.26. Chuyện bóng ma màu trắng <2>
Chính Quốc nghe cậu hỏi đến chuyện bóng trắng em chạnh lòng cúi đầu vo viên vạt áo chẳng muốn đối diện, bóng ma trắng là người quen của em, em biết người ấy đã theo em lâu lắm rồi. Cả đời em thiện lương chẳng ghét ai nhưng chỉ riêng có người này là em căm thù, chính vì người mà em phải chịu kiếp đày đọa bao năm nay, ma quỷ đọa đày, làng xóm hắt hủi, cô đơn hiu quạnh lủi thủi mỗi mình.
" Chính Quốc, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em phải nói cho tôi, tôi mới có cách giúp em được."
Cậu xoa nắn bàn tay em để em có cảm giác yên tâm và được chở che. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng cậu và em đều tự hiểu rằng đối phương quan trọng đến thế nào, chỉ là một bóng ma màu trắng không thể làm ảnh hưởng đến tình yêu của cậu dành cho em được. Cậu muốn giải quyết bởi vì không muốn để em ngày ngày đối diện với vong hồn mà ngay cả nói đến em cũng ngại thế này.
Chính Quốc thở dài, em mân mê ngón tay cậu suy nghĩ một lúc rồi bảo:
"Em chỉ sợ anh nghe em nói xong...anh sẽ không thích em"- Em ngẩng mặt lên nhìn cậu, nỗi lo lắng hằn đỏ cả viền mi: "Chuyện nhà anh đã rắc rối lắm rồi, thêm chuyện này anh không muốn cưới em nữa."
"Ôi, em Quốc..."- Thái Hanh nghe em tủi thân mà thương em quá, cậu xoa hai bên má em rồi nâng niu hôn lên đôi môi non mềm ngọt ngào ấy.
Để em lo lắng nhiều như thế có lẽ là do cậu đối xử với em chưa đủ tốt, nếu em đã hoàn toàn yên tâm về cậu thì đã không có ý nghĩ cậu sẽ buông bỏ em vì lí do mà bóng ma trắng kia mang lại.
Môi lưỡi quấn quýt đến khi em chạm lên ngực khẽ đẩy Thái Hanh, cậu biết điều mà mỉm cười tì lên trán em dịu dàng nói:- "Tôi yêu em và chưa từng có suy nghĩ sẽ rời xa em. Và tôi cũng không mong em có suy nghĩ ấy đối với tôi đâu, Quốc à."
Em khẽ liếm môi rồi nhỏ giọng thủ thỉ:
"Anh Hanh biết không? Đối với em, anh là tất cả, anh là báu vật quý giá nhất của cuộc đời em. Nên em sợ có ngày mình sơ sẩy mà đánh mất anh, coi như cả cuộc đời này em chẳng còn gì hết. Thế nên, có một số chuyện em mới muốn giấu."
"Đối với tôi, vị trí của em cũng quan trọng như vậy, không kém một chút nào nên em đừng lo lắng nữa."- Thái Hanh gật đầu, chuyện này cậu ít nhiều cũng hiểu được. Khi em đi cùng cậu ba Trịnh, cậu cũng từng có cảm giác thế này. Một loại tự ti, ghen tị và sợ đánh mất...loại cảm xúc này trước đây chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.
"Chuyện khó nói thì thôi, em không cần quá để ý. Đi ngủ thôi, nằm xuống để tôi đắp chăn cho." - Em đã không muốn nói thì thôi, cậu từ trước đến giờ vẫn vậy, quan tâm và tôn trọng ý kiến của em. Nếu em không thích cậu vĩnh viễn không bao giờ ép buộc.
Chính Quốc nằm xuống giường nhưng thao thức không thể ngủ, để cho cậu mắc màn, đóng cửa đắp chăn xong hết, đến khi đặt lưng xuống ngay bên cạnh mình, em mới yên tâm thở ra một hơi:
"Có một số chuyện em hi vọng nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn. Dù sao cái làng này cũng nhiều người biết rồi, chẳng qua trước kia em điên nên người ta không để ý. Nay em đi chợ, cũng thấy nhiều người bàn tán về em và cậu, loại chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến tai cậu mà thôi."
