Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.38. Về làng Tâm Thanh <3>

Chap38 tặng @tchang06

Meoo: Tặng kèm cho em một cậu ba xinh xẻo ❤



Sáng hôm sau, cậu và em còn đang say giấc nồng thì Trí Mân đã đi làm việc từ bao giờ, khi trở về nó không nỡ gọi cậu Hanh dậy vì cậu đang ốm mà chỉ gọi Chính Quốc dậy ăn sáng thôi.

Nhìn gương mặt bơ phờ và mệt mỏi của Trí Mân, hình như đêm qua nó không có ngủ nên hai cuồng thâm mắt mới rõ ràng như vậy. Chính Quốc đánh răng rửa mặt xong, ngồi xuống bàn đã đầy đủ đồ ăn mà hơi áy náy, em khều tay nó vụng trộm hỏi:

"Hôm qua tao với cậu ngủ giường mày nên mày không có chỗ ngủ hả?"

"Điên quá mày, nhà lý trưởng thiếu gì chỗ ngủ đâu mà."- Trí Mân dụi dụi mắt, ngáp một cái thật dài rồi trình bày: "Đêm qua tao bận tìm con gái cho chú ba Kim, chú của cậu Hanh ấy. Mất tích từ chiều, sáng nay tìm thấy xác không trọn vẹn của thị ngoài chân đồi rồi nên tao không cần tìm nữa."

"Eo ôi, khiếp quá."- Chính Quốc đang nhai dở mẩu bánh mì ném vội xuống bàn, Trí Mân lại nhặt lên nhét vào miệng em.

"Mày làm quen dần với việc này đi, cả tuần nay ngày nào mà không có người chết."- Trí Mân còn bảo: "Hôm qua cậu Tuấn để ba Hanh đến báo cho họ Kim là nể ba Hanh lắm rồi, nay mà còn bướng là cả Trịnh cưỡng chế tống sạch vào tù đi 'bổ rưa' cho đội quân làng."

"Bổ rưa?"- Chính Quốc nhướn mày thắc mắc.

"Trẻ con biết nhiều làm gì, ăn sáng đi rồi bao giờ cậu dậy mày báo tin cho cậu giúp tao, rồi có đi sang nhà họ Kim thì gọi tao đi cùng. Giờ tao đi ngủ đây, mệt lắm rồi."

Nó nhai qua loa vài mẩu bánh mì rồi uống cốc sữa xong xuôi sang phòng của cậu Tích ngủ tạm, giờ đến phiên cậu Tích đang đi tìm cả Kim bận tối mắt tối mũi rồi.

Làng xã dạo này loạn quá, em Quốc ăn cũng không thấy ngon miệng nữa, uống một ngụm sữa ngọt rồi thở dài. Biết bao giờ ngôi làng mới trở về với sự bình yên vốn có đây?

_________

Ăn cơm trưa xong, cậu Hanh và Trí Mân lại chuẩn bị rời nhà sang họ Kim đàm phán lần hai. Em Quốc ở nhà với thầy nên không cần phải lo lắng nhưng em vắng cậu cứ thấy bất an thế nào ấy, cứ bấu vào cửa rưng rưng nhìn cậu thôi.

"Nào, mày thiếu hơi à? Lớn tồng ngồng rồi mà trông cái tướng cứ như là nít ranh đòi theo mẹ ra đồng ấy."- Trí Mân ngứa mắt mắng.

"Tao..."- Chính Quốc cũng muốn cãi lắm nhưng không cãi nổi vì nó nói đúng quá nên lại chạy ngược vào buồng dắt thầy ra rồi chỉ vào mặt Trí Mân mách lẻo: "Thầy ơi nó cứ bắt nạt con ấy."

"Mày nghĩ mày cậy ông Trân mà tao sợ chắc, xùy..."- Trí Mân cười khẩy hất mặt lên trời.

"Đúng rồi, thầy chịu thôi. Mân nó còn đáng sợ hơn ma quỷ, đại tà tinh còn sợ nó thì thầy là cái vẹo gì đâu?"- Thầy xoa đầu Chính Quốc cười cười.

"Sao con nghe giọng ông Trân cứ hoi hoi kiểu gì thế nhở?"- Trí Mân thấy sai lắm mà không biết sai ở đâu, đến khi bị cậu Hanh cốc đầu mới tỉnh ra.

"Mày dám bảo thầy của cậu giọng hoi à? Láo lếu."- Thái Hanh hất cằm về phía mấy con dao và côn nhị khúc của Trí Mân mà hỏi: "Mày mang mấy cái này làm gì?"

"Đứa nào chửi cậu, con xẻo mõm ngay chứ để làm gì?"- Trí Mân xoa xoa cái đầu u bĩu môi bảo.

"Ai đứa với mày hả? Có mày bé nhất đó."- Cậu Hanh cốc tiếp sang bên kia đầu của nó cho u đều: "Cất mau đi."

Trí Mân bị cậu cốc đầu nào có nhằm nhò gì, nó thở dài vỗ vai cậu và bảo:

"Cậu Hanh hình như hiểu lầm gì đó, con không làm việc cho cậu mà con làm cho cậu Tuấn. Đợi cậu Hanh về nói chuyện với họ Kim chính là vì chúng con kính nể cậu đã giúp nhiều chuyện cho làng xã. Còn lần này, nếu họ Kim còn dám ngông cuồng và ngang ngược...lần này con không tha nữa đâu. Lệnh của cả Trịnh đã ban xuống từ lâu rồi, con không thể chậm trễ hơn nữa."

