Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.37. Về làng Tâm Thanh <2>

Meoo tới đayyyyyyy, còn ai nhớ Meoo không ạ? ♪~(´ε` )

Lâu lắm rồi chúng ta lãng quên chương trình giật tem  tặng chap truyền thống của MMc nhỉ? Ha ha... Giờ chơi lại nhé ❤

Ai cmt đầu Meoo sẽ tặng chap + ảnh theo yêu cầu (BTS) nếu không yêu cầu Meoo sẽ tự tặng nha ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ mại dzô ~~~

.

______

Ngồi trong căn nhà tràn ngập không khí lạnh lẽo và căng thẳng này, Thái Hanh cảm thấy quá ngột ngạt và khó chịu, người đã đang nóng sốt, đầu óc biêng biêng đau nhức mà hỏi đến chuyện gì họ cũng đánh trống lảng và trả lời liên thiên hết, cậu không nhịn nổi nữa mà phát cáu điên lên rồi đập bàn:

"Cả Kim đã làm nên chuyện gì các người đều biết hết thế mà còn dám giấu?"

"Biết cái gì? Tao chả biết gì hết, tao chỉ biết cả Kim nó là con tao thôi."- Bà cả toan đứng dậy chửi nhau tay đôi với cậu Hanh nhưng ông phú Kim quát:

"Bà im đi, đang biêng hết cả đầu còn lắm mồm."- Không rõ là ông biết bản thân không còn trông chờ được cậu con trai cả hay là vì hối cải thực sự rồi nịnh bợ để cậu trở về họ Kim mà thái độ của ông đối với cậu Hanh đã trở nên dịu dàng hòa nhã hiếm có:

"Cha không tin cả Kim nó là quỷ, từ nhỏ đến lớn nó là đứa hiền lành lại chịu thiệt thòi suốt ngày ốm đau. Chắc vừa mới khỏi bệnh nên muốn trải nghiệm các loại cảm giác mà trước kia nó chưa được trải qua thôi."

"Vì để trải nghiệm mà hiếp dâm rồi giết chết em trai mình hay sao ạ? Và cả người giúp việc, các thanh niên mới lớn cũng dần dần ra đi hết cả rồi. Sao cha có thể nói chuyện đơn giản như vậy? Lúc nào cha cũng ích kỉ chỉ nghĩ cho cha và bênh vực hai người con mà cha đã nuôi lớn bằng cách ấu trĩ nhất. Cha...cha còn có lương tâm của một con người không?"

Lần đầu tiên trong đời Thái Hanh nghĩ bản thân có thể nói ra những lời lẽ như vậy đối với cha của mình, nhưng cậu thật sự không nhịn nổi rồi. Cha đối với cậu ruồng bỏ thì thôi cậu không nói tới nhưng đối với bao nhiêu mạng người ngoài kia cha có thể xem đó là 'trò đùa' của con trai mình mà dung túng hết lần bày đến lần khác thì quá đáng quá. Cả Kim là con quỷ còn cha, cha nhắm mắt làm ngơ như vậy có khác nào bù nhìn hay không?

"Rồi ta phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ mặc đứa con mà ta sinh ra mà đi lo lắng cho chuyện thiên hạ hả?"- Ông phú cũng nín nhịn hết nổi mà hất đổ khay đựng ấm chén rơi liểng xiểng hết xuống đất.

"Thế còn con thì sao? Con không phải con của cha hả? Cha cũng bỏ con bao nhiêu lần rồi đấy thôi."

Âm thanh nghẹn đắng và nức nở vang lên, những ức chế và tủi thân trong lòng cậu Hanh hóa thành giọt nước mắt mà lăn đầy trên má. Ông phú nổi tiếng thương và chiều con cái trong nhà nhưng ngoại trừ cậu, mặc dù cậu là con út nhưng từ trước đến nay ông đã vứt bỏ không biết bao nhiêu lần để thiên vị cho hai người con trai chẳng ra hồn của mình. Ân nghĩa với người cha này của mình có lẽ chỉ đến đây thôi, cậu ho khan mà gạt đi dòng lệ cay đắng trên gương mặt mình, lấy lại sự kiên định mà tuyên bố:

"Cha nên nhớ, hiện tại chỉ có con mới có khả năng vực dậy cái họ này và con làm chuyện đó chỉ để báo cái ơn nghĩa sinh thành của cha. Nếu cha bỏ lỡ cơ hội, sẽ không có lần thứ ba con quay lại nhìn mặt cha nữa đâu. Con cho cha ba ngày để quyết định. Sau ba ngày, con và em Quốc sẽ rời khỏi đây, chuyện của cả Kim và cả họ Kim sẽ không liên quan gì đến chúng con hết."

Nói rồi, cậu quay người bước ra khỏi họ Kim, trước khi đi cậu còn để lại câu cuối cùng:

"Còn nữa, đêm trăng tròn nổi lên cả Kim sẽ mạnh mẽ bất thường, lúc đó con mồi đầu tiên mà gã chọn chính là họ Kim đấy."

