Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.5 Bắt nạt <2>

Chap 2.5 tặng @Sarah_luvu

Meoo: Với yêu cầu anh Hanh nhìn bé Quốc sâu sắc ngọt ngào, chị tặng bé iu 4 chiếc ảnh xinh xinh mà chị nhặt nhạnh được. Cưng cả nhà lắm á, ai giật tem ghi yêu cầu ảnh Meoo tặng cho nha ~~~

Vì ánh nhìn của cậu Hanh ngọt lịm tim nên Meoo không cầm lòng nổi tặng liền 4 chiếc TTvTT chứ bình thường tặng 1 chiếc thôi he ~~~

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ




Tối hôm ấy, em Quốc gấp quần áo vừa phơi xong vẫn thơm tho mùi nắng đặt gọn ghẽ trong tủ còn chồng em ngồi bàn đeo cái kính gọng vàng đang nhíu mày tính toán sổ sách, thỉnh thoảng lại thở dài thở ngắn. Chuyện của cậu em không giúp được gì nhưng em biết làm cậu vui lòng, vừa xong xuôi chuyện nhà cửa là em nhào tới ôm chồng đấm bóp vai gáy ngay.

Em Quốc khéo lắm, nhịp độ tay vừa đủ nắn bóp vai làm Thái Hanh quên cả công việc, hai đầu lông mày cũng giãn ra mà nhắm mắt hưởng thụ.

Tự nhiên cậu giật mình khi bàn tay em vừa chạm đến gáy, kéo vội em vào lòng rồi mang đèn dầu ra soi lên bàn tay em tìm ngay xem cảm giác ran rát vừa rồi em chạm là ở đâu mà có.

Bàn tay trắng mềm vốn đã bay hết những vết chai sạn khi ở cùng cậu, giờ lại mang bao nhiêu vết cắt nhỏ li ti đang sờn da tróc vảy, cánh tay vẫn còn tướm vết máu chảy.

Thái Hanh còn chưa kịp thắc mắc, em đã vội nói: "Ban chiều em ra vườn, không cẩn thận bị ngã."

"Ngã?"- Thái Hanh nhíu mày không tin tưởng.

"Hì hì..."- Chính Quốc cười xòa, ôm cổ cậu đánh trống lảng: "Hôm nay mình có vẻ căng thẳng, sao thế, trê đền có chuyện gì à?"

Thái Hanh biết thừa cái ý tứ trốn tránh của em đấy nhưng chỉ nghĩ em sợ mình mắng nên mới không thèm chấp nhặt đến cùng. Khoan trả lời em, trước hết là đốp lên mông em hai cái vì tội không cẩn thận sau là lấy đồ y tế dưới chân bàn làm việc lên bôi thuốc cho em, vừa bôi cậu vừa kể:

"Vẫn là công chuyện xây phủ riêng thờ mẫu mẹ đó vợ, nhà đền Giếng gửi các thầy lên trợ giúp thiết kế cho long lanh, đẹp đẽ để hợp với mẫu."- Cậu thổi vào tay em rồi nói tiếp:

"Với cả chuyện trang trại của em, tôi đang tuyển thêm người làm. Mấy ngày nữa có đến vụ thu hoạch rồi, nhiều việc lắm."

"Cho em đi làm được không mình?"- Chính Quốc thủ thỉ.

"Hầy,...anh cũng muốn để vợ đi làm cho khuây khỏa đầu óc, chứ ở nhà này bức bối cho vợ. Nhưng vợ cũng biết tính của cha rồi đấy, hay suy diễn linh tinh lắm. Rồi ổng lại bảo tôi không chịu kinh doanh tổ nghề mà lại cùng em cai quản nông trại, cãi nhau nhiều tôi cũng mệt. Đợi sang năm ổn thỏa công chuyện, rồi vợ muốn làm gì anh cũng chiều. Nhé?"

Nhà họ Kim này nhiều chuyện để nói lắm, rõ ràng bảo để tổ nghiệp cho Chính Quốc quản thì không cho nhưng cậu nói ý nói tứ việc để em Quốc làm thêm việc gì đó thì cha lại gắt gỏng không cho. Ông phú nói ổng đầy tiền nuôi được hết cả hai, Quốc không cần phải đi làm, ở nhà mà vun vén chửa đẻ rồi nuôi con nuôi cái, nhà này không có cái nết con dâu cầm kinh tế bao giờ.

Thái Hanh đương nhiên là không đồng ý với suy nghĩ cổ hủ đấy, vấn đề không phải vì tiền mà là cậu muốn em Quốc tìm được niềm vui trong lao động, em làm được bao nhiêu thì làm, nghỉ bao nhiêu thì nghỉ không quan trọng. Vợ thì chỉ có một nhưng người làm Thái Hanh thuê bao nhiêu chẳng được?