"Tôi chẳng quản chuyện người ta, chỉ quan tâm đến mình em. Em khó chịu với những lời đồn thổi, tôi sẽ tự có cách khiến họ câm mồm."- Thái Hanh bật người toan ngồi dậy nhưng bị em ôm eo, kéo cậu ghì xuống giường mà gối đầu lên ngực.
"Thật ra...má em xuất thân là gái bán hoa, chửa hoang rồi sinh ra em rồi bỏ ở cửa nhà ông Điền. Ngày ấy em khóc chết lặng, cảm tưởng chẳng thể nào sống nổi đã đứng ở bên bờ vực âm dương rồi nên giờ bóng vía em mới yếu, dễ bị ma quỷ nhập."
Em chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ nằm trên ngực cậu rồi vẽ vẽ mấy thứ hình thù rối bời như chính tâm trạng của em lúc này, em kể tiếp:
"Em cũng không biết má mất khi nào nhưng em nhìn thấy má từ lâu lắm rồi. Em không muốn nhìn thấy cũng chẳng muốn đối diện. Em cực khổ bấy nhiêu lâu cũng chỉ vì má, má không nuôi được em thì đừng sinh ra chứ, còn đã sinh ra mà không có trách nhiệm thì bóp mũi cho em chết quách đi. Để em sống chẳng bằng một con chó suốt bao năm nay, đến khi gặp anh cuộc sống em ổn thỏa hơn rồi nhưng em vẫn lăn tăn...xuất thân của em đã rách còn nát, chẳng có điểm nào xứng với anh."
Thái Hanh vuốt tấm lưng gầy và run rẩy của em mà lòng đau như cắt. Nghe em nói, cậu còn thương em hơn trước rất nhiều lần. Cậu muốn nâng niu và quý trọng em, dành tình yêu của mình để chắp vá những vết thương mà em đã phải mang trong quá khứ. Tương lai này dẫu có ra sao. Thái Hanh nguyện luôn đứng về phía em và yêu thương em nhiều hơn những gì cậu đã và đang làm.
Thái Hanh dùng đôi môi mình hôn lên đôi mắt đã khóc đến nhạt nhòa của em, giọng cậu cũng trở nên đặc lại và run rẩy không thanh thoát:
"Được rồi em Quốc, quá khứ của em ra sao tôi không quan tâm, dù em có xuất thân thế nào thì đối với tôi em vẫn là bảo bối quý giá nhất. Khóc nốt hôm nay thôi, về sau đừng để giọt buồn vương trên đôi mi em nữa nhé, từ nay về sau...tất cả những cảm xúc của em hãy cho phép tôi chịu trách nhiệm."
Thái Hanh thương em nhiều lắm, cậu chẳng mấy khi nói ra những lời này hay tùy tiện cảm động không đâu mà vì xót xa cho thân em mà cậu đã rơi nước mắt mấy lần rồi. Em buồn một mà cậu đau cho em mười, cậu luôn tự nhủ rằng sẽ dùng cả sinh mạng này để yêu em, lo lắng cho em một cuộc đời no đủ, mang mảnh tình bù đắp vào những vết thương mà quá khứ đã rạch lên trên tấm thân em.
"Em buồn là lỗi của tôi, em vui là hạnh phúc của tôi, Quốc à...có thể thế gian này không thương em nhưng còn có tôi mà. Tôi thề trước ban mẫu mẹ, Thái Hanh này sẽ dùng cả sinh mạng yêu thương và nuông chiều em đến hết cuộc đời."
"Anh Hanh ơi..."
Chính Quốc ngước mắt lên nhìn cậu nhưng chẳng nói được câu nào ngoài ấm ức gọi tên, em gục vào lòng cậu mà òa khóc nức nở. Không phải Chính Quốc khóc vì tủi thân mà em hạnh phúc quá, cuối cùng em cũng đã tìm được người thương em, không để ý đến xuất thân bần hàn hèn kém mà dang tay ôm ấp bảo bọc em còn vì thương em mà khóc đến nghẹn lòng.
Chính Quốc vui lắm, mặc kệ ông trời trước kia có hành hạ em đau đớn đến thế nào nhưng em vẫn biết ơn vì ông trời đã gửi giọt nắng ấm áp đến bên và yêu em. Tất cả mọi tình cảm mà thế gian này đối xử với em gom lại một góc cũng chẳng thể nào bằng tình yêu của riêng mình Thái Hanh dành cho em cả một đời.
______
Meoo: Em Quốc ơiiii... 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com