Bước ra khỏi họ Kim cũng chẳng ai giữ Thái Hanh cả, cậu hít hít đầu mũi đã đỏ ửng vì vừa khóc xong, ngửa hai mu bàn tay mà lau nước mắt. Thầy nói vía Thái Hanh vừa cao vừa sáng nhưng cuộc đời này cậu có sung sướng chút nào đâu, có tiền có quyền thì sao chứ? Cậu vẫn đang khổ tâm đấy thôi. Lau nhanh gương mặt tét nhè lấm lem của mình, cố gắng hít sâu lấy lại sự bình tĩnh, sợ về nhà em Quốc thấy cậu đỏ hết mắt mũi lại lo lắng, khổ thân em.

"Anh Hanh."

"Cậu Hanh."

Âm thanh trong veo ngay bên tai, Thái Hanh ngơ ngác quay lại đã thấy Chính Quốc và Trí Mân cười thật tươi vẫy tay chào mình. Tự nhiên nhìn thấy em, mọi sự tủi thân của cậu thoáng chốc bốc hơi hết, hai quả bóng nhỏ vừa thấy cậu đi ra khỏi cổng liền lăn đến, Chính Quốc chẳng để ý gì mà dang tay ôm lấy cậu vào trong lòng còn Trí Mân mồm ngoe nguẩy cọng rơm mà nhíu mày săm soi:

"Cậu Hanh vừa khóc xong hay sao mắt mũi đỏ như tuần lộc thế? Tiên sư bố nhà chúng nó dám đánh cậu, để con vào băm vằm chúng ra."

Trí Mân sắn tay áo chuẩn bị vào đến cổng thì Thái Hanh túm cổ áo nó lôi lại, cậu không muốn làm to chuyện nên dối trá bảo:

"Mày điên à? Tao bị ốm, hắt xì nhiều nên đỏ mũi thôi. Ai dám đánh tao?"

"Thật không anh Hanh?"- Chính Quốc ngửa cổ lên nhìn rồi áp bàn tay mát lạnh của mình lên trên má và cổ cậu kiểm tra thân nhiệt: "Ôi chết rồi, cậu lại sốt rồi. Mau mau đi về thôi."

"Ừ về thôi."- Trí Mân cũng lo lắng theo, nó gật gật đầu đi trước nhưng được vài bước nhớ ra chuyện gì đó nên quay lại hỏi:

"Cậu có cần con bế không?"

"Không, Hanh ổn nha mấy đứa. Đừng quá lo lắng."- Cậu Hanh bất lực cười trừ dắt hai quả bóng nhỏ về nhà. Dạo này nhiều chuyện, làng xá lạnh tanh, đến cả ngôi chợ sôi nổi tấp nập nay cũng không còn nhộn nhịp như xưa nữa. Càng nghĩ càng thấy chán, cậu nắm tay em Quốc dịu dàng hỏi:

"Làng đang loạn, sao hai người lại ra ngoài đây? Nguy hiểm lắm."

"Em lo cậu ốm quá cũng lo họ Kim bắt nạt cậu nên xung phong đi đón."- Chính Quốc ôm tay cậu cọ tới cọ lui như thiếu hơi cậu.

"Có mà nó sợ cậu bị họ Kim nhốt lại ấy, thay chỗ của cả Kim."- Còn Trí Mân lại vô tư nhảy chân sáo:

"Con đi theo nó thôi, con sợ cả Kim thủ tiêu mất Quốc điên thì con hết người bắt nạt."

"Mày đó nha Mân, quá đáng."- Chính Quốc bặm môi chỉ thẳng mặt Trí Mân mà đe nẹt chút xíu nhưng lại cười ngay:

"Mân nó nói vậy thôi chứ Mân không bắt nạt em đâu, cả làng này có mỗi cậu Hanh với Mân là thương em, em biết mà."

"Xùy, còn lâu tao mới thương mày."- Trí Mân thổi bay cọng rơm trong miệng rồi lè lưỡi trêu Quốc. Bị cậu Hanh véo má nhắc nhở nó mới nghiêm túc được nói:

"Mấy ngày nay nhạy cảm, cậu với em Quốc đến nhà con ở đi."

"Hả? Sao lại thế?"- Thái Hanh nhíu mày không hiểu.

" Chính Quốc đồng trinh còn cậu...chắc cũng đồng dạng đi."

"..."

Trí Mân khinh bỉ tạch tạch lưỡi rồi đi trước dẫn đường, mặc kệ cậu và em đực mặt đi sau lưng mà không nói được câu nào. Thằng này láo quá, chuyện tế nhị ấy mà nó phọt ra khỏi mồm không thấy ngại ngùng cái gì, đúng là không có tí tạp niệm nào cũng phải, không sợ trời cao đất dày gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com