Sau lưng Trí Mân còn có đội quân làng của làng xuống nghiêm trang đứng thành hàng đợi nhận chỉ thị, ai cũng đồ đạc đầy người gọn gàng chỉn chu. Em Quốc thấy thế choáng quá, kéo vội thầy vào trong nhà không dám hó hé mè nheo gì nữa, quân làng mà thấy em lằng nhằng rồi bắt em đi 'bổ rưa' thì chết dở em.

Thái Hanh nuốt nước miếng, lần này đúng là không bờn nhơn được rồi. Thằng Mân nó có mười mấy cái tuổi mà đã được chỉ huy đội quân làng oách thế chứ lị. Cậu mà láo nháo là nó cho pháo ăn xe ngay ấy chứ.

"E hèm, đi thôi."- Thái Hanh ngoan ngoãn đút tay vào túi quần dẫn đường đi trước.

"Đi." - Trí Mân ngoắc tay ra lệch cho đội quân làng theo sau, thật ra đội này đi tìm cả Kim chứ không phải là dọa dẫm gì, có công chuyện cả.

Vừa vào đến cổng, Trí Mân ra hiệu cho đội quân làng ào vào nhà trước, cậu Hanh đơ mặt:

"Ơ, sao lại..."

"Cậu mềm mỏng họ không nghe thì để con làm tròn trách nhiệm an dân."

Trí Mân nhoẻn miệng cười, nó ngứa mắt họ Kim lâu lắm rồi mà giờ mới có dịp bắt nạt. Nhìn cái điệu cười thâm hiểm của nó là cậu hiểu cả nhưng cậu mặc kệ, nó nói có sai tí nào đâu? Cậu lúc nào từ họ Kim về cũng đổ nước mắt mà không làm được nổi chuyện gì, thôi thì để Mân nó xử lí vậy.

"Chuyện gì, chuyện gì? Sao lại..."- Bà cả Kim ào ào lên lo lắng nhưng vừa nhìn thấy cậu Hanh, bà cả đã dựng đầu lên la mắng:

"Á à, mày hôm nay còn dám đưa người đến bắt nạt nhà họ Kim. Mày đúng là không coi ai ra gì."

Thái Hanh nghiến răng ken két, chưa kịp đáp trả câu nào Trí Mân đã dang tay đẩy cậu về phía sau lưng mà mắng:

"Người không coi ai ra gì là bà đấy, bà cả Kim. Tôi đại diện cho luật pháp của làng đến bàn công chuyện với họ Kim đây. Cậu Hanh, mời cậu vào nhà."

Trí Mân biết cậu Hanh còn ốm nên đặc biệt lấy ghế cho cậu ngồi trước sau đó chuyện gì thì chuyện.

"Mày ranh con vắt mũi chưa sạch tính hống hách với ai? Hả?"- Bà Kim tức đến đỏ bừng mặt mũi mắng lớn.

"Tôi không nói chuyện với bà, gọi gia chủ ra đây nếu không tôi cho người bới ba tấc đất nhà họ Kim lên tìm cậu cả đấy."

Ra lệnh cho mọi người ập vào nhà lục soát, Trí Mân cũng chẳng rảnh rỗi mà đứng cãi nhau với bà cả Kim, nó cũng tất bật vào phòng của cả Kim điều tra thêm manh mối về hắn. Ông phú Kim thấy ồn ào cũng từ nhà đám chạy về thấy nhà toàn quân làng còn vợ thì gào ầm gào ĩ một góc, ông hoảng hốt hỏi:

" Thái Hanh, gì đây? Sao lại thế này?"

" Lý trưởng cho người đến bắt anh cả, nếu họ Kim phản đối sẽ cưỡng chế tống cả họ vào ngục, thưa cha."- Cậu không nhanh không chậm trả lời cha.

"Ôi, làm thế sao mà được?"- Ông phú lo lắng ngồi xuống nền mà than thở.

"Cha và bà cả phản đối thì có người của chính quyền đến tiễn hai người vào ngục, còn nếu đồng ý...thì nói chuyện với con."- Thái Hanh cả người mệt như đi mượn, cũng không muốn giải thích quá nhiều lời.

" Thái Hanh, con có quen thân với nhà lý trưởng thì nói cho nhà ta vài lời...ta..."

"Con trai ngoan ngoãn của cha đã sờ đến con cháu của họ Kim rồi, chẳng mấy chốc nó bốc cả cha và bà cả đi thôi. Con quen biết nhà lý trưởng thì làm được gì? Con có giết người đâu? Người giết là con trai mà cha yêu chiều nhất kia mà."- Thái Hanh chẹp miệng:

"Đến giờ phút này còn bao che thì chịu cha."

"..."- Ông phú bặm môi mà không nói được lời nào, ông cứ tưởng cả Kim có thể hủy hoại cả làng nhưng trừ bỏ họ hàng nhà Kim, nhưng không, sáng nay con của chú vừa mất ông thấy gai hết cả người. Đứa con này chẳng còn là cậu cả hiền lành, đáng thương của ông nữa rồi mà đoa là con quỷ độc ác và tàn nhẫn.

Ông cứ rấm rức khóc rồi được Thái Hanh đỡ lên ngồi ghế, dù sao cũng là cha mình, Thái Hanh không lỡ để ông lăn lê trong tuyệt vọng như vậy.

"Giờ này ta đồng ý hay không cũng đâu còn nghĩa lí gì. Ta mặc kệ đấy, muốn làm gì thì làm, ta mệt mỏi lắm rồi."- Ông phú vắt tay lên trán mà thở dài thở ngắn.

"Đâu phải cha đồng ý là xong, vấn đề là ở con có đồng ý hay không nữa kìa."- Thái Hanh nhoẻn miệng cười cười, đồng ý là xong ư? Không, cậu chịu thiệt thòi bao nhiêu lần cũng phải lấy đòi lại chút ít công bằng cho bản thân chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com