Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.12 Quý giá của cậu Hanh


Chap 2.12 tặng @_narcisolde_



Ngồi chơi đến chiều Hiệu Tích đến đón thầy Kỳ về nhà ra mắt họ Trịnh, em Mân cũng theo họ mà về luôn. Chính Quốc vẫy tay chào khách rồi cầm cây chổi quét tước nhà cửa.

Được thầy Kỳ và Trí Mân phổ cập khai thông ra bao điều làm em tự tin hẳn, hết cả ốm đau mệt mỏi mà phừng phừng trạng thái phấn khởi, quên mọi phiền muộn.

Vừa rồi khách đến chơi nhà toàn người quen nhà họ Trịnh nên cô Hoa chui tuốt vào trong phòng không dám thò mặt ra chắc sợ xấu hổ vì mình ăn dầm ở dề nhà người khác.

Khách vừa về cô nhanh chóng rời khỏi buồng mà ra chễm chệ ngồi trên phòng khách cắn hướng dương cùng bà cả Kim. Vừa trông thấy em cầm chổi quét đến đây, cô Hoa tiện tay gạt hết rác trên bàn xuống, vừa cười vừa đon đả chuyện trò với bà cả chẳng để ý gì đến em nhưng miệng cắn hạt phun hết xuống sàn.

Dù sao cũng là tiểu thư đài các ăn uống kiểu kì cục từa lưa tá lả hết ra đất, ấy thế mà bà cả vẫn vui vẻ cười đùa cùng cô hai, thậm chí còn hùa vào hai người cùng bày bừa toán loạn.

Em Quốc ngắn tũn mặt mày nhâm nhẩm trong bụng, bà cứ chửi em là loại này loại kia nhưng ít ra em ăn uống còn có nết chứ không vung vẩy và bẩn thỉu như bà và cô hai đâu. Lẳng lặng chống chổi vào một góc, em mỉm cười lui xuống dưới nhà:

"Bà cả và cô Hạnh ăn xong thì bảo tôi dọn nhé, tôi đang quét nhà mà cô vứt bừa hạt ra. Tôi quét không lại."

Bà cả thấy nay em cứng quá hơi bất ngờ mà rời thân ngọc ra khỏi ghế và tiến đến phía em, phủi tay đầy bụi hạt rồi chí đầu em mắng:

"Mày cũng chỉ là thằng điên của làng, quét rác cho tiểu thư là phước phần của mày rồi. Đừng tưởng là vợ của cậu ba là thành rồng thành phượng"

"Rồng phượng thì không dám nhưng con cũng chẳng phải người hầu kẻ hạ. Việc nhà mình là do con chướng tai gai mắt nên con giúp dọn dẹp, nấu nướng. Bà đừng lầm tưởng, nghĩa vụ của con không phải phục tùng ai hết."

"Mày..."- Bà tức sôi máu, vung tay toan tát em nhưng em lẻo mép hơn, nhanh nhảu đưa má về phía bà cho bà tiện đánh đòn hơn và bảo:

"Tốt lắm, bà đánh con nhiều lên, đánh mấy cái vào. Tối cậu có hỏi con còn có chứng cứ bà bắt nạt con."

"Cái thằng này..."- Bà cả tức đến nghiến răng vào, bàn tay trên không trung cứ rung lên nhưng không dám hạ xuống. Ghét em Quốc thì ghét thật nhưng bà vẫn rén cậu Hanh lắm, hôm qua cậu đã tống cô hai Trịnh ra khỏi dãy nhà cậu ở rồi, giờ mà đánh em Quốc hẳn là cậu đuổi cút cô hai Trịnh luôn đi rồi đến lượt bà cũng không yên ổn trong nhà này được.

Vẫn là cô hai Trịnh biết co biết duỗi mà vuốt lưng bà cả khuyên nhủ:

"Thôi bà Kim ạ, chuyện có gì đâu. Là con quen thói ở nhà nên hơi bừa bộn. Em Quốc cứ đi nghỉ, lát chị sai người ở dọn là được rồi."

