2.6 Bắt nạt <3>
Chap2.6 tặng @_narcisolde
Meoo: Theo yêu cầu ảnh bé Quốc mlem của chủ tem 2.6 =))) thế này đã đủ mlem chưa ta? Và còn nữa...
Meoo: Động lực đăng fic ngày hôm nay của tui...
Thèm khát thế đủ rồi, chúng ta tiếp tục câu chiện nào...e hèm...
____
Việc mở phủ đã có bên đền Giếng hỗ trợ thiết kế thi công nên Thái Hanh nhàn hẳn, tung tăng trên đường về nhà nghỉ ngơi một chút tiện ghé qua nhà mụ Lan mua cho em Quốc cốc thạch găng mát lạnh. Định rằng về nhanh cho đá còn đông, trông em ăn xong hết cậu mới sang nhà họ Trịnh giao lưu văn nghệ cánh đàn ông bên ấy, tiện bề nhờ vả chuyện mở phủ với nông trại.
Về đến nhà cậu chạy tuột vào trong phòng tìm em mà không thấy, tìm nhà trên nhà dưới cũng không thấy đâu, túm đại một người ở cậu hỏi thăm:
"Cò ơi, cậu nhỏ đâu?"
"Cậu...cậu nhỏ..."- Cò nó nhìn xung quanh xác định không có ai nó mới ghé tai bảo cậu: "Cậu nhỏ ngoài vườn ạ, cậu đừng bảo là con nói nhé. Hôm trước con mách cậu là cậu nhỏ rửa bát bị bà cả oánh tí thì què chân đấy."
Nghe đến đây máu cậu sôi sùng sục lên rồi, nhưng người ở vô tội, cậu gật đầu đồng ý với nó trước: "Được, cậu không nói."
Xong xuôi Thái Hanh xồng xộc ra ngoài vườn, giữa trời nắng chang chang em ngồi mồ hôi mồ kê đầm đìa đang đốn cây. Cậu hít thở gấp gáp đi thẳng về phía em, bế thốc em một đường vào nhà chính, đặt em xuống ghế ngồi chỉn chu.
Em thấy lông mày cậu nhăn tít lại cũng sợ mà nuốt nước miếng, không dám hó hé câu nào.
Thái Hanh đặt phịch cái cặp lồng thạch xuống bàn, ngồi đối diện em, chống hai tay lên đầu gối. Vì biết em đang sợ mình nên cậu hít một hơi thật sâu cố gắng nhỏ giọng dịu dàng nhất có thể hỏi:
"Giữa trời nắng chang chang, ai bảo vợ ra ngoài đấy dọn vườn thế?"
Chính Quốc cười cầu tài cọ cọ lên đầu vai cậu nũng nịu: "Em thấy vườn bẩn quá, ngồi không chẳng có việc gì nên em mới làm."
"Hừ..."- Thái Hanh liếc mắt không thèm chấp, em nghĩ cậu là thằng ngu hay sao mà lừa lọc kiểu đấy. Chuyện này cậu ghim vào trong đầu, trước mắt là bỏ thạch cho em ăn để kịp mát đã rồi cậu xử lí từng, người, một sau.
Em mỉm cười đón bát thạch mát lạnh từ cậu bằng đôi tay sứt sẹo xước xát đủ cả, cậu trông mà xót hết cả ruột nhưng cắn răng không nói gì để em ăn uống cho ngon lành trước. Đối với cậu, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc làm em vui cả.
Chính Quốc ăn một miếng thạch mát tận xuống ruột và sung sướng đến díp mắt, quên hết từ sáng đến giờ mình đã quần quật như con trâu. Em vui vẻ đút cho cậu một miếng rồi em lại ăn một miếng, hạnh phúc đến đong đưa đôi chân trên không trung.
Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, bà cả từ xa đã oang oang cái mồm:
"Thằng Quốc đâu? Tao bảo nó dọn cỏ mà nó dám trốn việc hả? Đã là cái thứ mạt hạng rồi còn lười biếng..."
Em giật bắn mình lên, theo quán tính nép về phía cậu. Thân ảnh của bà cả còn chưa xuất hiện, cậu nghe tất cả không thể nhịn nổi nữa mà đã ném cái cặp lồng liểng xiểng vào tường.
Chưa sờ đến bà bà đã tự đào lỗ chui ra à? Hôm nay Thái Hanh nhất định phải làm ra ngô ra khoai vụ này.
Bà cả đang hùng hổ đi vào nhà nhưng vừa trông thấy cậu vội bưng mồm trừng mắt, còn tưởng Chính Quốc dám ném đồ đạc đe nẹt bà, hóa ra cậu ở nhà. Nhưng vị trí bà cả của mình cao hơn, nghĩ rằng Thái Hanh cũng chỉ là thằng con thứ vẫn phải gọi bà là má nên bà vẫn quát:
"Mày muốn làm loạn đúng không?"
"Phải đấy, tôi muốn làm loạn đây. Tôi chưa động đến bà nên bà coi thằng Hanh này không ra cái gì đúng không?"- Cậu gằn lên từng tiếng mà đi về phía bà cả như sắp bóp cổ bà ta đến nơi rồi. Em thấy thế liền đứng phắt dậy kéo tay áo cậu can ngăn nhưng bị cậu trừng mắt, ý là cậu còn chưa xử đến em đâu, còn dám can à?
