Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.23. Cậu ba Trịnh

Meoo: Ớ bà con ơi, ba Trịnh bên bển mới dìa 😍 nhìn cậu đẹ trai và thơm nức mùi giàu luôn á ❤

_____

Mấy ngày nay trên đền nhiều việc nên cậu bận bịu từ sáng đến mãi tối mới về cứ kêu người ngợm ê ẩm, bình thường cậu đặt lưng xuống giường là ngủ ngay ấy thế mà mấy ngày nay lại nằm trằn trọc mãi, trở mình liên tục lại sợ em thức giấc lại mò xuống đống rơm nằm đến gần sáng chưa tỏ đã vội đi lên đền Giếng. Nghe cậu bảo dạo gần đây ma quỷ hoành hành ác lắm, chắc chắn có thế lực nào đó đứng sau xúi giục chúng làm loạn hết cả làng cả xã lên rồi.

Chuyện ma quỷ em chẳng giúp gì được cậu, em còn sợ muốn tè ra quần đây này, cùng lắm giúp cậu chuẩn bị đồ đạc cúng tế thôi. Thấy cậu mệt mỏi nên em thương cậu lắm, nay phấn đấu ra ngoài ao, vợt mấy bông sen về thắng làm trà cho cậu uống để ngủ cho sâu giấc. Từ ngày nam Bảy đi, em được hối lộ một đống tiền nên không có ác cảm nào với ao sen nữa. Cậu bọc cho em cái bùa chắc chắn đeo trên cổ, em cũng chẳng sợ sệt gì, có cậu bảo kê rồi mà.

Đang mải nghĩ vài chuyện linh tinh, phía xa xa phát ra tiếng sùng sục vẫy vùng trong mặt nước cùng tiếng kêu cứu ơi ới thất thanh, em tá hỏa bỏ sen chạy đến xem. Hình như dưới đó có người bị ngã lộn cổ, có lẽ là trượt chân té xuống trong lúc nhoài người hái sen, người nọ quẫy đạp ra xa quá nên không về được đây mà.

Em yếu bóng vía không dám nhảy xuống nước nên lấy cái que chèo thuyền dài đườn cho người nọ bám vào rồi kéo gã vào bờ. Khổ lắm, đúng là chết đuối vớ được cọc ôm khư khư nhìn phát tội.

Người nọ được kéo lên bờ liền ngồi phịch xuống phản thở hồng hộc, một thân tây trang ướt hết cả, lộ ra khuôn ngực rắn chắc và đôi chân dài miên man. Người đẹp thế này ở khu Giếng Đền có ai mà em chưa biết đến nhỉ?

Em còn đang lưỡng lự chưa xác định được con nhà ai, bỗng, gã ngẩng đầu nhìn em rồi ngây người, mặt đờ đẫn cả ra. Trong đầu gã suy nghĩ mãi sao trong làng lại có người đáng yêu thế này mà bấy lâu nay giờ gã mới nhìn qua. Chẳng lẽ gã đi Tây bốn năm trời ở làng có người mới chuyển về ư?

Xinh quá, dáng người mảnh khảnh, da trắng mềm như tuyết nhung, đôi môi nhỏ đỏ au nhìn chỉ muốn nhảy lên hôn cho mấy cái. Thấy em nghiêng đầu thắc mắc, đôi mắt tròn trinh như ngậm cả dải ngân hà đẹp lấp lánh và mê hoặc, rồi gã bật dậy nắm lấy tay em hôn lấy hôn để, chắc ra quen thói bên Tây.

Em giật mình đánh cho gã mấy cái vào bên má, rút ngay tay ra rồi kì thị nhìn gã, gã láu táu gãi đầu gãi tai rồi cười xòa cho xong chuyện:

"Xin cảm ơn em rất nhiều, nếu không có em tôi chắc làm ma da dưới ao sen rồi. Em tên gì? Ở đâu? Tôi hậu tạ em được không?"