"Vâng."- Chính Quốc ư hử một tiếng rồi quay người vào phòng nghỉ ngơi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, em xoắn xuýt muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Không ngờ bật được bà cả Kim lại có cảm giác thống khoái đến như vậy, em tự hào đến chảy nước mũi rồi. Xách cạp quần lên, chỉn chu lại trang phục, từ giờ em sẽ không để ai bắt nạt mình nữa đâu.

_________

Tới chiều tối, Thái Hanh xách hai bên hai túi bánh kẹo về cho vợ, đang hí hửng với viễn cảnh được đút bánh hầu hạ tận răng cho vợ yêu thương đang ốm sốt thì từ đâu cô Mai Hạnh vồ vập tới thân thiết như đã quên sạch chuyện bị cậu đuổi đêm qua, cô xoắn xuýt cả tay chân vào mà kể lể:

"Em thấy lo cho cậu nên em mới bảo thôi, dạo này em thấy Quốc lạ lắm. Hôm nay dám chửi bà cả nữa cơ, láo cực luôn cậu ạ."

"Đừng lo cho tôi, tôi ghê lắm. Chuyện nhà tôi tự tôi xử lí được rồi."- Vợ cậu thế nào chắc cậu không hiểu hay sao mà phải cần người khác trình bày diễn giải? Nhưng vẫn có lời khen cho thái độ đốt nhà cậu của cô Mai Hạnh mà cậu gửi tặng cô một nụ cười giả trân.

"Cậu suốt ngày bênh thằng Quốc để nó tự tung tự tác như vậy..."- Mai Hạnh không thấy Thái Hanh tức giận nên bĩu môi giậm chân không vừa ý. Được cái đà, cậu lại chống hông chửi cho một trận vuốt mặt không kịp:

"Tôi cho phép. Sao? Bí bách thì lượn đi cho nước nó trong. Suốt ngày chọc tay bẩn vào bát cơm người khác, cô hai Trịnh không thấy hãm hả?"

Nói xong cậu lượn vào nhà, để cô Mai Hạnh ôm tim thở dốc như không thể chấp nhận sự thật này. Không nhận thì cũng phải nhận thôi, đó là cái giá của việc chen chân vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của người khác đấy.

_______

Qua sáng hôm sau, Thái Hanh đưa vợ đi chợ trong lúc chờ đợi tiện thể tạt qua nhà họ Trịnh. Cậu không thể nhịn nổi loài chấy rận lùng sục trong chăn màn nhà mình nữa rồi, chẳng nể nang gì mà đánh thẳng vào vấn đề luôn:

"Cậu Nam Tuấn này, họ Trịnh dạo này nghèo nàn quá hay sao mà để cô hai qua nhà người khác ăn nhờ ở đậu vậy?"

Hiệu Tích lăng xăng ở ngoài thấy sự việc nghiêm trọng nên kê ghế ngồi hóng: "Chuyện này không thể trách anh cả được, tại chị ấy có chân chị ấy tự đi đấy chứ. Ai cản cũng không nổi."

"Thế ai đuổi cũng không cản đúng không?"- Thái Hanh nhướn mày: "Nể chỗ qua lại nên nói nhỏ với nhau là qua đón hai Trịnh về ngay trong hôm nay nha, tôi mà cáu tiết mà tống cổ ném đồ xuống ao thì lúc đó đừng trách thằng Hanh cạn tàu ráo máng đấy."

" Ế, đừng nóng, cậu Hanh. Phủ lý thiếu cậu như chùa vắng ông sư vậy đó, cậu mà nghỉ chơi với anh em chúng tôi thì sau này mấy vụ kì quái ma quỷ chúng tôi biết nhờ ai?"- Nam Tuấn vội rót cho cậu cốc nước đặt vào tay cậu rồi cười cầu tài.

Thấy anh mình nhiệt tình như vậy, Hiệu Tích cũng ôm ôm lấy cậu Hanh mà vuốt ngực cho cậu xuôi tức.

