Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2 Đám cưới <2>

C2.2 tặng @KNh874

Meoo: Nắng 2 xin được vía cậu Hanh nên được cả xóm ủng hộ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ trộm vía thế ~~~

Nay đăng liền chap mới cho nóng luôn =))) Meoo nói là làm, mọi người chỉ việc 'sôi' còn việc 'trụng' để Meoo lo 🤣

Phái phái, chảy nướt mín ha ha ❤❤

______

"Thôi mà anh, anh vất vả lắm mới trở về được với gia đình. Giờ cha còn mỗi mình anh chăm sóc, anh lại bỏ đi thì cha anh biết thế nào?"

Chính Quốc nhặt hết quần áo mà cậu bỏ vào trong vali ra ngoài, rồi đứng trước mặt ôm cậu thật chặt, để cậu không bực mình nữa. Em biết cậu lo cho em, sợ em khổ nhưng em không sợ đâu, chỉ cần có cậu được sống trọn vẹn cùng cha má thì khổ bằng mấy em cũng chịu được.

Thái Hanh gục đầu xuống vai em mà cầm bàn tay nhăn vì ngâm nước của em lên cẩn thận đặt lên từng ngón, mỗi ngón một nụ hôn ấm áp. Em Quốc lúc nào cũng vậy, chỉ nghĩ cho người khác rồi ôm hết thiệt thòi về phía mình. Họ khinh khi cậu, cậu có thể nhịn nhưng trông thấy họ bắt nạt em cậu đau lắm, cậu thương em nhiều, thương em hơn tất cả những gì  mà cậu có. Dù em nhăn mày một chút cậu cũng không muốn chứ đến đừng nói là làm em đau lòng như vừa rồi.

"Anh đang hoài nghi về quyết định của chính anh, lần này trở về giống như tự mua dây buộc mình vậy. Nếu không có em, anh vĩnh viễn chẳng trở về căn nhà này."

Thái Hanh ngồi xuống giường, để em nằm gối đầu lên đùi mình mà vuốt ve cưng chiều: "...cho nên em khó chịu cứ bảo với anh, anh chẳng thiết điều gì cả. Đời anh chỉ cần quan tâm vợ mình vui vẻ hay không, còn lại anh không vướng."

Chính Quốc mỉm cười cọ cọ bên má lên đùi cậu, mặc cậu vuốt loạn trên tấm lưng của em. Em biết cậu thương em nên em mới cố gắng và nhẫn nhịn, ủy khuất chút thôi nhưng đổi lại được cậu yêu thương cũng đáng lắm.

________

Phía ngoài mâm cỗ, bàn họ ngoại thấy trong nhà nhộn nhạo nhưng vừa đứng lên đã không thấy hai người kia đâu. Trí Mân cắn miếng đùi gà to trước miệng lại ngồi xuống bàn, bình lặng ăn uống.

"Nghe chừng cuộc sống của Chính Quốc ở đây vất vả rồi."- Doãn Kỳ chẹp miệng nhìn về phía xung quanh đang bàn luận sôi nổi về em Quốc và gia cảnh của em ấy. Ai cũng bĩu môi dè bỉu, chẳng có ai thương.

" Thầy ơi, thầy xem Chính Quốc hôm nay có đẹp không thầy? Em nhận tôi đấy, trông khá quá thầy nhờ."- Cả Trịnh Nam Tuấn đon đả cười vang rồi vỗ vai thầy Trân nói rõ to như đánh tiếng, Chính Quốc là em nhận của lý trưởng làng này, ai dám tơ hớt lắm chuyện, anh buộc nịt ngay chớ để láo nháo.

"Chứ còn gì nữa, thấy tôi vừa lên đại diện không? Con của tôi nó phải khác."- Thầy Trân được đà hùa theo, thầy là pháp sư đạo hạnh cao nhất đền Cả thiêng liêng, bắt nạt con thầy xem thầy có bẻ răng từng người một không?

"Đúng, em Quốc xinh nhất trên đời buộc với cậu ba Hanh quá xá đẹp đôi. Ai dám phản đối, tí ra cổng làng gặp Mẫn đại ca nha."

Trí Mân cười khà khà nâng li chúc rượu thầy Kỳ và Hạo Thạc. Mân là dạng lưu manh còn trả lại tiền, không sợ trời không sợ đất lại có họ Trịnh chống lưng, ai dám láo nháo ra cổng làng gặp nó chứ?

Cả họ Kim nghe thấy thế thôi không bàn tán nữa mà ăn xong lấy phần rồi phóng vội về. Đấy, cứ bảo Quốc điên đi, điên mà hơi bị có phúc đấy nhé. Toàn bạn cơ cấu cao còn có chồng đẹp trai nhất làng lại thương yêu em hết nước chấm, phen này họ Kim phải xem ngay lại, em mà ho một cái là đổ cái nhà đấy đừng có mà tưởng bở đâu.