Em lại cúi đầu lùi về phía sau lưng cậu mà bĩu môi di di đầu ngón chân. Em biết cậu muốn tốt cho em thôi nhưng lúc nào cậu tức cũng khủng khiếp bỏ xừ, em nào dám nói gì.
"Á à, mày giỏi rồi. Bênh cái thứ con nhà điếm kia về chửi má chửi cha đấy phỏng?" - Bà cả gân cổ lên chỉ mặt cậu và em Quốc mà ngang ngược chửi đổng.
"Con nhà ai cũng là vợ của tôi, em ấy xuất thân không bằng ai nhưng hơn chán con trai của bà cả đây. Sinh được hai đứa con đứa nào không lăng loàng?"
Thái Hanh hất tay của bà cả xuống khỏi mặt mình, đã không muốn động chạm còn cứ thích khơi mào. Muốn chọc chửi thì cậu đây chửi cho mà nghe, ma quỷ cậu còn không sợ huống gì con người như bà.
"Mày...mày..."- Bà ta bị chọc đúng chỗ hiểm mà cắn răng không bật được ra câu nào. Vừa lúc phú ông thấy náo loạn đi đến, bà mới ôm lấy chân phú ông ăn vạ loạn hết cả lên:
"Nó đang bênh thằng vợ mà chửi tôi là sinh ra hai thằng con không ra gì, chẳng bằng nổi vợ nó đây này. Đấy, ông xem, nó chửi tôi như thế có khác nào chửi ông hay không?"
"KIM THÁI HANH."- Ông cả nghe thấy vợ mình khóc nháo trình bày, ông cũng nóng máu mà quát.
"Tôi nói cho trên dưới cái nhà này biết."- Nhưng Thái Hanh còn quát còn to hơn:
"Kim Thái Hanh này cái gì cũng có thể làm được nên đừng có mà quá quắt. Còn động đến vợ tôi, tôi không nể nang ai đâu, kể cả mẹ ghẻ luôn đấy."
"Ơ..cái thằng này..."- Ông phú chỉ tay chưa kịp chửi xong, Thái Hanh đã một tay ôm vợ tay kia không quên cầm bát thạch đi qua còn huých bà cả một phát ngã chúi về phía ông phú.
______
Về phòng chốt cửa, an ổn đặt em Quốc xuống giường nhét bát thạch vào tay em rồi cậu cầm quạt mo chống cằm quạt mát.
"Mình cứ nghỉ ngơi đi, em không sao đâu mà."- Em vừa ăn thạch, vừa len lén nhìn Thái Hanh. Em biết cậu mấy nay bận rộn, về cũng chỉ nghỉ một lúc rồi lại đi ngay nên em không muốn cậu phải vì em mà vất vả thêm.
Nhưng cậu nào có nghe em nói, mặt cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ hằm hằm cái mặt kiên quyết cầm quạt mo quạt cho tung hết cả tóc em lên mới chịu.
Chính Quốc biết điều ngồi ngoan, ăn hết thạch thỏa mãn ợ lên một cái xong xuôi cậu sờ sờ bụng em không bị móp, cậu mới thở phào rồi ôm em vào ngực mà thủ thỉ:
"Anh thương vợ lắm, Quốc ơi. Cũng tại anh, tự nhiên anh lại về nhà Kim để làm vợ phải khổ thế này."
Vừa rồi cũng định nẹt em vì dám lừa cậu nhưng suy nghĩ lại em cũng là nghĩ nhiều cho cậu nên không dám nói, sợ cậu đã bận rộn nhiều chuyện lại thêm lo lắng cho em. Càng nghĩ cậu càng thấy thương em nhiều, thiệt thòi đủ thứ hết cả, đã lấy chồng rồi mà vẫn chưa chạy hết khổ.
"Mình chớ nói thế, nhà của mình mình không ở thì mình ở đâu? Mình còn có Kim gia tiền tổ, có cha, mình phải phụng dưỡng chứ."- Chính Quốc tựa cằm vào vai cậu rồi vỗ vỗ sống lưng để cậu xuôi cơn tức giận, em dịu dàng nói tiếp:
"Em cũng muốn có một nơi để thờ cúng tổ tiên, phụng dưỡng người thân mà em chẳng có nên em muốn coi nhà mình như nhà em mà hết lòng chăm sóc."
Thái Hanh thở dài cầm lấy tay em rồi áp lên má mình, cậu xúc động nói: "Kiếp này anh có phúc lắm mới lấy được người vợ như em."
Em mỉm cười, không nói câu nào nhưng trong lòng em luôn rõ hơn trời trăng rằng đời em chỉ khi có cậu mới được ra cái hồn người thế này.
Đang quấn quýt với nhau tình cảm thì cậu lại giãy nảy lên bảo:
"Vợ mình cứ thế này anh chẳng an tâm để vợ ở nhà. Bác bà các thím mà có bắt nạt thì em phải giãy lên ngay, bầu trời này anh đỡ được. Em đừng để bản thân chịu thiệt thòi, anh buồn. Nghe chưa?"
"Ng..nghe..rồi ạ."- Em tròn mắt không suy nghĩ nhiều vội gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com