"Đúng rồi đó, tôi còn sắp lấy vợ. Thiếu cậu Hanh mất vui."

"Mấy người xê ra, ghê quá đi. Tôi có vợ rồi đấy."- Thái Hanh vẫy người xua hai ông thần về lại vị trí ban đầu, uống hết cốc nước rồi vỗ vai cả Trịnh:

"Thế nhé, tí đến rước bà tổ cô về giúp tôi, tôi đội ơn họ Trịnh rất nhiều."- Nói xong cậu cun cút ra thẳng ngoài cổng đi đón vợ.

Hai anh em họ Trịnh chống cằm nhìn theo bóng lưng Hanh mà thở dài, ông anh nói trước:

"Nhục nhỉ?"

"Ừ, nhục."- Hiệu Tích chẹp miệng:

"Tại anh chiều chị cho cố vào, giờ chị có cái thói thích gì cũng nhích cho đến đích. Giờ hay rồi, người ta trả thẳng về nơi sản xuất còn chửi xa xả vào mặt mình đây này."

"Mày cứ làm như anh chiều mỗi chị không chiều mày ấy."

Nam Tuấn đến đau cả đầu với hai đứa em không biết làm thế nào cho phải. Cha thì trồng cây nuôi hoa bắt bướm ngoài vườn không màng thế sự, công chuyện trên làng trên huyện rồi chuyện nhà cửa cưới xin cho em trai rồi đến cả việc em gái không về mà lì lợm ở nhà người ta cũng đến vai anh cả gồng gánh. Ai nói là con trưởng là sướng đâu? Chiều chúng nó cho lắm rồi chúng nó còn chửi từ trên đầu chửi xuống đây này.

"Em không biết đâu, chị mà ở nhà thì em lấy vợ em sẽ ở nhà họ Mân đấy. Vợ em đã dữ thì chớ còn dây ngay vào bà chị dở hơi em không ở được. Kẹp giữa phát điên mất."

"Ơ này, đàn ông họ Trịnh sao lại ở nhà vợ được chớ?"- Nam Tuấn xua tay: "Không được đâu."

"Kệ anh, em không quan tâm đâu."- Hiệu Tích nói xong cũng theo hướng Thái Hanh vừa đi mà phắn mất. Để lại cái thân già đơn côi quay cuồng với trăm công nghìn việc.

Cả Trịnh vỗ vỗ đỉnh đầu mà sắp lên cơn tiền đình, giờ sao ta? Đón cô hai về thì cậu ba đi, mà không đón về thì cậu Hanh cạch mặt cả họ Trịnh.

Hay giờ anh cũng lấy vợ đi cho rồi, mớ bòng bong này chồng lên mớ bòng bong khác biết đâu lại ra cái hình thù gì đó nhỉ?

________

Meoo: Dạo gần đây Meoo không hay onl wattpad, cũng lâu lâu không đăng Nắng. Thực ra Meoo cũng có đôi chút suy nghĩ về việc này.

Quãng đường Meoo đi cùng các bạn cũng khá dài, từ năm 2014 đến giờ cũng gần tám năm rồi. Thực ra Meoo có công việc về cuối năm rất bận bịu, sang năm mới cũng có ý định muốn chuyển hướng nên Meoo tính là hoàn 2 phần Nắng sau đó gác lại wattpad để dành thời gian cho công việc và cuộc sống riêng của Meoo.

Phần 3 cũng đang viết dở nhưng nó thiên về ngoại truyện, nội dung xoay quanh Thái Thành - con trai của Hanh Quốc nên không liên quan quá nhiều đến mạch truyện chính. Meoo sẽ xem xét hoàn thiện, nếu có thời gian sẽ đăng lên sau (hoặc không).

Rất cảm ơn mọi người đã yêu thương Meoo và đồng hành cùng Meoo Chúc mọi người luôn khỏe, hạnh phúc và xinh đẹp. Yêu mọi người rất nhiều...

Meoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com