"Không cần cảm ơn đâu, tôi về đây."- Đối với những câu hỏi dồn dập thế này em không muốn trả lời, dù cậu này cũng đẹp trai, nhìn tây trang đoán ngay con nhà giàu. Nhưng em yêu cậu Hanh, không cần người khác.

"Ấy, ít ra em cũng phải cho tôi biết tên em chứ."- Thấy em toan đi, y vội kéo tay em lại, tự vỗ ngực giới thiệu bản thân: "Tôi là Trịnh Hiệu Tích, cậu ba nhà lý trưởng. Còn em thì sao?"

"Ơ cậu này hay nhỉ? Tôi lại đá chổng đít xuống ao bây giờ."

Chính Quốc rút tay lại, trừng mắt dọa người rồi mắng: "Tôi có chồng rồi, đừng có hỏi nữa không cần cảm ơn đâu. Người gì lì như quỷ."

Nói xong quay lại xách giỏ sen chạy vội chạy vàng. Cứ tưởng thế là xong, ai dè y không tin em có chồng mà theo em về tận nhà. May mắn có cậu Hanh đang quét sân, vừa thấy em về liền cười tươi roi rói quăng chổi đến ôm em vào lòng, còn lấy tay áo lau mồ hôi cho em rồi thơm em mấy cái chi chít lên má.

Đột nhiên, cậu dừng lại díp mắt nguy hiểm nhìn về phía xa xa như có ai quần áo ướt sũng, mặt xuẩn ngốc cứ đực ra khuất đống rạ to mà cứ ló ngó cái đầu về phía này.

Thái Hanh bán tính bán nghi thả em ra, tiện chân gẩy cây chổi từ dưới đất lên túm gọn rồi đi một đường đến chỗ ba Trịnh. Gã thấy mặt cậu nghiêm trọng, vội vã chạy biến mất.

"Sao thế anh?"- Chính Quốc từ sau lưng cậu thò đầu nhỏ ra hỏi.

"Có thằng nào nó cứ nhìn nhìn ngó ngó như cẩu trực táp ao ấy."

Thái Hanh nhíu mày nghi ngờ, giác quan của cậu nhạy lắm, đinh ninh có đứa rình mò em Quốc bảo bối của cậu rồi.

"Em làm gì thấy ai?"- Em bĩu môi bám lấy tay cậu: "Thôi, kệ người ta. Anh vào nhà nghỉ ngơi đi, em hầm sẵn nồi xương trên bếp rồi, làm thêm vài món nhỏ nữa rồi ăn cơm."

"Để tôi giúp em."

_____

Sáng hôm sau, cậu và em đang ôm nhau ngủ ngon lành thì tiếng đập cửa rình rình dội tới. Mãi mới có hôm được nghỉ, cậu lèm bèm quay mặt vào tường úp gối ngủ tiếp, em Quốc thì không nghe nổi nên đầu tóc bù xù đi ra mở cửa.

"Điền Chính Quốc, em mở cửa cho tôi đi."

"Khoan."- Cậu ba Hanh vốn đang ngủ mà chẳng yên thân, nghe thấy thằng khác gọi tên em như mang gáo nước tạt vào mặt cậu vậy. Vội vàng bật người ngồi dậy, nắm eo của em đang lò dò trước mặt dạt sang một bên, đích thân cậu ra mở cửa xào nấu tên không biết trời cao đất dày này ra ngô ra khoai.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt vẫn là một thân tây âu nhưng không còn cô lô nhếch như hôm qua mà rất chỉn chu đẹp trai, gương mặt sáng ngời như ông trời nhỏ. Vừa nhìn thấy cậu, gã nhăn tít mặt mày như vừa nhìn thấy ma, còn chưa kịp há mồm Thái Hanh đã chặn họng:

"Mày là thằng nào?"- Cậu hất cằm hỏi.

"Tôi là Trịnh Hiệu Tích, con trai thứ ba của ông lý trưởng. Còn cậu, cậu là cậu ba Hanh con trai nhà phú ông. Tại sao lại ở nhà em Quốc?"- Gã chán sống trợn mắt chỉ thẳng mặt cậu thắc mắc.

