.36. Về làng Tâm Thanh
Meoo: Dạo này tương tác đi xuống làm vườn hoang tàn, buồn bã quá đi :"< em Nắng có lượt đọc chạy từ 300-900 tùy chương chứ không phải lẹt đẹt gì mà sao lại quạnh hiu thế này nhỉ?
Mỗi người đi qua để lại một chút gì đó coi như đã đọc được không ạ? Meoo viết chủ yếu là để giao lưu, vui vẻ cùng mọi người nhưng tình hình này mất động lực đăng fic quá.
Chẳng có nhẽ đăng nốt phần 1, còn phần 2 và 3 đăng lên group thì lại kì, cũng bị mắng nữa. Mà đăng trên wattpad tương tác thế này, thật sự...TTvTT
________
Lúc đi thì lâu mà về thì chẳng mấy, hai ngày sau có mặt tại làng thấy không khí vắng lặng hẳn. Hiệu Tích vẫn như cũ vô cùng chu đáo, nghe tin thầy pháp cao tay từ đền Cả về là đón ngay từ đầu làng. Thái Hanh đi có một tuần mà làng này phát sinh bao nhiêu tệ nạn, để đảm bảo an toàn nên Hiệu Tích mời thầy về phủ lý trưởng nhà mình nghỉ ngơi, còn Thái Hanh được cậu Nam Tuấn nhờ việc nên mắc bận, sợ không chăm sóc cho thầy được chỉn chu.
Để Hiệu Tích hộ tống thầy còn Trí Mân đến đưa hai người về nhà rồi bàn giao lại nhà cửa. Nó vừa gặp hai người đã xông xáo mắng:
"Gớm nữa, đi thỉnh thầy mà những cả tuần. Hai người đi hưởng tuần trăng mật đúng không?"
"Mày quá thể, cậu Hanh lo cho công chuyện mà phát ốm cả ra đây này, hưởng hưởng cái gì?"- Chính Quốc bênh cậu mà cầm tay Trí Mân dí lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
"Ai ui nóng thật, khổ thân cậu ghê cơ."- Trí Mân cất đôi mắt xéo xắt đi mà chu mỏ tội nghiệp xoa đầu cậu Hanh.
"Tao lo mày chửi nên mới ốm đấy, cái mồm mày thì chuyện gì chẳng nói được."- Thái Hanh ném tay nó xuống, lừ đừ ánh mắt chỉnh đốn lại ngay cái tác phong bằng vai phải lứa của Trí Mân, cậu hỏi:
"À, chuyện trong làng sao đấy? Tự nhiên thấy vắng lặng vậy?"
"Để con kể cậu nghe."- Trí Mân dẫn cậu với Chính Quốc vào nhà ngồi ghế rồi rót nước mời hai người như thể chính nó mới là chủ nhà còn cậu và em là khách ngoài chuồng gà vậy:
"Tin cậu cả Kim không bình thường cũng chẳng giấu được nữa rồi. Cả làng này biết hắn ăn thịt sống, rồi hiếp dâm, chơi thuốc phiện đồi trụy hơn cậu hai Kim ngày xưa. Nhà Kim cũng không thể bao che nổi mà buông mặc xác cả Kim đi đâu thì đi. Khổ lắm, dạo này nhiều người mất tích nên cả làng chớm đến chiều là đóng cửa ở nhà hết chẳng ai dám ra ngoài."
"Kinh quá, mới gần tuần mà hắn đã phát triển đến mức ấy rồi cơ à?"- Chính Quốc xoa xoa hai bên cánh tay da gà gai ốc đã dựng hết lên từ bao giờ. Nhìn qua sắc mặt của cậu Hanh cũng chẳng khá khẩm là bao, cậu đi đường xa về mặt còn phây phây ửng đỏ như người đang sốt ấy vậy mà nghe tin loạn làng loạn nước, cậu lấy chiếc mũ đội lên đỉnh đầu hô to mấy tiếng nhắc nhở Quốc và Mân rồi vội vàng đi.
"Em Quốc ở nhà nhé, tôi đến Kim gia giải quyết cho xong. Mân ở lại với em Quốc ăn cơm xong hẵng về."
Đấy, cậu vừa về nhà ngồi chưa nóng mông đã phải bật rễ đi lo chuyện làng xóm, chuyện nhà họ Kim rồi. Người thì còn đang ốm dở dương, đến khổ. Em Quốc nóng ruột nhìn theo muốn đi cùng cậu nhưng lại nghĩ đến người nhà họ Kim, em lại ghê người nhụt chân không dám bước. Giờ em mà có đi cùng cũng chỉ khiến cậu thêm khó xử mà thôi nên em đành chẹp miệng ngồi lại nhà.
