Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.15 Vịt chưa qua, gà đã tới <1>

Trộm vía cuộc sống của cậu Hanh và em vẫn ổn, ngoài mặt thì cười nói yêu thương nhau nhưng trong phòng lại dày vò không thể ngủ yên giấc. Chẳng hiểu sao mấy ngày dạo gần đây tình cảm vợ chồng Hanh lại đi xuống đến mức gần nhau là chạy trốn như vậy.

Em Quốc vừa mừng vừa lo lắng với suy nghĩ hay là mình mang bầu? Nhưng ông thầy y bảo em vẫn chưa, điều tiết cơ thể vẫn tốt không có dấu hiệu đang mang bầu bì gì cả. Em cắn móng tay nhìn cậu đang ngả ngốn nằm võng ngoài gian ông phú mà hoang mang, chẳng biết làm sao mà em cứ lại gần cậu là đau đầu chóng mặt, nhòe đi hai mắt. Thỉnh thoảng ruột cứ quặn lại như muốn tống khứ thứ gì đó ra khỏi cuống họng, mà khám lại không ra bệnh, chẳng hiểu em làm sao nữa.

Đêm, nghe tiếng lộc cộc ngoài cửa phòng. Trí Mân hô lên:

"Ai?"

"Cậu Hanh, mày mở cửa cho cậu."- Đúng giọng cậu Hanh rồi không sai lệch đi đâu được. Đêm hôm khuya khoắt không biết cậu ý đồ tư tình gì mà mò vào phòng Mân đây.

Tự nhiên thấy gai gai người, xỏ dép mộc ra mở cửa cho cậu, Mân phải rào ngay:

"Đêm hôm, Hanh mà luyên thuyên mưu đồ bất chính là con đá Hanh ra chuồng gà nha Hanh."

"Mày điên không Mân? Vợ tao nuột nà như hoa kia tao thèm vào mưu đồ với mày."

Thái Hanh trừng mắt bĩu môi, đặt cây đèn dầu xuống bên cạnh bàn trà rồi xuống làm cốc nước uống rồi chép chép miệng.

"Đêm hôm cậu lọ mọ phòng con làm gì?"- Trí Mân kê ghế ngồi khoanh tay chiếu tướng cậu Hanh.

"Cậu cũng không biết phải nói làm sao nhưng dù gì mày cũng là người làng xã chuyên điều tra cho nhà lý trưởng chắc mày giúp được cậu."- Cậu đến giờ cũng hết cách mới phải đến tìm Mân chứ mấy cái chuyện tế nhị này mà tìm người không uy tín cái là hỏng bét hết ngay.

Trí Mân nghe xong cũng thấy căng thẳng mà kê sát ghế vào hỏi thăm tình hình:

"Nghiêm trọng thế hở cậu? Cậu nói đi con xem thế nào?"

"Ừm, dạo này không hiểu sao tao cứ gần vợ tao, tao lại bị hoa mắt chóng mặt say sẩm mặt mày. Nhất là về đêm, lồng ngực cứ như bị ai đè lên ấy khó thở lắm. Nhưng mà cứ đi ra ngoài thì lại hết mới tài."

Thái Hanh gãi đầu gãi tai một lúc mới nói được, chẳng hiểu sao mấy ngày nay mất ngủ, mắt thâm như bị đấm, gần vợ thì không ngủ được nhưng mắc võng ngủ bên gian ông phú lại ngủ ngon. Chuyện kì quái thế này lần đầu tiên cậu gặp.

Trí Mân nghe cậu trình bày xong liền thốt lên:

"Ui chết cha, em Quốc đêm qua cũng lọ mọ vào phòng con nói y như cậu. Con còn tưởng là tại con dắt nó đi chơi đây đó nên mới bị vậy. Mấy ngày nay con cũng đâu dám dắt nó đi đâu đâu? Con sợ quả này mà mang cái danh phá hoại hạnh phúc nhà người khác con đúng nhảy xuống suối vàng rửa bốn chín ngày không hết tội."

Đêm hôm qua, hôm kia nữa, Chính Quốc toàn lục sục bỏ sang bên phòng Mân ngủ ké xong đến gần sáng lại mò về phòng nằm cùng cậu, em cũng bảo là em không ngủ được. Chắc do Quốc bị bệnh ốm gì đấy mà đi khám chưa ra nên Mân cũng chẳng nói gì nhưng mà lòng lo ngay ngáy, chỉ sợ cậu Hanh mà biết em Quốc đêm hôm không ngủ mà qua phòng nó nằm vật vã thì mang tiếng chết nó mất thôi.

"Em Quốc cũng bị vậy?"- Thái Hanh sửng sốt đến há miệng không tin nổi.

"Đúng, mà nó nhịn nó không dám nói. Sợ cậu Hanh suy nghĩ lung tung."-Chuyện tế nhị thế nếu không phải cậu Hanh cũng gặp cảnh tương tự thì khó có thể thông cảm cho nhau lắm đấy.

"Ừ, cậu cũng nhịn không dám nói sợ em ấy suy nghĩ lung tung đây."- Thái Hanh thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

"Thế này thì nguy quá, khéo bùa ngải gì không cậu?"

