Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4 Bắt nạt

Chap 2.4 tặng @ThienNguyen4869

Meoo: Chúng ta hôm qua đã ăn thịt gòi, nay uống tách cà phê nha :">


Sáng hôm ấy, em và cậu phải dậy sớm dâng trà cho cha và bà cả. Cậu sờ nắn eo của em rồi nắn hai cánh mông đào, trầm giọng hỏi:

"Vợ còn đau không? Mệt mỏi thì cùng anh ngủ thêm tí nữa."

"Hỏi mỏi chút nhưng vui."- Chính Quốc cười hì hì khi bị cậu sờ soạng phát nhột:

"Nào, đừng náo nữa, dậy đi Hanh ơi."

"Gọi chồng ơi chứ sao lại gọi Hanh ơi?"- Cậu vén áo cắn lên ngực em một nốt răng tròn mờ ám.

"Au, Hanh làm em đau đấy."- Chính Quốc chu mỏ giả vờ giận thế là cậu tủm tỉm hôn lên nốt vừa cắn rồi lại nhìn em vẫn chưa thỏa mãn lắm liền liếm láp thêm một hồi nữa, em mới rùng mình nhéo má cậu đẩy ra:

"Ghê quá, chồng mình còn chưa đánh răng rửa mặt gì đâu mà hôn hít linh tinh."

"Kì thị chồng à?"- Giờ lại đến Thái Hanh chu mỏ nũng nịu: "Thế hộ chồng rửa mặt đánh răng đi."

"Được, ngồi dậy nào."- Chính Quốc cười bất lực, cậu Hanh được em chiều quá thành dựa dẫm hư thân mất rồi. Bất quá...em lại thích được chăm cậu như vậy.

___________

Dâng trà xong xuôi, Thái Hanh đưa vợ đi ra chợ mua đồ về cơm nước cho bữa làm dâu đầu tiên. Cậu không biết chọn lựa cái gì nên ngồi đầu làng uống chè xít, thấy Hiệu Tích đi qua vội gọi vào chơi chung.

"Đên qua vui không?"- Gã nháy mắt hỏi.

"Tuyệt vời."- Cậu cười hì hì đánh giá Hiệu Tích từ trên xuống dưới rồi trêu: "Nhưng hình như ba Trịnh không được như thế nhỉ?"

Bị tím mắt bên mắt thế kia, hẳn là say rượu đâm đầu vào đâu rồi đi.

Hiệu Tích ngửa cổ cười lớn rồi vỗ vai Thái Hanh: "Hơi nhầm, đây chính là cái giá của sự tuyệt vời đó."

"Là sao?"- Cậu nhướn mày.

"Thì..."- Hiệu Tích ghé tai cậu nói nhỏ: "Hôm qua tôi và Doãn Kỳ say quá, cái gì cũng nếm rồi nên sáng ra bị y đấm cho cái. Đang chuẩn bị trầu cau sang hỏi cưới anh ấy thì cậu Hanh gọi tôi vào ngồi đây nè."

"Ồ, số thầy Kỳ đúng là phải vía ấy nhờ."- Thái Hanh cười hì hì vuốt nhẹ chóp mũi: "Gặp hết đểu này đến đểu khác?"

"Phủi phui cái mồm cậu. Ai đểu? Tôi hơi bị chung thủy đấy."

Thái Hanh nhoẻn miệng uống ngụm nước chè rồi chẹp miệng: "Trước thầy Kỳ hẳn là không dưới hai chục người qua tay cậu rồi đi."

Nhắc đến chuyện này mặt gã tái xanh mà bịt miệng cậu Hanh lại, nhìn đông ngó tây rồi hỏi: "Sao cậu biết hay vậy?"

Ném tay gã xuống khỏi mặt mình, cậu lườm: "Mặt ghi rõ chữ dê thế kia cơ mà."

"Mặt ghi chỗ nào đấy? Xóa được không? Chứ sắp lấy vợ rồi, vợ đọc được thì bỏ mẹ tôi đấy."- Thầy Kỳ lại còn dữ như sư tử, đụng là trụng, thầy mà đọc được chữ 'dê' này là múc cho gã tím nốt mắt còn lại ngay.

"Sống tử tế với người ta rồi nó tự hết thôi. Với cả ngồi xê ra kia, người ta vừa lấy vợ xong đấy."- Thái Hanh kì thị đẩy cậu Tích ngồi xa ra ngoài kia.

"Eo ôi, làm như tôi thèm ấy. Người đâu vừa bướng vừa ác khẩu, cậu á...chỉ ở được với em Quốc hiền lành ngây ngô thôi."- Hiệu Tích ngồi hẳn sang bàn bên cạnh mà lè lưỡi ghẹo cậu.

"Vâng, hơn con dê nhà cậu may mà có thầy Kỳ xỏ mũi dắt về đấy."- Thái Hanh lè lưỡi dài hơn.

Vừa đúng lúc Chính Quốc đi đến vỗ đốp một cái lên trán cậu mắng: "Cái lưỡi này của em đấy, mình cứ lè linh tinh thế là không được đâu."

"Cậu Tích cứ trêu anh."- Thái Hanh bĩu môi, cậu đang ngồi ghế nên vừa tầm ôm lấy eo em Quốc đang đứng mà dụi dụi khoe.