Mà ở cái nhà vui vẻ hạnh phúc thì cậu không thèm nói nhưng làm gì có chuyện ấy. Nhà toàn người bằng mặt không bằng lòng, không khí bí bách khó chịu, xa em một lát cậu đã lo ngay ngáy rồi, thà để em ra ngoài tự do thích gì làm ấy còn hơn.

Khổ nỗi là mới cưới em về nên có nhiều chuyện vẫn chưa đúng thời điểm để nói. Đợi một khoảng thời gian nữa cho mọi việc đi vào quỹ đạo thì cậu tung hoành cho khỏi phải bàn.

"Mình nghĩ cẩn thận thế là đúng."- Chính Quốc cũng chưa nghĩ đến chuyện này, nghe cậu nói mới ừ ừ gật gật.

"Không lâu đâu, đợi phủ xây xong vợ đến phụ anh cho ổn thỏa rồi sang năm chúng ta tập trung vào nông trại."- Thái Hanh bế vợ lên giường, để em nằm trong ngực mình rồi cả hai cùng bàn bạc về kế hoạch tương lai.

"Đến phụ mình á? Nhưng em sợ ma lắm, làm sao mà phụ được?"- Chính Quốc rưng rưng đôi mắt ầng ậc nước ngẩng cổ lên nhìn cậu.

"Nói phụ là cái cớ để vợ thoải mái không phải ru rú xó nhà thôi, chứ tính em tôi lạ gì?"- Thái Hanh bật cười nhéo má em.

"Nhưng em biết xếp đồng tiền ngân xuyến, cỗ cúng với cả dọn dẹp quét tước. Chắc không đến nỗi vứt đi đâu mình nhỉ?"- Chính Quốc cười xinh rồi sờ lần sờ mò khắp người cậu.

"Yêu không hết, vứt là vứt thế nào được. Chỉ cần nhìn thấy vợ là anh sướng rồi, phụ việc là cái cớ thôi."- Thái Hanh được em sờ đến thỏa mãn:

"Nông trại kia anh còn không dám để tên anh, phải để Trí Mân đứng ra làm chủ đấy. Họ Kim nhiều thành phần bố nhắng bố nhít lắm, họ không ưa anh, sợ họ phá mất, phí của."

"Khổ thật ấy cơ."

Em Quốc thở dài nằm trong lòng cậu mà bồn chồn chẳng yên, lấy nhau về phát sinh ra bao nhiêu chuyện phải giải quyết. Hai vợ chồng Thái Hanh giống như là cái gai to trong mắt họ hàng, hở chút là họ muốn nhể cậu bật rễ. Hoài niệm về ngày tháng trước kia, em với cậu cầm tay nhau chạy từ đầu đến cuối làng, vừa vui vừa hạnh phúc, em nhớ những ngày tháng ấy quá.

Muốn bỏ khỏi ngôi nhà này nhưng em nghĩ cho cậu nhiều, ông phú mất hết con trai rồi còn mỗi mình cậu, cậu phải ở lại chăm sóc cho cha má và hương khói cho tổ tiên. Chẳng thể lông bông như ngày trước được...

__________

Thái Hanh tính xây phủ nên nhiều công việc lắm, chưa sáng đã dậy rồi rón rén chuẩn bị đồ đạc sợ làm vợ thức giấc, xong xuôi đâu đấy trộm hôn vợ mấy cái rồi mới xách ca táp đi làm.

Mấy nay vào hè, trời nắng to, chớm sáng mặt trời đã gay gắt rồi. Em cũng quen giấc ngủ dậy sớm, vừa giặt xong chậu quần áo thì bà cả chẳng biết ở đâu tuôn ra thêm một đống lớn ném vào người em còn chanh chua:

"Giặt hết chỗ quần áo này rồi băm bèo cho lợn đi. Còn nữa, hôm qua bảo mày nhặt cỏ mày nhặt mỗi cỏ, còn mấy cái cây dại kia mày để cho ai dọn hả? Định để đấy cho mày gặm à? Tí nữa ra dọn đi."

Bà ấy chửi xong một tăng rồi ngúng nguẩy đi thẳng, em Quốc giữa giếng mà cáu muốn úp cái sọt nên đỉnh đầu bà ta rồi đá cho mấy cái. Hoạnh họe nhiều, phát điên lên.

Suy nghĩ thế thôi nhưng...vẫn là không dám phản. Cắn răng nghe lời bà cả sai bảo thầm tự nhủ rằng lao động là vinh quang, hoạt động nhiều cho khỏe. Bình thường em ở nhà em bao việc lên đồng, trồng cây, ra ao,..em vẫn làm rất vui vẻ, chẳng ngại việc tí nào. Giặt quần áo, lau dọn hay băm bèo gì đó chẳng đáng gì với em nhưng nghe giọng của bà cả nghe như đấm vào tai nên em khó chịu ấy.

Chẳng lẽ em lại bảo cậu Hanh?

Thôi, tính cậu đã đồng bóng thì chớ, lại chửi nhau, dức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com