Thái Hanh lắc đầu ngay, cậu bảo:

"Cậu cũng nghĩ như mày, mày có thấy mấy hôm nay cậu dọn phòng ốc, nhà cửa bở hơi tai không? Chẳng thấy bùa bả gì mới tài chứ, bói quẻ cũng không ra. Mà đứa nào lại gan bỏ bùa ngải nhà thầy pháp?"

Tình hình không ổn, phải gọi thêm tổ tư vấn tại chỗ chứ mình Mân chưa chồng chưa vợ gì làm sao mà giải quyết được cái khó của chuyện hôn nhân này?

"Căng thẳng quá ta, để mai con hỏi cậu Tích con xem thế nào?"

"Cậu Tích mày làm được tích sự gì mà hỏi?"- Thái Hanh thìa bĩu không tin tưởng.

"Ây, cậu Hanh đừng tưởng bở đâu nha. Cậu Tích con cũng là người ở Tây về đấy, biết đâu bùa ngải bên Tây nó khác bên Ta thì sao? Cậu biết đường nào mà lần đúng không?"

Nghe Mân bênh cậu ba Trịnh nhà nó mà ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, biết đâu được lại giúp được gì đó thì sao? Giờ hoàn cảnh của cậu éo le quá, thôi cứ nhờ vậy biết đâu còn có cách giải quyết chứ vấn đề này cứ kéo dài thì cậu chỉ có nước phá phủ đi lên chùa cạo đầu xuất gia thôi.

"Ừ, mày nói có lí. Thế trăm sự nhờ Mân nhé, hay mày sang ngủ với Quốc đi để tao ngủ đây cho."

Mân liếc mắt khinh bỉ: "Sao cậu lại gạ con ngủ cùng vợ cậu thế hở? Cậu quá đáng."

"Cậu mày còn đang ức chế bực bội sắp ốm cả ra đây này, tao mà biết đứa nào bày trò tao nhổ ngay bốn cái răng cửa, người đâu kì cục hết sức."

Thái Hanh nói rồi bò lên giường Mân, quằn quại quay ra quay vào có vẻ lạ giường cộng thêm việc thiếu hơi vợ nên chẳng thể nằm yên. Nghĩ cũng thấy khổ tội nhưng thôi cũng kệ, giật lại cái gối bên hông của cậu Hanh rồi em Mân lê lết sang phòng Chính Quốc đổi chỗ cho cậu.

Ở đời chưa từng thấy cái nhà nào mà nó náo loạn như thế này, vợ đã sang phòng người ta ngủ lang chạ thì thôi đi, chồng lại còn sang tận giường đuổi người ta sang ngủ với vợ mình. Sao cái thói đời này lại kì cục như thế?

Trí Mân chẹp miệng, hai người cứ thoải mái vật qua vật lại khó ngủ đi, nó nằm dưới chân Chính Quốc ngủ một giấc tới sáng chẳng thiết chuyện gì. Đúng là mỗi em Mân sướng, ăn no ngủ kĩ chẳng phải lo nghĩ.

Sáng tinh mơ, Thái Hanh dậy sớm bù xù cái đầu lại ngả ngốn trên võng bên phòng khách gian nhà ông phú mà úp ngực nhìn vợ mình đang lui cui dọn quét nhà cửa. Đêm qua có vẻ em ngủ rất ngon nên vừa làm vừa í ới ca những bài nhạc không rõ nguồn gốc, có phải xa cậu là em ngủ tốt lắm không? Còn cậu vắng em lòng rối như tơ vò chẳng thể nào yên giấc nổi.

Nhìn hai cánh mông căng mẩy nõn nà của vợ mình cứ đẩy đưa rung lắc theo từng nhịp cúi xuống ngẩng lên lau cái cạnh tủ mà cậu nuốt nước miếng ừng ực. Vợ thì ngon mà mấy ngày không được sờ mó, tí táy tỉ mẻ nào mà cậu nghẹn đặc cả cái trái cổ. Lấy vợ xinh, vợ đẹp làm gì để giờ đầu hoa mắt chóng thế này có khổ thân không đây.

"Vợ ơi thằng Mân nó dậy chưa?"- Giọng cậu cũng đã biến thành trầm khàn và từ tính, em Quốc nghe thấy dấu hiệu quen quen hơi giật mình, chồng em em biết chứ, đặc cái lúc nào cậu háu lắm rồi giọng cậu mới biến đổi như thế này thôi.

"À, Mân dậy rồi vừa chạy về phủ lý đi công chuyện với cậu Tuấn."- Em gãi đầu gãi tai, tuy cũng mong cậu lắm nhưng em gần đây không được khỏe nên tìm cách lùi ra sau nhà mà chạy trốn.

"Vợ..."- Chưa đi được bao xa, cậu đã nhào vào ôm lấy tấm lưng gọn gàng của em, thở từng hơi nặng nề xuống cái hõm cổ, hai tay còn ôm lấy ngực và eo em ghì chặt lấy rồi tham lam hít những mùi hương ngào ngạt thơm mát từ cơ thể của em tỏa ra: "Anh muốn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com