"Nhà vợ tôi tôi không ở thì để cậu đến ở à?"- Thái Hanh nắm đầu ngón tay của Hạo Thạc bẻ ngược lại, cậu cười khẩy: "To gan nhỉ? Dám điều tra cả ba Hanh này cơ à?"

"A..a...đau đau, em Quốc...cứu..."- Hiệu Tích kêu trời kêu đất làm em cuống quýt không biết phải làm sao?

"Em Quốc, thằng nào đây?"- Thái Hanh không vừa lòng nhíu mày, mặc kệ y kêu oai oái dưới đất mà nghi ngờ hỏi em.

"Hôm qua em đi hái sen vớt được con ông lý trưởng."- Chính Quốc chẹp miệng, nắm lấy tay Thái Hanh rồi ôm eo cậu can ngăn: "Còn sao hắn đến đây em cũng không biết."

Thái Hanh nhìn em đang bám chặt lấy eo mình cũng xuôi xuôi một chút, không thèm chấp nữa mà gật đầu coi như đã hiểu lí do.

"Cậu không phải là chồng em Quốc, chỉ là ở nhờ thôi. Em vẫn chưa lấy chồng, tôi vẫn còn cơ hội."- Hiệu Tích nghiêm túc đứng lên thẳng lưng tuyên bố.

Em nhìn phía ngoài cửa mấy ông mấy bà làm đồng áng đã bắt đầu chống cuốc xẻng đứng xem tuồng hề trong này rồi, tên điên này, sáng ra đã náo cái gì vậy chứ? Chính Quốc xua tay vội bảo:

"Tôi là người của cậu Hanh rồi, cậu ba Trịnh về cho."

"Là người của ai cũng được, tôi bên Tây không ngại chuyện ấy. Chỉ cần em chưa chồng, sớm muộn tôi cũng sẽ lấy em."

Thái Hanh chống bàn nãy giờ, miệng thì cười nhạt như nước ốc nhưng máu trên não đã sôi lên sùng sục, cậu tung một cước sút bay con ông lý trưởng ra khỏi cửa. Trước khi đóng cửa lại còn chửi một câu:

"Cút về trời Tây đi, dám lảm nhảm Hanh đây buộc mõm đấy."

Xong xuôi công chuyện, cậu phủi tay toan quay về giường ngủ thì thấy em đứng đực một chỗ nhìn ra phía ngoài, cậu nóng ruột mà nhoẻn miệng:

"Em muốn ra chơi với nó không?"

"Không thèm, thích chơi với mỗi anh Hanh yêu thôi."- Chính Quốc choàng tỉnh, vội vã ôm cổ cậu cười cầu tài.

"Nỡm ạ, ai bảo em đáng yêu đến thế, tình địch của tôi tìm đến tận cửa rồi. Em nói tôi phải thế nào với em đây hả?"- Cậu nhéo mông trêu em.

"Anh nuôi em mát tay nên em mới xinh đấy, công của anh Hanh tất."- Hôn lên cổ cậu vài cái cho cậu vui vẻ rồi dắt cậu đến bên giường vỗ vỗ: "Anh ngủ thêm đi, còn sớm lắm. Hôm nay anh được nghỉ mà."

"Ừm, tôi bị mất ngủ rồi. Phải có em Quốc ru mới ngủ được."- Cậu nằm xuống giường dang tay, vỗ lên cánh tay của mình, ý bảo em nằm xuống.

"Nhiều trò lắm."- Chính Quốc cười hi hi nghe lời, em túm cằm của cậu lắc lắc: "...mà em thích."

"Biết em thích nên mới nhiều trò."- Hôn lên đỉnh đầu em, Thái Hanh hạnh phúc mỉm cười rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tình địch quái gì? Không quan trọng được ôm mĩ nhân trong lòng đâu.

_____

Meoo: Ba Trịnh cưng lắm, không phải nhân vật phản diện đâu. Đừng mắng tội cậu nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com