Trí Mân thấy bộ dạng của cậu liền cười khẩy:
"Nói huỵch toẹt ra là ở nhà trông Quốc cho cậu đi, cơm với chẳng nước gì tầm hai giờ trưa này?"- Nói thế thôi, thực ra nó cũng lo cho Chính Quốc lắm, vỗ vai Chính Quốc trấn an em rồi cẩn trọng nhắc nhở từng chút một.
"Từ giờ đến khi tiêu diệt được cả Kim, mày phải kè kè bên tao, tao đi đâu mày đi đấy nghe chưa?"
"Ủa? Sao kì vậy?"- Chính Quốc nhướn mày thắc mắc, em mà có dính thì cũng phải dính đến chồng em chứ em mắc gì dính đến thằng Mân nhỉ?
"Mày còn đồng trinh không?"- Nó không vội trả lời em mà huỵch toẹt một câu hỏi vét gãy muôi vỡ bát cũng chẳng thể lấy được miếng duyên nào.
"Là sao?"- Quốc thật sự không biết đó là gì, từ bé giờ ai dạy em chẳng ai dạy em về khái niệm này nên em mông lung như người trên giời vậy. Ngây ngốc hết quay ra quay vào lại tròn mắt long lanh nhìn Trí Mân cầu câu trả lời.
"Còn tơ không đó? Cậu Hanh làm gì dưới chỗ kia...của mày chưa?"- Có mỗi thế mà không biết, đồ dốt này làm Trí Mân phải chỉ đến tận nơi mới đỏ bừng mặt mũi mà gay gắt trả lời. Thật ra, Trí Mân cũng mới được cậu Tuấn phổ cập để tiện đường đi bắt cả Kim bảo vệ dân làng cho dễ, bắt nạt được mỗi Quốc ngố cũng như hạt mầm vừa mới nhú lên ngây thơ và non dại.
"Còn, cậu Hanh chưa có mần mò gì dưới đó. Mày bậy bạ quá nha Mân."- Chính Quốc đỏ mặt phụng phịu, cậu và em mới ôm hôn thăm thiết ở phần trên, còn phần dưới đó,...ừm, cậu chỉ vỗ mông mấy cái kiểm tra xem đã lớn chưa thôi chứ không có tụt quần em nghịch linh tinh đâu.
"Bậy bạ cái gì? Mày đó, cả Kim thích nhất những đứa như mày đó."- Trí Mân đáng ghét day trán em bảo:
"Dạo gần đây mấy cái đứa mới lớn, trắng trẻo, non nớt mà còn tơ hầu như bị mất tích sạch, cả trai lẫn gái. Thế nên tao mới bảo mày kè kè bên tao."
"Ui, đáng sợ quá."- Chính Quốc mặt cắt không ra giọt máu, quên cả sĩ diện và liêm sỉ bám chặt lấy tay áo của nó thắc mắc:
"Thế sao ổng không bắt mày? Mày không còn đồng trinh hả?"
"Phủi phui mồm mày, tao đương nhiên còn tơ. Ổng không dám gần tao vì từ trước đến giờ tao oánh ổng kinh quá, ổng chạy khi thấy tao là thói quen rồi nên dù ổng có mạnh đến đâu thì tao cũng không sợ."- Trí Mân chẹp miệng, dứt tay ra khỏi móng vuốt của Chính Quốc rất quan tâm hỏi han:
"Thế....có đói bụng không?"
"Ừm, một chút."- Chính Quốc trưa ăn cơm rồi nhưng không dám ăn nhiều vì lên xe sợ đi vệ sinh, ngại thầy ngại cậu nên có ăn chút ít nên bây giờ mới đói. Mà khoan...sao tự nhiên Mân nó tốt thế nhỉ? Không phải đổi gì cho nó à?
"Này ăn đi, miếng cuối cùng đấy, khỏi cảm ơn."
Trí Mân ném thanh thịt trâu gác bếp đen thùi lùi như đòn gánh lên bàn rồi nó đi vội ra ngoài sân đóng sập cửa tránh Chính Quốc chạy theo tính sổ.
Nó tìm thấy thịt trâu được quấn gói gọn ghẽ dưới tít gầm chạn, chắc chắn tên Chính Quốc này trước khi đi mang giấu. Nhưng ngon quá, nó thử một vài miếng nhưng ai ngờ đâu đã xơi hết từ bao giờ. Dốc cạn tấm lòng để lại cho Chính Quốc một miếng, chứ ăn hết thì lại cạn tàu ráo máng quá. (Thật ra là thịt trâu dai khủng khiếp, ăn đến đoạn đấy nó mỏi răng chứ không Chính Quốc chỉ có nước ăn cái lá khoai bọc ngoài thịt trâu thôi.)
"Phác Trí Mân, ai cho mày ăn hết thịt trâu của tao hả? Nàyyyyy,..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com