________

Đến tối khách khứa mới xong xuôi ổn thỏa, Chính Quốc đang sắp xếp vào căn phòng của hai vợ chồng tiện thể quét tước dọn dẹp nhưng cậu cứ bám lấy em hết ôm hôn rồi lại hít lấy hít để phiền phức quá, em tiện cây chổi đuổi Thái Hanh ra ngoài cho đỡ vướng lối.

Cậu cười hì hì nghe lời vợ ra ngoài bàn uống nước cùng cha, ngày con trai lấy vợ mà chưa thấy cha cười cái nào, mặt cha so với hồi đưa ma của cả Kim chẳng khác là bao. Nhưng thôi, cậu chẳng thèm chấp, bới chuyện ra lại cãi nhau mệt người lắm.

"Con nghỉ ngơi mấy ngày rồi ta bảo quản gia tới đưa sổ sách cho con làm quen dần đi nhé."- Ông phú mang kính trên sống mũi bỏ xuống bàn rồi điềm tĩnh bàn bạc: "Học kinh doanh đi, sau này còn cai quản điền sản này nữa."

"Em Quốc kinh doanh buôn bán rất giỏi, để em ấy buôn cho, cha không phải lo."- Thái Hanh chẹp miệng, cậu vốn không cần điền sản hay hải sản gì hết. Cậu có nghề của cậu thậm chí ngay từ khi sinh ra đã được điểm mặt chỉ tên là hành nghề pháp sư. Số trời định rồi, cậu không thay đổi đâu.

"Không được, phận làm dâu sao có thể cai quản tổ nghiệp?"- Vừa nghe đến để lại cho Chính Quốc làm, ông phú đã đứng phắt dậy phản đối ngay.

"Thế cha làm đi."

"Mai sau tao chết rồi ai làm?"

"Em Quốc."

"Không được."

"Thế thầy cứ sống mà giữ tổ nghiệp."

"KIM THÁI HANH..."- Ông phú bị chọc đến phát cáu mà gầm ầm nhà lên.

"Đừng gọi con lớn tiếng, đêm con giật mình. Muộn rồi, con phải về với vợ."

Thế đấy, chuyện đến đây là hết vui rồi, cậu có bao giờ nói được câu chuyện tử tế nào với cha mình đâu. Cha con với nhau mà như quân thù kẻ địch, ở với nhau không mặn mà gì chẳng qua không muốn Chính Quốc suy nghĩ vì em mà làm gia đình cậu chia rẽ nên cậu mới ở lại đây thôi.

Trở về phòng, Chính Quốc cũng đã dọn dẹp xong xuôi còn xuống bếp hâm được bát yến ấm áp thơm nức mũi để trên bàn cho cậu về có cái uống rồi đi ngủ cho ngon giấc.

Thái Hanh ngửa cổ tu một hơi sảng khoái rồi đi đánh răng rửa mặt leo lên giường rúc vào lòng em để em yêu thương.

"Sao mình cứ cãi nhau với cha mãi thế?"- Vuốt lưng cậu, em hỏi.

"Cha cổ hủ, gia trưởng cứ thích ai cũng phải nghe theo tính ông mới được. Anh ghét cái kiểu ấy."- Cậu lèm bèm.

"Anh cũng thế còn gì? Nhiều khi cũng bướng bỏ xừ, mỗi em chiều được cậu ba Hanh thôi."

Cậu cười cười ôm em chặt hơn rồi ngửa cổ hỏi:-"Thế em có bao giờ bực anh như anh bực ông cả không?"

"Em thương mình còn không hết, sao nỡ bực? Với cả, mình lúc nào cũng chiều em mà."- Chính Quốc cười hì hì hôn lên cổ cậu.

"Ừ, anh cũng thương em Quốc nhiều nên mới chiều em Quốc đấy. Vợ ở nhà có khó khăn gì phải nói với anh nghe chưa?"- Thái Hanh tham lam nhướn cổ để nụ hôn của em được sâu hơn. Đôi tay hư cũng đã tỉ tê kéo áo em lên mà vuốt ve xoa nắn, chuẩn bị lột đồ.

"Dạ."

Chính Quốc hơi nhướn người để cậu tiện cởi áo ra cho mình. Em vươn bàn tay trắng non như bạch ngọc quàng lên cổ cậu, kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào nơi đôi môi căng mọng của em.

Đêm nay là đêm tân hôn mà, chuyện gì nên đến cũng phải đến. Trước kia cậu đã muốn lắm rồi nhưng còn nhiều thứ chưa đâu vào đâu nên sợ em phải chịu thiệt thòi. Giờ thì khác rồi, cả hai đã là vợ chồng, chẳng có gì cần phải giữ kẽ với nhau nữa...

______

Mân bảo: Thời tới gòi kìa các bác, sắp đươc húp cơm cún đầy thịt rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com