Hanh cũng chẳng buồn nói chuyện nữa mà nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Chưa kịp thiu thiu, nam Bảy đã dí sát lại gần cậu gạ chuyện: "Tao thấy có bóng ma đi theo thằng Quốc."

Thái Hanh mở trừng mắt nhìn lên trời rồi lại cụp xuống: "Tao cũng nhìn thấy."

"Sao mày không đuổi cho nó? Bóng ma đó yếu lắm, không có oán khí đâu."

Không những Thái Hanh nhìn thấy mà Chính Quốc kiểu gì cũng từng thấy vài lần nhưng đối với hình bóng này em không sợ, chỉ lờ đi. Chắc là hình bóng người thân hay người quen gì đó của em, nó không có oán khí mà lại không siêu thoát cứ đi theo em Quốc, chắc chắn chấp niệm của người này rất liên quan đến em hoặc là chính là em Quốc.

"Không có oán khí mà lại không thể siêu thoát thì chỉ có mang chấp niệm chưa hoàn thành mà thôi. Bóng ma ấy đi theo Chính Quốc lâu lắm rồi, không làm hại ai cũng chẳng láo toét giống mày. Tao đuổi làm gì?"

Thái Hanh mở mắt lim dim cốc đầu nam Bảy một cái thật đau:

"Không đi ngủ thì biến ra chỗ khác, mai ông đây còn bao việc phải làm."- Cậu vừa quay lưng vào tường, nam Bảy lại khều khều.

"Vía mày sáng như ông mặt trời, sao lại chịu thằng Quốc? Nó âm u và nhập nhằng giữa hai miền âm dương, số kiếp nó rồi, tương lai kiểu gì cũng khổ."

Thái Hanh thở dài, cậu biết chứ, ngay từ khi bắt đầu nhìn thấy em chạy về phía mình cậu đã nhìn thấy cái "khổ" mà em đang mang. Nhưng biết phải làm sao đây? Ông trời chẳng thương em, gắn ghép em vào cái số mệnh đạm bạc, em phải gánh hết kiếp này. Biết là khó nhưng cậu làm sao nỡ nhìn em một mình tiếp tục mang cái "khổ" kia đây?

Cậu còn nhớ lúc mới gặp em chỉ là cậu bé mười sáu tuổi, da trắng nhợt nhạt lại gầy nhom, bị ngã đến tím tái tay chân ôm chặt đầu gối. Em rúc mặt xuống đất chẳng dám ngẩng lên, đôi vai run bần bật vì sợ hãi, bàn chân chai sạn co quắp vào với nhau bất lực và tàn tạ... Những hình ảnh của em ngày ban đầu mới gặp, Hanh không thể nào quên được. Vừa buồn, vừa xót lại vừa thương em, ma quỷ hay bắt nạt thì chớ, người trong làng lại còn hắt hủi.

Em tội lắm, Thái Hanh nhìn em chỉ muốn ôm em vào lòng rồi dùng ánh sáng của chính mình ủ ấm lòng em, thay nhân gian yêu thương nuông chiều một mình em mà thôi. Tương lai em mệnh "khổ", chi bằng để cậu khổ cùng em, cậu tin rằng chỉ cần được bên nhau thì cái khổ nào cậu cũng có thể giúp em vượt qua hết.

"Tao biết tỏng ý mày rồi đó nha Bảy. Mày nói mày thấy bóng ma theo em Quốc, muốn tao đuổi nó vì ban sáng chính nó đã xui Chí Mẫn đi câu cá để cứu lấy em Quốc. Mày sợ nó tiếp tục làm cản trở nên muốn mượn tay tao đuổi nó đi chứ gì? Lại còn dám xui tao bỏ em Quốc, bỏ đi để mày dìm em ấy xuống ao tiếp rồi chiếm xác đỡ phải tan biến sau khi trả thù xong đúng không?"- Thái Hanh hừ lạnh lấy tấm bùa dưới gối dán lên trán của nam Bảy:

"Dăm ba cái khôn vặt nhà mày, liệu hồn mà sống tử tế trong hai ngày tiếp theo. Tao mà điên lên tao trói mày lên đền quỳ dưới chân mẫu mẹ thiêng liêng, tao đố mày dám ngang bướng luôn đấy."

Lá bùa này dán lên trán cho nó im lặng, cậu bế nó đặt gần đống vàng mã rồi vẽ lá bùa vòng muối nhốt nó lại không cho nó đi lung tung nữa. Thảo nào bé tí đã làm con quỷ, hóa ra là còn sống quá khôn khéo, mưu mẹo và ích kỉ, sống dưới ao sen chắc kéo chân người không ít để ăn dương khí nên mới có chút ít năng lực. Lần này Thái Hanh chắc chắn cái con đầu to chương phềnh mà em Quốc nằm mơ hôm nọ là nó rồi, không trượt đi đâu được, cậu mà nó còn không xem ra gì thì người trong lòng mà cậu ôm ấp nó dám báo mộng là phải rồi.

________

Sáng hôm sau, Thái Hanh ra chợ mua mấy chiếc bánh rồi về gỡ bùa ra cho nam Bảy ăn uống sau đó dọn dẹp xong cậu mới hỏi:

"Tao biết nhiều người ghét mày, thế ngày xưa còn sống mày có thân với ai không?"

"Có, có bà Tư Chinh với con Sen."- Nó cẩn thận nhai nuốt, uống miếng nước rồi bảo: "Xưa tao hầu Tư Chinh xong tao lên làm nam thê, con Sen nó hầu tao."

"Mày tinh ranh như thế, ban đêm mà có người rủ mày ra được đến ngoài vườn chắc chỉ có người mày tin tưởng thôi nhỉ?"- Thái Hanh chống cằm bảo:

"Mày đã bao giờ nghi ngờ hai người đó chưa?"

Mặt nam Bảy sượng đi một lúc rồi nó lại cười xòa: "Không đâu, bà Tư nuôi tao từ ngày sáu tuổi dạy tao cái chữ cái số, còn con Sen cũng là đứa cùng tao lớn lên trong phủ Gia Phượng. Làm sao có thể chứ?"

Thái Hanh nhướn mày, mồm nó nói không nhưng cậu nhìn thấy cái nét bán tính bán nghi và suy nghĩ thoáng hiện lên trên gương mặt này. Cậu sợ rằng nam Bảy không phải là không nghĩ đến chuyện này, chỉ là...nó có nghĩ ra cũng không thể xuống tay làm hại được người nó từng thương nên nó mới tự dối lòng mà thôi.

____

Meoo: Nhớ em Quốc của cậu Hanh quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com