"Cậu Tích nha, đừng thấy chồng em hiền mà bắt nạt."- Chính Quốc giậm chân đe nẹt Hiệu Tích.

"Gớm nữa, cậu Hanh nhà em quá cáo già, ai mà làm cho lại được mà bắt nạt."- Hiệu Tích tức mình đến giật giật khóe mép, gã đứng dậy phủi mông quần đi ra chợ mua trầu cau.

"Ơ này, con nhà lý trưởng mà lại quỵt tiền nước à?"- Thái Hanh hớn hở gọi với gã lại trêu chọc.

"Con nhà phú ông trả đi, mai con nhà lý trưởng đãi ăn bún đậu mắm tôm nhé."- Hiệu Tích đứng từ xa vẫy tay kêu rõ to.

"Dẹp mẹ đi."- Thái Hanh tủm tỉm kéo ghế cho vợ ngồi rồi gọi cho em cốc nước uống cho mát, cậu ngồi sát với em rồi cầm tay hỏi han: "Vợ nay mua gì cho anh ăn đấy."

"Mua cho mình củ khoai nhé."- Chính Quốc thơm lên má cậu một cái trêu.

"Nhà em mỗi chuối với khoai, cậu còn chê dở hay là ăn em à?"- Nhớ lại câu thơ con nghé của em ngày xưa tán mình mà cậu cười chảy cả nước mắt.

"Mình nhớ ít thôi không già mất."- Chính Quốc bị cậu ghẹo lại xấu hổ đỏ hết cả mặt. Ngày xưa cậu lơ mơ cái gì cũng không biết mà sao cậu giờ cáo thế nhở?

"Được, anh sẽ quên hết chỉ nhớ mình vợ anh thôi nhé."- Thái Hanh ôm eo em Quốc kéo lại phía mình rồi cọ mũi lên má em rồi bưng em về nhà ôm ấp, chứ ở chỗ đông người này nhiều cái không tiện cho lắm.

____________

Ăn xong bữa trưa, trên đền Giếng có việc nên cậu phải lên đó gấp. Mặc vội cái áo, vừa cài cúc vừa tranh thủ môi lưỡi với em, cài xong còn thòm thèm mà hôn khắp mặt em mấy cái rồi dịu dàng hỏi:

"Anh đi làm đây, vợ ở nhà một mình buồn không?"

"Có gì đâu mà buồn, em ngủ một giấc đến chiều mình về là vừa chứ có gì đâu."- Chính Quốc vuốt ve mái tóc của cậu chỉn chu đội lên một cái mũ cối xinh xinh.

"Được, vậy vợ ngủ ngon nhé. Anh lên đền có lộc mang về cho."- Thơm cái lên trán em rồi cậu mới ra được khỏi nhà.

Nhìn bóng lưng hớt ha hớt hải của cậu mà em buồn cười quá, cậu em lúc nào cũng thế, quấn quýt bên em rồi lo cho em từng tí một, chỉ sợ em phải chịu thiệt thòi thôi.

Thái Hanh vừa ra khỏi cổng, em còn chưa kịp quay về phòng nghỉ trưa, tiếng bà cả đã oang oang:

"Thằng Quốc đâu? Ra vườn tao bảo."

Thôi rồi, nghe cái giọng đành hanh này chắc bà cả lại định hoạnh họe em cái gì đây. Em nuốt nước miếng, lò dò theo bà ra ngoài vườn, cẩn thận hỏi:

"Má gọi con ạ?"

"Ai là má mày?"- Bà hất cằm nói: "Loại thấp hèn như mày tao còn lâu mới nhận mày là con. Không có thằng Hanh ở đây mày đừng gọi tao là má, bẩn lắm."

Chính Quốc sượng mặt, em bật cười chua chát: "Vâng, bà cả. Bà gọi con ra đây có việc gì ạ?"

Nhìn bà thế này em hiểu vì sao chồng em còn chẳng thèm gọi bà là má rồi, vì bà có ra dáng làm má đâu. Chẳng qua em muốn gần gũi và coi cha má của cậu Hanh như của mình mà đối xử, nhưng bà đã cay nghiệt đến thế thì em cũng chẳng cần.

"Nhổ có đi, chiều cho mấy thằng ở nó trồng hoa. Trước kia mày hay nhặt rau thừa cỏ dại ngoài chợ lắm còn gì, chuyện này chắc không làm khó được mày đâu ha."- Bà có người hầu che ô còn em...ngửa cổ lên nhìn mặt trời chiếu thủng cả đỉnh đầu, giữa trưa trời nắng nóng bong da tróc thịt bà lại sai em đi nhổ cỏ thế này, em ốm mất.

"Sao thế? Còn trân trân cái mắt ra mà nhìn à? Nhặt đi, tí nữa tao quay lại mà mày chưa nhặt xong cỏ thì chết đòn với tao."

Trước khi đi, bà còn đẩy em ngã cắm cúi xuống đám cỏ lau làm tay em xước xát hết cả. Người đàn bà này, em điên lắm rồi nhưng em vẫn nghĩ cho đại cục, em mới về làm dâu ngày đầu không thể bừa phứa chống lại bà ta được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com